Chương 4: Tình bạn (2)

Chà... gió càng lúc càng mạnh nhỉ?

Lại đang là đêm đông nữa chứ...

Không biết Lâm có thấy lạnh không ta?

Mà... quả thực thế giới này nhiều điều thần kỳ thật.

Hiền đảo mắt xung quanh, gắng kiếm tìm hồn ma mà Lâm đang trò chuyện cùng. Đây quả thực là một câu chuyện khó tin, nhưng cô vẫn quyết định tin tưởng người bạn của mình.

Chẳng thấy gì cả.

Quả thực là chỉ có mỗi Lâm nhìn thấy thôi à?

Kệ vậy, bắt đầu thôi.

"Chào anh, chắc anh nghe thấy em nói nhỉ? Em là Hiền - bạn của Phương và hôm nay muốn cùng anh thảo luận về một số vấn đề." Hiền mở đầu cuộc trò chuyện.

"Muốn nói gì thì cứ nói đi." Lâm truyền đạt lại lời của anh Nam thông qua cô Ma nữ.

"Em đã nghe Lâm kể hết rồi. Quả thực, anh nói cũng không sai, nhưng tương lai đâu phải thứ mà chúng ta biết được? Còn sống là còn có cơ hội để được hạnh phúc, không phải vậy sao?" Hiền đưa ra những lí lẽ mà cô đã suy ngẫm được khi nghe câu chuyện của Phương.

"Có gì đảm bảo hai chữ "hạnh phúc" ấy sẽ đến với Phương chứ?"

"Có bạn bè chúng em đây!" Hiền lấy tay vỗ lên ngực mình.

"Nực cười, bạn bè các em thì làm được cái gì? Anh đã theo dõi Phương mấy ngày nay đấy, tình hình chẳng khá lên chút nào! Sự thực là các em chẳng làm được cái quái gì cả!"

"Phải cho bọn em thời gian chứ, đâu phải cứ muốn là được luôn đâu?" Hiền ngay lập tức phản bác lời Nam.

"Không có gì đảm bảo thì im đi! Vấn đề của Phương phức tạp vô cùng, em thì biết cái gì? Chỉ có hai mống bạn bè chẳng giúp ích được gì cả!"

Chà...

Quả thực khó nhỉ...

Nhưng mà.

Chưa xong đâu!

"Không đâu, giúp ích được nhiều hơn anh nghĩ đấy. Chỉ cần Phương muốn chiến đấu chống lại thứ bóng đêm đang bủa vây cậu ấy, chúng em nhất định sẽ giúp Phương tới cùng! Và nhất định, sẽ có một ngày những tia sáng mang tên "hạnh phúc" chiếu xuyên bóng đêm thăm thẳm đang nhấn chìm Phương!" Hiền dõng dạc trả lời.

"Chậc, những lời nói vô căn cứ của em làm anh khó chịu đấy. Mà, dù anh có quyết định thế nào đi nữa thì kết quả vẫn vậy. Do Phương không thể nghe thấy lời nói của anh nên sẽ tin vào những lời xảo trá của các em thôi, đôi co mất công."

"Không đâu, dù Lâm đã nói dối, nhưng suy cho cùng cậu ấy làm vậy cũng vì Phương thôi. Chúng em muốn Phương hạnh phúc, và những lời động viên chân thật từ chính người cậu ấy yêu chắc chắn sẽ tiếp cho Phương phần nào sức lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn này." Hiền khẳng định.

"Lời thật của anh chỉ có vậy. Đi theo anh, Phương sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với việc ở lại cái thế giới này!"

"Vậy cả hai trở thành hồn ma rồi sao nữa? Chắc chắn khi đấy hai người sẽ nảy sinh tâm lý thỏa mãn mà sớm tan biến thôi! Hồn ma các anh là thế đúng không!?" Hiền dần lộ vẻ khó chịu.

"Thì sao chứ? Một khắc hạnh phúc so với ngàn ngày khổ đau thì em nghĩ bên nào hơn?"

"Hả!? Cái gì mà-" Hiền khựng lại, như thể cô chợt nhớ ra điều gì đó.

Hít hà... Hiền hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Bình tĩnh...

Bình tĩnh lại nào...

Mình đến đây không phải để cãi nhau.

Mình đến đây...

Để chứng tỏ rằng Phương vẫn có thể hạnh phúc khi bước tiếp trên con đường đầy chông gai này!

"Ngàn ngày khổ đau và hàng vạn ngày hạnh phúc sẽ hơn. Nhưng em nghĩ sẽ không đến ngàn ngày đâu, em đảm bảo đấy! Ehe." Hiền nở nụ cười tự tin.

"Hả??? Thế vạn ngày hạnh phúc ấy em lấy ở đâu???"

"Em đã bảo rồi mà! Ở ĐÂY!!!" Hiền vỗ mạnh vào phía ngực trái của mình. Cô một lần nữa đưa ra câu trả lời chắc nịch cho anh Nam, cùng với đó là ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Hiền với Nam, một bên là người, một bên là ma, nên việc có hai góc nhìn khác nhau là lẽ bình thường.

Để phán quyết ai sai, ai đúng trong cuộc tranh luận này, vốn là điều rất khó bởi mỗi người đều có cái lý riêng của mình, bởi thế giới này không phải lúc nào cũng rạch ròi hai màu đen và trắng.

Do đó, điều Hiền cố gắng làm không phải thắng cuộc tranh luận với Nam, mà là thuyết phục được cậu ấy bằng sự chân thành của bản thân. Suy cho cùng, tuy hai góc nhìn khác nhau, tuy hai cách làm khác nhau, nhưng cả hai người đều có một điểm chung: đó là muốn giúp Phương không còn phải chịu đựng những khổ đau và cảm thấy thật hạnh phúc.

Nam, tuy giờ là ma, nhưng cậu ấy từng là người, và cũng đã có những ngày tháng miệt mài giúp Phương cảm thấy hạnh phúc khi ở trên cõi đời này. Bởi vậy, Hiền đến đây với hy vọng rằng, Nam sẽ hiểu cho cô, hiểu cho Lâm.

"Và không chỉ có vậy đâu. Lâm, cho anh ta thấy đi." Hiền kéo Lâm lại gần.

"Hả? Nhưng mà..." Lâm bối rối trước hành động của Hiền.

"Giờ không phải lúc nhưng nhị, kéo nó lên!" Hiền lấy tay gõ nhẹ vào đầu Lâm.

"Chà, được rồi." Dù không muốn, nhưng Lâm đành phải làm theo lời Hiền.

Lâm cúi người xuống, chầm chậm kéo ống quần mình lên, để lộ rõ vết thương cậu gặp phải khi tìm kiếm người yêu của Phương.

"Vết thương này là vì Phương đấy. Anh hãy nhớ lại đi, hẳn ngày hôm đó cậu ta trông tả tơi lắm phải không? Là vì đi tìm anh cho Phương đấy." Hiền chỉ vào vết thương của Lâm.

"Ủa, sao cậu biết tớ tả tơi...?" Lâm thắc mắc.

"Nghe cậu mô tả công cuộc tìm kiếm là tớ hiểu rồi, tớ đâu phải con ngốc." Hiền bĩu môi.

Nam nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân Lâm, sau đó đưa tay lên sờ trán bản thân, bộc lộ vẻ suy tư của mình. Vài giây sau, Nam cười nhẹ, hỏi Lâm một câu hỏi.

"Thôi nào, không phải anh đã rõ rồi ư?" Lâm nhìn vào khoảng không, đột nhiên nói.

"Hả? Cậu nói vậy là sao?" Hiền nghiêng đầu, gương mặt ánh lên vẻ ngơ ngác xen lẫn khó hiểu.

"À, anh Nam hỏi nên tớ đang trả lời lại ấy mà." Lâm giải thích.

"Anh ta hỏi gì?" Hiền tò mò.

"Anh ta hỏi: Giờ anh mới để ý, gió thổi mạnh vậy, lại còn đang là đêm đông rét buốt. Bộ mấy đứa không lạnh hả?" Lâm thuật lại.

"Haha, công nhận, câu trả lời đã quá rõ rồi mà." Hiền khúc khích cười.

"Ừm, ở đây đang có một ngọn lửa được cậu lan tỏa, sao mà lạnh được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip