Chap 9

“Vậy...có cách nào có thể giúp họ không?”

Một khoảng lặng giữa ba người. Tanjirou bình thản nhận lấy ánh mắt ghi ngờ lẫn khó hiểu từ hai người, một nam và một nữ trước mặt.

“Rốt cuộc động cơ của cậu là gì? Nếu tôi không nhầm, cái người tên là Muzan ấy, gã hẳn là phải là kẻ cậu muốn giết chết hơn bất cứ ai chứ!” _ Nam nhân tóc bạc dài cất tiếng hỏi.

“Gã sao? Ồ, thực ra tôi không hận gã nhiều đâu. Ờ thì, đúng là tên khốn nạn đó đã có ý định giết gia đình tôi thật nhưng chẳng phải gã đã thất bại trong việc đó hay sao? Ừm, gã cũng là kẻ gián tiếp giúp cho những đứa em dễ thương, ngoan ngoãn và siêu cấp đáng yêu của tôi trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nên so ra, tôi không hận gã nhiều như ngài nghĩ đâu. Cùng lắm là dừng ở lại việc ghét mà thôi. Cơ mà thực sự không ưa nổi cái bản mặt khốn nạn đó”

Cậu tặc lưỡi, vẻ mặt đầu ghét bỏ. Tanjirou à, Muzan và nhìn và ghe thấy vẻ mặt lẫn lời này của cậu sẽ suy sụp đến phát khóc đó.

“...Thôi được, tôi sẽ giúp cậu”

“Tuyệt! Xong vụ này thì chúng ta có thể thay đổi xưng hô rồi ~”

--------------------------

“Gru...Ta...Tan...ji...rou...” _ Daki chật vật nâng người lên.

Uzui ngồi một chỗ, vẫn chưa hoàn toàn hồi thần được sau những gì mà anh ta vừa chứng kiến. Thượng Huyền Lục - hai kẻ mà anh và mọi người chật vật chiến đấu liên tục hàng giờ đồng hồ, sử dụng cả mánh khóe để đối phó mà vẫn không bị rơi vào thế hạ phong hiện nay đang nằm chật vật và suy yếu dưới chân người bí ẩn vừa đến kia.

Không, nếu đúng như những gì mà anh thấy. Thì đúng ra để mà nói đó là hai kẻ Thượng Huyền Lục kia không hề tấn công người kia, cũng không hề có động tác chống đỡ, phòng thủ hay là phản kháng. Để mặc người bí ẩn kia muốn làm gì thì làm. Mà hai đứa nhóc Kamado có vẻ có quen biết với kẻ này.

‘Chết tiệt! Rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra chứ! Hm? Hình như Thượng Huyền và kẻ kia đang nói chuyện. A! Khoảng cách quá xa! Mình không thể nghe thấy gì cả! Mọi thứ càng ngày càng đi xa khỏi tầm khiến soát của mình rồi!’

- Ở bên phía Tanjirou, Daki và Gyutaro -

“Ta...tại sao? Tại sao em lại tấn công chúng ta?”

“Daki-nee, chị vẫn chưa nhận ra sao? Em tưởng mũi của quỷ thính hơn của con người gấp nhiều lần cơ mà”

“Tanjirou...ý em là...”

“Nga~ đúng vậy. Hai đứa trẻ kia là gia đình của em”

Nghe thấy từ “gia đình” Daki liền điên cuồng gào thét lên.

“Không! Không thể nào! Hai tạp chủng đó không thể là gia đình của em được! Ta mới là gia đình của Tanjirou! Ta mới là gia đình của TAN.JI.ROU!!!!”

“Ngu xuẩn”

Tanjirou cười khẩy, cũng không thèm quản Daki phát điên cái gì. Cậu quay đầu nhìn tới người vẫn trầm mặc nãy giờ - Gyutaro.

“Hai người không tin thì nó vẫn là sự thật. Bằng chứng là em vì hai đứa bé đó mà tấn công hai người đây”

“...Tại sao chứ? Tanjirou, giờ em là quỷ. Còn chúng là con người!”

“Tại vì chúng là những đứa em của em. Em và chúng cùng chảy chung một dòng máu bên trong khối cơ thể này”

“Chỉ...chỉ vì vậy thôi sao?”

“Đương nhiên là không, Gyutaro-nii. Nhưng sao em phải nói nhiều với hai người chứ?”

Cậu hướng mắt về phía chân trời.

“Chà, một ngày mới lại sắp bắt đầu rồi”

Cậu giơ thanh kiếm trên tay lên, ánh trăng bạc hắt lên thân kiếm đen tuyền khiến nó ánh lên tia sáng lạnh lẽo và vô tình.

“Em nỡ sao? Tanjirou?”

“Tanjirou! Em lại vì hai đứa oắt kia mà giết chị?!”

“Đương nhiên rồi, vì hai người đã có ý định giết chết hai đứa em của em mà”

Cậu cất lên câu nói tuyệt tình, khiến cho hi vọng mong manh của hai người kia vỡ vụn. Thì ra, khoảng thời gian 2 năm cùng chung sống ấy, chẳng hề có ý nghĩa gì với cậu.

Tanjirou đưa tay gỡ xuống chiếc mặt nạ. Mắt Daki và Gyutaro mở lớn khi thấy cảm xúc hiện lên trong đôi mắt quỷ màu đỏ ấy. Và cả nụ cười đó...sao nó lại như vậy...?

*tách...tách...tách tách tách....*

*rào rào*

*tiếng bước chân dưới mưa*

“Nii-sama, anh bị ướt rồi!”

Shisei vứt Takeo cho Mamoko rồi cuống cuồng lấy chiếc ô từ không trung ra vội vã chạy lại chỗ Tanjirou.

Cậu mỉm cười sau chiếc mặt nạ bạc đã được đeo lên, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn với Shisei.

Uzui nhìn hai kẻ tiến đến mà tay nắm chặt thanh kiếm. Anh đứng chắn trước mặt ba người vợ của mình.

“Đừng lo, tôi sẽ không hại mọi người”

“Ngươi muốn gì?”

Mặc dù Tanjirou đã giết Thượng Huyền Lục nhưng chỉ cần là kẻ biết suy nghĩ thì không khó nhận ra sự mập mờ giữa hai bên.

“A? Không có gì nhiều đâu. Đầu tiên, hãy đưa bức thư này tới Chúa Công. Và, bắt lấy!”

Cậu ném cho Uzui một lọ sứ to bằng nắm đấm người trưởng thành.

“Nếu anh không muốn cắt bỏ đi cánh tay của mình thì nên dùng nó. Yên tâm đi, Chúa Công sau khi đọc xong bức thư thì cũng sẽ nói như tôi mà thôi”

Uzui trầm mặc, cũng không động. Tay cầm kiếm cũng chẳng buông lỏng đi tí nào.

“Tôi sẽ đưa hai đứa trẻ này về nhà của chúng”

Cậu hất mặt về phía Nezuko và Takeo trong lòng Mamoko.

“Còn cậu nhóc tóc vàng và cậu nhóc đội đầu lợn kia thì phiền anh”

Cậu tiến lại gần, đặt bức thư gói gém cẩn thận đặt trước mặt Uzui.

“Bỏ suy nghĩ bóc nó ra và đọc trước khi đưa cho Chúa Công đi nhé. Tôi có cách để khiến chỉ có duy nhất mình Chúa Công mới có thể mở nó ra. Cũng như cách mà tôi khiến nó khô ráo dưới thời tiết này”

Cậu nói xong, khẽ cúi người chào ròi xoay lưng rời đi.

=================

Meo: Tôi nói nè, có một số thành phần nhé, tôi vừa đăng chap là lại đòi chao mới nữa là sao? Còn tiếp diễn là Tết Âm dẹo vụ bão chap đó nghe chưa! Hư! >:(

Chap này kể ra hơi nhạt và ngắn. Đánh lẽ ban đầu nội dung không phải như thế này, nhưng do tôi quyết định thay đổi mạch truyện như thông báo trước nên đổi lại luôn cái cúp 9 này. Đây là một chap chủ chốt cho những diễn biến sau này đó. Ai đoán được gì không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip