little oneshot

Lạnh. Một ngày không thể xấu trời hơn.

Jeno rúc đôi chân trần vào lớp chăn bông, mưa đổ ào ạt trên mái hiên nhà. Ba giờ chiều là cái giờ ẩm ẩm ương ương, và lại càng tệ khi màn mây xám xịt trôi chậm hơn cả rùa cứ dừng mãi ở trước cửa sổ nhà em. Em nhìn xuống vòng tay đang siết chặt lấy eo mình, xoay người, kêu tên hắn bằng chất giọng khàn đặc.

"Mark."

"Ơi."

"Anh thương em không?"

Tự nhiên Jeno hỏi vậy, nhưng Mark không lấy làm lạ khi có một vài ngày em vu vơ hỏi như thế, hắn sẵn sàng nói em nghe hàng vạn lần. Mark tựa cằm lên vai Jeno, hôn lên cần cổ đã có vài vết bầm đo đỏ. Jeno thương hắn theo một cách rất riêng, và Mark thương em bao nhiêu cũng không đủ.

"Thương."

"Em biết mà, em hỏi chơi."

"Quỷ nhỏ."

Hắn đánh yêu vào lưng em, nơi làn da trơn láng cũng rải rác bao vết hôn vết cắn, biết sao được, Jeno chấp nhận Mark là một con báo, một con báo lúc nào cũng ngứa răng.

Mền gối vừa giặt thơm mùi nước xả vải, len lỏi trong đấy là mồ hôi, là cả mùi dầu gội hương bưởi và vỏ chanh của Jeno thoang thoảng. Mark cảm thấy bản thân mình như đang tan chảy khi em chui vào lòng hắn, không quậy không nháo, nằm yên thủ thỉ về đủ chuyện ở trường đại học. Rằng hộp sữa chocolate ban sáng làm chiếc bụng rỗng của em cồn cào. Rằng vô lý như thế nào khi nhóm thuyết trình của em chỉ rảnh vào mỗi ngày chủ nhật, và cả hai phải "dời lịch" sang thứ bảy để có một buổi trưa rảnh rỗi. Chủ nhật của em là để dành cho hắn, để cho một Mark căng thẳng cả tuần được ôm vào lòng một Jeno thơm mùi nhà. Dẫu ngoài trời lạnh căm, mưa giông hay sấm gầm thì cũng chẳng hề hấn gì, vì em sẽ san sẻ hơi ấm cho hắn bằng những chuyện vụn vặt như vậy.

Gió lớn, mưa rả rích, cứ dội vào cửa kính đục ngầu một màu. Jeno quấn lớp chăn quanh người, lôi nó xềnh xệch, đi đến quầy bếp tắt ấm nước vừa sôi, đổ vào cốc sứ đã có sẵn bột cà phê. Em nhướn mày với Mark vẫn đang nằm trên giường, hắn chống tay ra sau đầu, bật cười với mái tóc bù xù của Jeno. Em cười theo, cười vì đầu hắn cũng có ra cái thể thống gì đâu. Mùi cà phê sớm đã lan tỏa khắp nhà, đến cả cánh cửa dẫn ra ban công mà trước đây toàn là khói thuốc lá. Mark hút thuốc, Jeno nhặng xị đòi hắn bỏ. Tất nhiên việc bỏ thuốc không phải trong một sớm một chiều, nhưng từ khi hắn bắt gặp em tò mò cầm điếu thuốc trên tay, hắn bỏ thật.

Có cà phê, Jeno tỉnh hẳn, em tiến đến truyền tay hắn cốc sứ nóng hổi, nhặt chiếc áo thun nhàu nhĩ dưới sàn tròng vào người. Cả hai đều ở bừa, thế mới chết, nhưng may thay vẫn còn siêng tắm rửa. Mark cũng nhấp một ngụm, cảm thấy thiêu thiếu điều gì đó nơi đầu lưỡi, hắn rướn người, kéo Jeno vào một nụ hôn bất chợt. Nhẫn đắng hoà lẫn ngọt ngào, môi hôn tìm lấy nhau vồn vã. Khoang miệng ấm nóng của hắn khiến đầu óc em choáng váng. Cậu bé tham lam như muốn nuốt hết hương vị cà phê còn đọng trên đầu lưỡi hắn vào bụng, si mê càng si mê, và dường như đôi mắt đang nhắm tịt hay cơn mưa đáng ghét ngoài kia chưa bao giờ là lí do để Jeno và Mark dừng lại, hơn cả, chẳng điều gì có thể xen ngang một nụ hôn.

Đứt quãng, cả hai thở gấp, em vuốt ve gáy hắn. Tròng mắt em dao động, sóng sánh ánh nước nơi màu mắt đen thuần khiết và ngây ngô. Mark ngẩn ngơ như say môi hôn em chưa tỉnh. Jeno của hắn là như thế, khiến con người ta trong một khoảnh khắc quên đi chính mình, khiến con người ta luống cuống khi em rơi nước mắt, bối rối khi nhận được một nụ cười. Tạo vật xinh đẹp nhất trong cuộc đời Mark là Jeno, dẫu em cứ nói hắn điêu mỗi khi hắn bày tỏ. Mark chẳng ngại kể về người yêu tuyệt vời của hắn, nắm tay em giữa khuôn viên trường đông người, đứng ngay cửa lớp gọi Jeno à Jeno ơi khi em tan học, cho em cảm giác vững tin nhất khi luôn là người kề bên. Người ta hỏi hắn không sợ đổ vỡ sao? Không sợ một ngày bóng lưng em quay đi lại là điều ám ảnh? Hắn chỉ lắc đầu, không sợ, vì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"Lười, không muốn làm bài gì cả."

"Còn mưa mà, em ngủ tí đi, tối rồi làm."

"Anh chiều em quá, em không qua được môn, mẹ em lên đây bắt em về nhà ở Incheon."

"Vậy anh khoá cửa, không cho em về."

"Mẹ anh lên thì sao?"

"Thì trốn, mẹ anh có chìa khoá dự phòng."

"Mark nhát gan."

"Em có mà can đảm quá, can đảm thế thì nói với gia đình em đang yêu Mark Lee này luôn đi."

Jeno khựng lại vài giây, nhìn sâu vào mắt hắn, hít thở chậm rãi, rồi nói nho nhỏ.

"Em nói rồi...mới hôm kia."

Em cúi mặt xuống, đổ nhào vào lòng Mark. Jeno nói bằng cái giọng nghiêm túc và có tẹo buồn, làm hắn nhận ra điều đó là thật, làm hắn bỗng nhiên sợ hãi.

"Rồi sao?"

"Em không biết, sợ quá nên em nói qua điện thoại, ba mẹ nghe xong thì cúp máy."

"Trời ạ em phải nói với anh sớm chứ."

Mark ôm chặt lấy em, Jeno cuối cùng cũng không thể che giấu nỗi buồn mà méo xệch cả miệng. Em muốn đem tin vui về cho hắn thôi, vì hắn cứ phải bảo bọc một Jeno trẻ con và bướng bỉnh, em muốn tặng hắn một bất ngờ nhỏ, muốn gọi tên hắn trước mặt ba mẹ mình thật dõng dạc thật to, người yêu ơi người yêu hỡi.

"Em muốn tạo điều gì đó bất ngờ, và vui. Nhưng giờ nó không vui, dù nó bất ngờ thật."

"Thôi nào Jeno, em biết anh chẳng cần gì ngoài em, và nơi này."

"Em cũng chẳng cần gì khác đâu. Mark thương em, Mark nhỉ?"

"Thương em, thương em nhiều."

Giờ Mark mới hiểu vì sao Jeno bất chợt hỏi hắn rằng có thương em không, hiểu vì sao đôi mắt trong veo kia lại có gì đấy tủi thân trăn trở. Đâu đấy trong lòng hắn tan vỡ, vì lo lắng cho em, vì buồn cho cả hai. Hơn cả, hắn mong em đừng tự dày vò bản thân như thế, có hắn kề bên ôm em chặt không rời một giây, hôn em say mê quên cả thì giờ, nói yêu em thương em.

Thời gian trôi và họ rồi cũng đổi khác, nhưng Mark vẫn sẽ nhận ra Jeno thôi, dù em có ở cái xó xỉnh nào trong vũ trụ. Hắn sẽ tìm thấy em, cõng em về nhà sau một hành trình dài, pha cho em một cốc cà phê nóng, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Cuộc sống của họ đôi khi vấp phải những điều tồi tệ như thế, nhưng yêu rồi, không cần có quá nhiều sự đồng ý như vậy trong đời, hay ít nhất, ánh trăng và mặt trời sẽ nhìn họ yêu nhau, minh chứng cho tình yêu của Mark và Jeno thật rõ ràng như ngày và đêm vậy.

Ngày dài lê thê, mưa không ngớt,
ấm áp nơi gối nằm,
ngạt ngào, nồng đượm,
chỉ có tình yêu và rất nhiều tình yêu,
chưa bao giờ dừng lại,
chưa bao giờ mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip