Chương 1 - Đập Cánh
Phía Đông của lục địa - thành phố Elbar
Ngày hôm nay , tức ngày 21 của Lạp Nguyệt sắc trời u ám , nhạt nhòa đi ánh nắng vàng , trôi đi những áng mây hờ hững . Thật ảm đạm , khiến cho ánh dương trở nên lười nhác , như khước từ sự hiện diện của vạn vật .Chính sự khắc bạc ngự trị trong tim , thống khổ chỉ là cảm giác vạn đại , miên viễn giữa chốn phồn hoa náo nhiệt , một sự sống vô thủy vô chung cùng cái tôi không cần sự vinh hiển , nguyện cả đời còn lại ở chốn điển viên . Vào cái ngày ấy , Lục Chước Hạm đã ra đời .
Tính đến năm nay thì đại tiểu thư của Lục tộc đã được 6 tuổi , dù vẫn còn nhỏ nhưng có thể nói là vô cùng xinh đẹp . Y là mắt phượng , đôi mắt mang trong mình sắc xanh của biển cả người đời thường ví đôi mắt của y không khác gì viên đá sapphire , một viên đá lấp lánh như bầu trời sao cùng với mái tóc dài suôn mượt mang sắc thái của màn đêm , không ngoa nếu gọi y là " Công Chúa " . Khí sắc trầm ổn , hài hòa , toát lên vẻ cao quý , dung mạo xinh đẹp đúng là * tiên tư ngọc sắc
* tiên tư ngọc sắc : tức chỉ những cô gái dung mạo như tiên , khí chất như ngọc
Đông chí tại Elbar không quá khắc nghiệt nhưng cũng đủ khuyến xung quanh bao phủ bởi một màu trắng xóa , những bông tuyết nhẹ rơi ngoài sân , nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất dần hạ thành nền đất trắng trông chúng không khác gì những cánh sen trắng dần rơi xuống mặt hồ khi thời điểm hoa héo tàn . Khung cảnh ấy thực sự bình yên đến kỳ lạ , bên tai đột nhiên có âm thanh truyền đến
" Lục Chước Hạm , cậu đang làm gì vậy ? " - Bạch Hàn Vũ . Là Bạch Hàn Phong , con trai của Bạch Hàn Vũ đồng thời là đại thiếu gia của Bạch tộc , hai bên vốn có quan hệ làm ăn với nhau lâu đời nên việc tôi và cậu ta quen nhau cũng là điều dễ hiểu
" Kính chào Phong thiếu gia , tôi chỉ là đang ngắm tuyết thôi "
"... Tôi đã bảo với cậu là bỏ kính ngữ đi mà , địa vị của hai chúng ta vốn không quá cách biệt sao cậu vẫn cố chấp vậy ? "
"... Vậy cậu Phong " Như vẻ đạt được ý muốn nên đuôi mắt của Hàn phong có hơi nhếch lên , khóe miệng khẽ cong lên một vầng
" Trước hết có thể cho tôi biết lý do cậu đến đây hôm nay không ? "
" Chỉ là muốn qua chơi cùng cậu thôi , chút nữa ta đi chơi đi ! "
" Xin lỗi , lát nữa tôi có lớp học cắm hoa rồi "
" Vậy chiều thì sao ? "
" Chiều tôi còn có buổi tập kiếm nữa ạ "
" Sáng mai ? "
" Cũng không được ạ sáng ngày mai tôi còn lớp học đàn nữa ! " Bộ cậu ta dư dả thời gian lắm sao , không nhờ người nhà Bạch tộc lại có thói thích làm phiền người khác ...
" Vậy cũng không sao , hiên tại cậu rảnh đúng không ? Chúng ta ra Hoa Viên đi ! " Chưa để cho cô kịp phản ứng thì người nọ đã nhanh tay kéo cô đi , hai tay người đan xen vào nhau nhẹ bước trên nền gạch trắng , trang viên của Lục gia vốn rất rộng , xung quanh được phủ bởi một màn tuyết trắng , hình ảnh thiếu gia nhà họ Bạch với khuôn mặt phấn khởi kéo đại tiểu thư của Lục gia trên khuôn mặt không mang mấy phần tự nguyện , khung cảnh đó trông khá buồn cười nhưng cũng có phần đáng yêu
Hai người cùng nhau đến Hoa Viên - Đó là nơi Lục tộc trồng các loại thực vật , chúng chủ yếu được dùng cho việc điều chế thuốc và độc dược , nơi đây rất rộng có vô số các loài thực vật bao gồm cả các loài hoa , Hoa Viên đẹp nhất là vào đầu xuân , lúc ấy các loài hoa đều vào thời điểm nở rộ khung cảnh lúc ấy rất thơ mộng . Hiện tại là giữa đông gần như chỉ còn các loại thảo dược dùng để pha thuốc , không hiểu vì lý do gì mà cậu ta lại rủ cô ra đây ... Hai người đi xung quanh trang viên , vừa đi vừa nói chuyện mà đa phần toàn Bạch Hàn Phong nói còn cô thì vẫn triệt để im lặng thi thoảng thì gật đầu cho có lệ
Vào những ngày sau , cậu ta đều đến đây một cách đều đặn cứ đúng chín giờ sáng người Lục gia sẽ thấy hình ảnh Bạch Hàn Phong lẽo đẽo bên cạnh Lục Chước Hạm cô , mọi người dần thấy khung cảnh ấy trở nên quen thuộc và ấn định rằng " nếu muốn tìm đại thiếu gia của Bạch tộc hãy đến Lục tộc tìm đại tiểu thư " Hiển nhiên với tần suất có thể nói là hằng ngày như vậy khiến cho phụ huynh hai bên để ý , họ thậm chí còn muốn lập hôn ước cho hai người và điều này hiển nhiên đã bị phản đối kịch liệt bởi đại thiếu gia của Lục tộc tức là Lục Tư Thành - anh trai của Lục Chước Hạm với lý do rằng cô còn quá nhỏ chưa đến tuổi kết hôn nên chưa cần tìm đối tượng thích hợp một lý do khác là anh ta không thích cái cách Bạch Hàn Phong cứ bám theo em gái mình .
" Cậu không có việc gì làm à ? "
" Tôi sang đây chơi với cậu "
" Nhưng hôm nay tôi bận rồi , không có thời gian rảnh để chơi với cậu đâu ! "
" Không sao tôi chờ cậu "
" ... " Ngày nào cũng vậy , bộ cậu ta dư dả thời gian lắm hả ?!
" Nè , tại sao cậu phải cô gắng như vậy ? " Câu hỏi đột nhiên thốt lên , một câu hỏi mà cự nhiên cô không biết nên phải trả lời ra sao . Bình tâm trí , từ từ chuyển sự chú ý sang người ngồi đối diện , giọng nói bình thản , nhẹ nhàng mà thốt ra
" Vì trách nhiệm , vì tôi là một trong những người thừa kế của Lục tộc "
" ... " Trách nhiệm à ?
Người trước mặt Bạch Hàn Phong là một người có xuất thân từ Lục tộc , từ bé đã thầm nhuẫn tư tưởng người thừa kế , không ngừng phấn đấu vì ý niệm đó , không ngừng cố gắng vì gia tộc này . Những thành viên của Lục tộc luôn dốc hết mọi vốn liếng , kỹ năng , lòng thành kính , song khi nghĩ rằng sắp có được tất cả vậy mà thực tế cái ý niệm mà bọn học vẫn hằng theo đuổi vốn đã chẳng phải của họ , nó thuộc về thứ gọi là ' thiên tài ' . Hệt như một đại thụ sinh trưởng sum xuê , cúi đầu lại phát hiện mình không có rễ , chim bay lượn trên bầu trời phát hiện bản thân mình không có cánh , bọn chúng đều mất đi thứ quan trọng nhất còn bọn họ mắt đi thứ gọi là ' chấp niệm ' . Ngay cả nền tảng cũng không có , nói chi ảo tưởng đến những chuyện cao vút trên vòm mây
" Hiện tại tôi có việc phải đi rồi , xin thứ lỗi " Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng , trong đầu vẫn còn bận tâm đến câu hỏi vừa rồi
-'Có thật đó là trách nhiệm của cô không ? ....Dẹp chuyện đó sang một bên đi , giờ phải đi đến bệnh viện đã '-
Bệnh viện Echo nằm ở trung tâm thành phố Elbar - nơi chữa trị hầu hết các bệnh khó và đây cũng là nơi mà mẹ cô đang chữa trị . Nhẹ bước đến cánh cửa mang hiệu số 38 , mở cửa phòng bệnh của bệnh nhân mang tên Hãn Chi Hoa - người ấy là mẹ cô , khung cảnh bên trong là hình ảnh một người phụ nữ giống cô đến chín phần nhưng lại mang nét dịu dàng , hòa nhã . Nếu Lục Chước Hạm mang vẻ đẹp của nguy hiểm , sự sắc sảo , khuynh nước khuynh thành , không khác gì một chú bướm ' đen ' thì mẹ của cô - Hãn Chi Hoa không khác gì một đóa phù dung , thật tinh khiết .
" Con cũng không cần phải ngày nào cũng đến đây , vốn lịch học của con cũng rất nhiều rồi "
" Không sao đâu ạ , đây vốn là ý của con " Cô vừa trả lời tay vừa nhanh tay gọt hoa quả ' hôm nay là táo ' , nhẹ bước đến bên cạnh giường bệnh , cứ mỗi tuần một lần , đúng vào ngày cuối tuần khoảng 5 giờ cô sẽ đến bệnh viện , điều đó lặp lại đã được hơn 1 năm , hành động ấy sẽ còn lặp lại cho cả tương lai có lẽ vậy ...
" ... Con nên để ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn đấy "
"!?" Chắc là đã nhìn thấy quầng thâm mắt rồi , hình như dạo này cô xuống cân thì phải ...
" Con không cần phải quá áp lực về vị trí trưởng , ít nhất thì cũng nên làm việc mình thích "
" Con thực sự ổn mà ... , mẹ cũng không cần quá lo cho con đâu "
" ... Vậy chúng ta không bàn về việc này nữa , mọi người ở nhà thế nào rồi ? " Hai người nói rất nhiều chuyện , lúc nào cũng vậy bọn họ luôn hòa hợp như vậy .
Mải nói chuyện mà không để ý thời gian , hiện tại cũng đã là hơn 8 giờ tối ' Mình không để ý thời gian rồi , giờ về thì chắc cũng chín giờ , có lẽ mình nên kiếm gì ăn đã ' . Dọc theo bờ sông Trira của thành phố , ta có thể tìm thấy vô số các hàng quán cùng đủ các món ăn , mua cho mình một chiếc bánh mì nóng , cô vừa đi vừa nhâm nhi thứ mình mới mua . Gió nhẹ lướt qua những cành cây khô còn sót lại một số ít những chiếc lá cố bám trụ trong cái rét của mùa đông , dòng người thành phố dần ít đi , con người dần trở về cái nơi gọi là ' nhà ' . Những đợt tuyết rơi bắt đầu , tuyết trắng phiêu đãng trong không trung , dần phủ lên mặt đường một màu trắng xóa tinh khiết ... Thật đẹp , chúng vốn thuần khiết , khống hề nhúng chàm ...
Vốn định về nhà khoảng 9 giờ nhưng khi cô nhìn lên đồng hồ , hiên tại đã hơn 11 giờ
' Có lẽ mọi người đều nghỉ ngơi hết rồi ' Nhẹ cử động , cố gắng không phát ra tiếng động để làm ảnh hưởng đến người khác . Trước cửa phủ , ngạc nhiên khi có người đứng đó có lẽ là đàn ông , trong khi cô đang tự hỏi là ai thì một giọng nói vang lên
" Về muộn ? "
" Con xin lỗi thưa phụ thân , lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ ... " Mồ hôi dần chảy dọc theo sóng lưng , cái khí chất này ... áp bức quá !
"..Người của Lục gia , tốt nhất không nên phạm nội quy "
" Vâng ... "
Con người dù có tiến hóa đến đâu thì bản chất vốn là sinh vật , mà sinh vật thì luôn có nỗi sợ hãi . Nỗi sợ hãi của Lục Chước Hạm chính là Lục Thành Vương - cái người được gọi là cha , ấy vậy mà mỗi lần gặp mặt lại khiến cô như mất nửa cái mạng ...
Ngả mình xuống chiếc nệm êm ái , cơ thể dần cảm thấy mệt mỏi , có vẻ cuộc gặp gỡ ban nãy đã tiêu hao gần như năng lượng còn lại trong cô
' Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá rồi ... ' Những chú bướm đập cánh trong không trung , tự do đến mấy rốt cũng bị bó chặt . Không phải ai cũng thực sự sống , càng không phải ai cũng sống một cuộc đời mà họ hằng ước mộng
Đông qua xuân đến , quy luật của tự nhiên không cho phép chúng đảo ngược lại , những bông tuyết trắng dần tan , nhường lại sân khấu cho các loài hoa , trang viên của Lục gia vốn nằm ở phía Bắc của lục địa - nơi các thảm thực vật phát triển phong phú không chỉ vậy nó còn nằm gần đại sâm lâm Jura , nơi được coi là thiên đường của các dược sư nên có thể nói khung cảnh nhìn từ trang viên của Lục gia thực rất mãn nhãn . Hôm nay cô có buổi tập kiếm ngoài trời , thông thường các buổi học chỉ là rèn luyện các kỹ năng cùng lắm là đấu với * chủ đạo
-' Chủ Đạo ' : tức chỉ người thầy dậy kiếm pháp , là người đứng đầu môn phái được gọi là chủ đạo -
Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà hiện tại cô lại bị ép thực chiến với đối phương , mà ở đây người đó không ai khác chính là anh trai của cô Lục Tư Thành .
' Tự dưng lại xen vào buổi học , không biết anh ấy lại dở chứng gì nữa ..? '
' Đấu với anh ấy , xác định mình mai khó mà đi lại bình thường được '
Hai người nhanh chóng vào thế thủ , tay cô nắm chặt kiếm , cố gắng không để lộ sơ hở của bản thân nhưng chính hành động này lại khuến cho Lục Tư Thành dường như khó chịu . Đột nhiên đối phương bật cao , vung kiếm mục tiêu đánh vào cô
" Cạch ! " May mắn hiện tại cả hai chỉ đang dùng kiếm gỗ , lực đạo như vậy quá mạnh !
Những âm thanh của tiếng gỗ va chạm vào nhau , cả hai người đều đang đánh hết sức à không ... nhìn khung cảnh hiện tại phải là một người cố gắng đỡ đòn , một người liên tục tấn công
" Sao em cứ phòng thủ mãi vậy , như thế chả khác nào hổ con không dám rời khỏi chuồng đâu ~ "
" Không cần anh phải nhắc ! "
" Coi nào , đánh mạnh lên muốn trở thành chủ gia tộc mà như vậy thì không được đâu em gái ~ "
"!!!" Cái người này !!
Cô hạ thấp trọng tâm của bản thân , lấy đà bật lên cao , nhào lộn một vòng trên không trung , nhắm thẳng vào mạn sườn của đối phương , chỉ tiếc rắng anh ta đã đỡ được . Từ một người đánh , một người phòng thủ giờ đây đã trở thành hai người đánh , cả hai bên không ai nhường ai nhưng cái gì cũng có giới hạn , thể lực của cô sắp cạn kiệt rồi... Thanh kiếm bị hất văng lên không trung , chưa kịp để cô phản ứng thì đã có một thứ kề cạnh cổ cô
" Chiếu tướng , dừng lại được rồi đấy " Ngồi thụp xuống mặt đất , hiện tại thì hình tượng không còn quan trọng nữa
" Mới có một trận mà đã như thế , nếu anh không kết thúc trận đấu thì em định gắng gượng dến bao giờ ? " Con bé lúc nào cũng vậy chả bao giờ chịu bỏ cái tật xấu đó đi
" Thể lực của em vẫn còn yếu lắm , tuy nắm chắc kiếm pháp nhưng duy chuyển vẫn còn vụng về lắm "
" ... "
"...Em vẫn còn nhỏ chắc chắn sẽ có một ngày vượt qua cả anh nên không cần phải gấp rút như vậy "
" Hiện tại ít nhất thì hãy làm điều mà em muốn làm đi , mà bỏ cái tật lo lắng thái quá đi nó sẽ gây hại cho em sau này đấy "
" A ... Vâng "
" Cố gắng luyện tập ! "
Bước thẳng vào trong trang viên , trong suy nghĩ có lẽ buổi tập joom nay sẽ giúp cô có cái nhìn khác về ' ý niệm ' . Nhìn bóng lưng đang bước đi của người phía trước chả biết anh ta có thực sự là người không nữa , kỹ năng ấy ... rất mạnh .
' Ghen tị thật đấy ... ' Nằm sõng soài trên thảm cỏ , giờ cô không cần phải giữ hình tượng nữa vì bản thân co hiện tại đang rất mệt ,
' Đấu với anh ấy lúc nào cũng làm mình mất sức hết , bao nhiêu lần vẫn vậy '
" Cậu ổn chứ Chước Hạm ? " Thất thần giữa mớ suy nghĩ của bản thân thì bên cạnh xuất hiện giọng nói quen thuộc , trên tay còn đem theo chai nước có lẽ đã dự đoán được cô sẽ mất sức sau buổi tập
" Cảm ơn cậu Như Như , tớ ổn "
" Ổn thật không vậy , tớ thấy cậu như sắp ngất ra tới nơi rồi "
" Không sao tớ ổn mà ... " Nhớ lại lời nói vban nãy của Bạch Hàn Phong , nhìn sang người bên cạnh đang bắt đầu nói không ngừng kia mà trong đầu cô nảy ra 1 ý tưởng
" Còn mấy tháng nữa chúng ta nhập học vậy ? "
" Hình như là tháng sau thì phải "
" Vậy là còn 1 tháng ... Mai chúng ta đi vào Jura đi ! "
" ! ? Còn cậu thì sao , chả phải lịch trình của cậu vốn dày đặc mà ? "
" Không sao tớ muốn dành khoảng thời gian còn lại cùng cậu , chả phải mấy tháng vừa rồi chúng ta chưa đi chơi đâu sao tranh thủ thời gian trước khi nhập học chứ đúng không ? " Nghe vậy , khuôn mặt Như Như trở nên phấn khích , nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt cũng đúng thôi vì lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian đi chơi với nhau mà , cả hai người họ cùng lên kế hoạch cho những ngày tới , nào thì đi đến thư viện của thành phố không thì đi đến sở thú
" Đúng rồi cậu đã chuẩn bị gì cho lễ nhập học chưa ? " Nghe Như Như nói cô mới chợt nhận ra hơn 6 tháng vừa qua ngoài việc học các kỹ năng và luyện tập thì cô chưa chuẩn bị gì cho lễ nhập học . Thấy Lục Chước Hạm yên lặng như vậy đoán chắc là cậu ấy chưa hề chuẩn bị gì
" Vậy mai cả hai chúng ta đến Hẻm Triea đi , chúng ta sẽ mua dụng cụ ở đó "
" Vậy cũng được khoảng 8 giờ sáng nhé , cậu cứ đứng ở thư viện thành phố chúng ta sẽ gặp mặt nhau ở đó " Một cuộc hẹn đã được lên lịch , những tiếng cười nói của trẻ con hòa cùng với làn gió mát đầu xuân , khung cảnh thực sự rất yên bình . Dù sao thì cả hai vẫn chỉ là trẻ con ít nhất thì hãy để họ sống đúng tuổi của bản thân đã .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip