Người Hay Ma

         Cả khu trọ đều thở phào nhẹ nhõm, may sao đó là người, không phải quỷ. Nếu không sớm đã dọa chết người ta rồi. Hai vị khách kia trông rất giống người bình thường, không có mấy điểm gì kì lạ. Chỉ có 2 vị thần y kia mặt mày cau có đang âm thầm lặng lẽ nhìn qua. Sơ Hạ kéo biểu ca nhà mình mấy cái, hỏi:
-   Thấy thế nào?
-  Người thì chết rồi, nhưng hoạt động lại như người sống.    Bạch Dung Hoa nhún vai. Vân Sơ Hạ cũng chậm rãi thêm vào:
-  Quỷ nhập!   Biểu ca nàng gật đầu là đủ hiểu vấn đề nặng đến mức nào rồi. Nói thật thì bọn họ rời khỏi Phạn Thiên đã lâu, nói thẳng ra thì đã được hơn 5 năm. Về việc gặp quỷ, nó gần như chuyện hàng ngày.
-   Huynh tính sao? Đá thứ đó ra ngoài nhé?
-   Không thể được, trong nhà có môn thần mà nó còn vào đây được nữa là đá ra ngoài. Nơi này quá cũ rồi, môn thần trấn không nổi.   Dung Hoa thở dài ngồi xuống, nâng chén trà lên tiếp tục uống.
-   Chẳng lẽ huynh cứ để nó đi đi lại lại như thế này à? Còn không bằng dọa chết người luôn đi!   Nàng xoa trán nhấc chén trà về phía mình. Quả thực y lười động tay vào mấy chuyện trừ ma thế này. Nhưng thân là thiên sư, không thể không trừ. Còn 2 thân xác kia, có khi đã chết từ lâu rồi, có muốn cứu cũng chẳng cứu được. Coi như thiên sư y lực bất tòng tâm đi ah.
-   Giờ tính sao đây? Đại thiên sư?.  Tiểu muội nhà y sợ ma, nhưng mà trừ quỷ lại là thứ mà Thiên Sư như nàng phải học lấy. Sợ ma chẳng lẽ không thể làm được Thiên Sư à? Bị quỷ nhập tất nhiên không thể nhìn thấy nguyên hình quỷ, không sợ cũng đúng thôi. Y chỉ mỉm cười, nhàn nhạt nói:
-   Đêm nay chúng ta đi bắt nó về.
-   Huynh định bắt thật sao? Liều lĩnh đấy!    Vân Sơ Hạ thoải mái đặt tay lên bàn gõ vài cái, liếc về phía 2 vị khách " quỷ" kia. Dung Hoa kéo áo nàng đứng dậy xong liền nói nàng mau lên phòng bày trận pháp Trục Hồn ra. Còn mình thì đi thăm dò. Sơ Hạ nhắc y cẩn thận, xoay người chạy nhanh lên cầu thang, thoáng chốc chỉ còn thấy hư ảnh sau lưng. Ây dô! Vội đến mức dùng đến cả Phi Phong Bộ rồi! Dung Hoa đi vòng quanh nhà trọ 1 hồi, tiến đến cây cột nào liền dùng máu vẽ bùa dán lên đến đó. Sơ Hạ từ trên lầu chạy xuống cầu thang, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh y.
-    Để muội làm, huynh mau kết phù đi, còn lại cứ để muội lo.
-    Không được, muội thấy nó ắt bị dọa không nhẹ đâu, mau đi!  Dung Hoa đẩy nàng qua 1 bên, còn không để nàng kịp nói gì đã ra khỏi cửa khách điếm. Chỉ có khoảng không gian tối mù mờ trước mặt, Sơ Hạ không để tâm nữa vội vàng đi theo sau. Chưa kịp nhìn thấy thứ gì thì nge tiếng hét thảm của người nào đó. 2 người bỏ mặc bên ngoài mà đi vào. Thấy 1 nữ nhân lảo đảo từ phòng đi ra ngoài, mặt cắt không còn 1 giọt máu, miệng liên tục nói năng lộn xộn không có lời nào ra hồn.
-    Mau chạy đi, có quỷ ... có... có quỷ... quỷ còn ở bên trên lầu....máu....  Còn chưa nói xong đã ngất xỉu tại chỗ, Sơ Hạ tặc lưỡi:
-    Nó lại gây họa rồi, bảo huynh nhanh chóng đi bắt nó về đây rồi tống xuống địa phủ đi thì không. Giờ không phải lại thêm chuyện à?
-    Ta không muốn vướng vào ah! Dung Hoa cười trừ: " Thế có đi xem thử không? ". Sơ Hạ gật đầu xong lại xua tay muốn y đi trước khảo sát căn phòng đó trước. Lúc này đây, đám khách trọ cũng đều bị động mà tỉnh dậy. Lại là không gian nhốn nháo đó nữa. Tiểu nhị đỡ cô nương kia dậy, chỉ nghe được tiếng ồn đến loạn óc.
-   Huynh cảm thấy chúng ta giấu được bọn họ không? Nàng ngẩng đầu lên nhìn y chăm chú, chờ đợi 1 câu trả lời vừa ý của nàng. Y bất đắc dĩ nói:
-   Ta nghĩ chắc là được, bảo bọn họ mau vào phòng đi. Nơi này thực sự có quỷ.
-   Muội thấy mặc kệ họ đi thì hơn. Làm việc của chúng ta trước đã!  Sơ Hạ rút kiếm gỗ đào từ trên thắt lưng xuống, muốn nhanh chóng chạy vào tìm quỷ. Dung Hoa vẫn đứng nguyên chỗ cũ, miệng chỉ cười cho có lệ, nhẹ nhàng nói với đám khách nhân nhốn nháo xung quanh mình:
-   Không muốn bị quỷ nhập thì phải biết tránh mặt đi, có biết không?   Chưa đợi y nói cho xong, tất cả đều nghe rõ, vội vã vào trong phòng mình khóa cửa im lìm. Bây giờ lại nghe lời như thế, không tin được đấy. Y nhìn quanh 1 lượt, không còn thấy ai bên ngoài nữa y mới yên tâm. Sơ Hạ đang đứng bên ngoài cánh cửa kia, tay nắm chắc kiếm. Nàng chờ 1 thời cơ thích hợp để phá cửa xông vào.
-   Thấy gì không? Dung Hoa ưu nhã đi đến cạnh tiểu muội. Bây giờ nàng chỉ muốn đạp cho y 1 cái, biết thừa nàng sợ ma mà vẫn cố tình để nàng đi trước.
-   Bớt phí lời, mau vào!
-   Còn mỗi cái vỏ thôi, nó đi lâu rồi.   Nghe y nói xong, Sơ Hạ liền liếc xéo y. Biết là thế mà không nói trước, đợi sau này rồi ta tính sổ với huynh. Nàng còn đang oán hận thì y lại thẳng thắn đạp cửa xông vào dọa nàng chút nữa chết ngất. Khuôn mặt bình thản như không, tay nắm 1 lá bùa ném đến hư không. " Uỳnh", lá bùa nổ giữa căn phòng, vậy mà lại đánh trúng 1 bóng đen lớn, đẩy nó văng thẳng xuống đất.
-  Bùa Ngũ Lôi!   Sơ Hạ không khỏi kinh hô 1 tiếng. Y vậy mà dùng đến bùa Ngũ Lôi.
-   Lai Sinh phù đâu? Đem nó đi đầu thai đi. Dung Hoa thẳng tắp ném thêm lá bùa nữa vẽ bằng máu của mình. Tiểu muội cũng đem bùa ra, bùa chỉ là mảnh giấy tuyên dài màu vàng chi chít phù văn. Nàng dùng Phi Phong Bộ, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh con quỷ, dán lá Lai Sinh phù vào lưng nó. Ánh sáng từ lá bùa phát ra trở thành vầng hào quang sáng rực rỡ. Sau 1 luồng sáng chói mắt thì con quỷ cũng biến mất, Lai Sinh phù đã cháy thành tro tàn. Dung Hoa thu tay. Quỷ này chưa có quá nhiều oán hận, chỉ là nó vẫn còn tâm nguyện ở lại nhân gian vô tình gây họa mà thôi.
-   Còn cái kia thì sao? Chúng ta làm sao giải thích với họ đây?  Vân Sơ Hạ đứng chống nạnh, nàng khó chịu nhìn cái xác nằm trên sàn. Bạch Dung Hoa không buồn nhìn lấy 1 cái, khẽ nói:
-   Kệ bọn họ, này là xác khô rồi. Chẳng biết của ai với ai đâu. Chắc là tiểu quỷ này trộm được ở đâu thôi. Để họ tự dọn đi.
-   Trời sáng luôn rồi đấy! Rời khỏi nơi này được chưa lão hồ ly kia? 
-   Được rồi! Nghe muội, chúng ta mau đi nào.
-   Vất vả nghe huynh bày Trục Hồn trận mà có dùng đến đâu, tốn công tốn sức.
-   Ta sai, là ta sai! Có gì về nhà đền bù muội được không?  Y dở khóc dở cười, chỉ còn cách xuống nước nịnh nọt tiểu tổ tông nhà mình mấy câu.
-  Mua cho muội 2 cây trâm ngọc, nhớ đấy!  Hai người nhìn nhau, thoáng chốc không nhịn được bật cười. Huynh muội Hoa thần y để lại 2 cụ bạc trên quầy rồi nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vân#vũ