CHƯƠNG 2 : Miếu hoang nơi hiên vắng (2)
Sáng sớm , mặt trời xuyên qua hàng cây , soi roi thẳng xuống mặt đất thành từng vệt nắng kéo dài thế nhưng không khí xung quanh vẫn ẩm ướt âm u như cũ thậm chí thi thoảng mặt trời bị mây che khuất , cả không gian lại chìm vào màn đêm tối đen như mực .
Đi cả một ngày một đêm vẫn chưa thoát ra khỏi được con đường này Minh Châu đã có chút hoài nghi có phải bản thân và sư phụ lại đi lạc đường hay không , nếu không thì bị ma che mắt , quỷ dẫn đường cứ đi lòng vòng vẫn không tìm thấy lối ra . Thế nhưng chyện này là không thể . Tuy cậu mới chỉ là một người học việc nhưng sư phụ của cậu thì đạo hạnh đã cao thông , thậm chí ma quỷ bình thường còn không dám đến gần huống gì đến việc dám cả gan trêu chọc họ .
Nhưng ngược lại với Minh Châu , Lạc Minh lại bình tĩnh như không có gì xảy ra , thậm chí, vừa đi , hắn vừa nhìn trời nhìn đất , dáng vẻ vô cùng thong thả tựa như không phải họ đi bắt ma mà là đang đi du lịch vậy . Bất chợt , cậu nghe thấy Lạc Minh nói :
-"Đừng lo lắng , chỉ cần tâm con tịnh thì tức khắc con sẽ sáng suốt nhìn rõ mọi việc."
Lạc Minh như nhìn thấu được nội tâm của Minh Châu mà nói làm cậu hơi ngượng , đi theo sư phụ bao lâu , cậu làm sao có thể nghi ngờ năng lực phán quyết mọi việc của sư phụ được . Ngược lại là kẻ học việc như cậu , cứ nóng lòng hành động hóa ra lại làm phá hủy sự thông suốt vấn đề . Minh Châu cứ cuối đầu tự suy nghi lại bỏ lỡ ánh mắt đầy yêu thương mà Lạc Minh danh cho cậu .
Đi thêm một đoạn , hai người liền nhìn thấy thấp thoáng khói bếp bốc lên sau rặng tre ngà. Minh Châu vui mừng muốn chạy nhanh đến thì cậu bất chợt dừng lại , vẻ mặt đăm chiêu khó coi .
Một hơi lạnh mang mùi quỷ khí vừa lướt qua mũi cậu , tuy rằng đã bị kẻ khác cố tinh che dấu nhưng với năng lực xuất chúng của mình cậu vẫn có thể cảm nhận được .
-"Sư phụ ..."
Cậu ngước lên nhìn Lạc Minh thì thấy Lạc Minh hình như cũng như cậu , cảm nhận được điều kì lạ đang ở gần bọn họ .
-"Ta cũng cảm nhận được . Con quỷ này oán khí rất nặng , có thể đã chết được hơn một trăm năm rồi ."
Nghe xong , Minh Châu âm thầm nuốt một ngụm nước bọt . Hai thầy trò bọn họ cách từ xa đã nhận thấy được quỷ khí thoát ra từ ngôi làng đó , không biết những năm tháng qua người dân trong làng đã sống như thế nào , chả trách sao Minh Châu càng lúc càng thấy dương khí mong manh mà quỷ khí thì lại càng dày đặc .
Đi một lúc thì cuối cùng hai người cũng đến được cổng làng , Minh Châu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tấm biển màu xanh da trời đã rỉ sét :
-"Xã Phúc Lương ?"
Cậu mơ hồ đọc ra cái tên này ,đột nhiên cậu thấy có một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng.Đến tận khi hai người bước vào trong , Minh Châu mới có thể hiểu được vì sao trong lòng minh có sự lo âu khó hiểu.
Ngự ngay trước cổng làng chính là một ngôi miếu đã cũ nát , sập xệ , tượng thành hoàng đã bị ngã lăn lốc dưới đất , nhiều bài vị nghiêng ngã , lư nhang bị xới tung , theo năm tháng , ngôi miếu không người thờ phụng này đã trở thành một ngôi miếu hoang , là nơi trú ngụ của cô hồn dã quỷ tụ tập đến .
-"Âm thịnh dương suy".
Lạc Minh vừa mò mẫm chạm tay vào bức tường trong ngôi miếu vừa nói , thoáng chốc , trời đất tối sầm , mây đen kéo tới từng đợt phủ kín cả bầu trời . Vốn đang còn là buổi sang nhưng chỉ một lúc sau đã không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa .
Minh Châu vội nhìn về phía hắn , sau khi thấy hắn gật đầu , cậu liền nhanh chóng lôi muối gạo đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra rải đầy trên nên đất thành một vòng tròn , bảy cây nến được thắp sáng xung quanh , cậu kẹp một lá bùa màu vàng vào giữa đầu ngón trỏ và ngón giữa rồi ngồi xếp bằng giữa vòng tròn gạo nếp , nhắm mắt đọc:
-"Hồn ai ngự ở nơi đây
Mau mau nghe lệnh rẽ mây đáp về
Thiên binh mở lối gần kề
Kẻ nào kháng lệnh sa bề trái khuây".
Sau khi đọc xong bài triệu hồn , một cơn gió mạnh mang theo tiếng gào thét điên cuồng ập đến , ngôi làng vốn đã u ám nay lại còn khủng khiếp hơn nữa . Trong ngôi miếu lập lòe ánh lửa , một bóng trắng từ từ hiện ra bay vờn xung quanh hai thầy trò . Nó cất giọng của mình lạnh lẽo hệt như tiếng gió hú :
-"Đừng có nhiều chuyện ".
-"Mau cút khỏi nơi đây".
-"Đừng chõ mũi vào chuyện của người khác".
Con quỷ cứ vờn quanh hai người thoắt ẩn thoắt hiện , bên ngoài vòng tròn , Lạc Minh đã bắt đầu bắt ấn niệm chú :
-"Thượng hữu thiên , hạ hữu địa , chư vị tứ phương , thiên binh mở đường soi sáng , vây bắt yêu ma cấp cấp như luật lệnh ".
Vừa đọc xong , một luồng ánh sáng hoàng kim bao phủ xung quanh ngôi miếu , con quỷ như bị đau đớn thét lên một tiếng lanh lảnh xé rách không gian lúc này ngự ngay giữa vòng tròn Minh Châu đột nhiên mở mắt tung ra một nắm gạo nếp cùng đậu ngũ hành về phía con quỷ khiến cho nó rơi xuống đất giãy giụa nhưng khi cả hai vừa vội chạy đến , con quỷ liền biến mất theo cơn gió lạnh thổi vào bay ra khỏi ngôi miếu .
-"Sư phụ "
Minh Châu chạy đến bên cạnh hắn chìa lòng bàn tay mình ra . Hóa ra , giữa lòng bàn tay của cậu là lá bùa vàng ban nãy nhưng bây giờ đã bị nhiễm đen hoàn toàn.Ngay lúc đó , ngoài trời gió đã ngưng thổi , mây đen tan hết để lộ ra bầu trời màu xanh trong cùng những tia nắng chiếu sáng rực rỡ .
-"Lá bùa đổi đen chứng tỏ con quỷ này oán niệm rất sâu nhưng theo ta thấy nó không giống như đã chết trăm năm."
Lạc Minh nhíu mày kiếm nói , trong đôi mắt lạnh lùng có chút ngờ vực .
-"Con cũng cảm thấy như vậy . Trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình" .
Nghe xong , Lạc Minh hơi gật đầu , cả hai cùng đi ra khỏi miếu ,vừa bước đến bên ngoài thì trước mặt họ , người dân trong xã tụm lại , người cầm cuốc , người cầm xẻng e dè nhìn họ chăm chú mà trên người của mọi người , đều là những bộ quần áo cũ rách lạc hậu .
Minh Châu méo mặt khẽ nói :
-"Hình như mình vừa quay lại những năm 2000 thì phải thầy ơi".
-"Không phải , xã này bị tách biệt với thế giới văn minh loài người".
Lạc Minh cũng chụm đầu lại nói khẽ với cậu .
Hai bên đang trố mắt nhìn nhau thì từ đằng sau một giọng nói của thanh niên vang lên :
-"Ơ , mọi người đang làm gì vậy ?"
Minh Châu giật mình vội quay lại nhìn , mấy giây sau Lạc Minh cũng từ từ quay đầu , vừa nhìn thấy hắn , người thiếu niên mừng rỡ gọi :
-"A ! Thầy , thầy trừ tà đây mà ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip