CHƯƠNG 3 : Miếu hoang nơi hiên vắng (3)

    Nhìn thấy Lạc Minh , người thanh niên bước vội đến trước mặt hắn , hai tay anh ta chấp lại vái chào :
    -"Con chào thầy , thầy có nhớ con không ?"
    Lạc Minh nhìn người thanh niên trước măt gật đầu cười :
    -"Cậu Bách , tuần trước cậu mới đến tìm tôi mà ".
    -"Dạ đúng rồi , con đang định đi tìm thầy đây , con cứ sợ thầy lạc đường , nào ngờ thầy thần thông quãng đại quá, đường đi lắc léo khó khăn thế này mà thầy cũng tìm ra".
    Nói rồi Bách nhìn qua Minh Châu, ngờ vực hỏi
    -"Đây là ..."
    -"Đây là Minh Châu , là học trò của tôi".
    Nói rồi Lạc Minh lại quay sang bên cậu cười giải thích :
    -"Đây là cậu Bách , tuần trước có đền nhà mình nhưng con đi học rồi nên không gặp được cậu ấy".
    Nghe vậy , Minh Châu bèn gật đầu cười chào Bách , anh ta cũng cười lại cậu , đột nhiên trong phút chốc , Minh Châu nhìn thấy âm khí cuồn cuộn sau lưng anh ta mà tay cậu vừa lúc ấy cũng nhói đau lên một cái . Hẳn là sư phụ cũng nhận ra điều gì đó rồi .
    -"Mời hai thầy trò vào trong".
    Bách đon đả đi trước dẫn đường , đến trước một người đàn ông ước chừng 60 tuổi anh ta cung kính nói :
    -"Bác ơi , kia là thầy pháp con mời được trên thành phố về đó bác".
    Nghe Bách nói , người đàn ông gật gật đầu âm thầm đánh giá hai người bọn họ xong liền quay vào trong . Đợi cho dân làng đi hết rồi Minh Châu tiến lại gần Lạc Minh định nói chuyện thì bị hắn lên tiếng trước :
    -"Đừng nói gì cả".
    Hai người theo chân Bách đi vào căn nhà to nhất trong xã . Căn nhà được xây dựng theo phong cách nhà ba gian ,bên trong nhà đồ dùng đều đã cũ kĩ , có cái lại còn sứt mẻ tàn tệ , hình chụp trong nhà còn để hình trắng đen , Minh Châu không tin được đã là năm 2021 rồi mà vẫn có người sống như những năm 2000 , hoặc có thể Lạc Minh nói không sai , toàn bộ xã này đã bị cách ly với xã hội tiến bộ ngoài kia .
    -"Xin mời hai vị ngồi ".
    Người đàn ông lịch sự rót trà cho hai thầy trò , sạu khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế gỗ bám màu thời gian thì người đàn ông mới thở dài nói :
    -"Chẳng giấu gì hai vị , tôi tên Được là xã trưởng của làng này , người trong xã của chúng tôi đã ở đây hơn 20 năm , không ai có thể ra khỏi xã này một bước ngoài cậu Bách cho nên có gì tiếp đón không được chu đáo xin hai vị lượng thứ bỏ qua cho".
    Nghe ông xã trưởng nói , Minh Châu không khỏi giật mình , hóa ra lời Lạc Minh nói là thật, cái xã này đã bị tách biệt với thế giới văn minh hiện đại ngòai kia , cậu không thể tin được là bọn họ có thể sống như vậy suốt 20 năm trời .  
    Cậu nhìn qua Lạc Minh , thấy bắn có vẻ binh tĩnh hơn cậu thậm chí sau khi nghe ông xã trưởng nói , hắn còn gật đầu mấy cái rồi mới chậm rãi cầm ly trà lên uống một hớp :
    -"Mọi người đều bị nhốt trong đây từ khi thanh lập xã hay là đột nhiên bị ?"
    Lạc Minh đặt chén trà xuống nhìn ông Được mà hỏi nhưng Minh Châu để ý phía dưới bàn, tay hắn không ngừng bắt ấn kim cang , cậu tò mò mở âm dương nhãn ra thì nhìn thấy âm khí bao trùm xung quanh nhà dày đặc , thảo nào từ lúc bước vào trong xã đến giờ , Lạc Minh luôn đi bên cạnh cậu thì ra là để cho cậu tránh bị nhiễm khí âm , đột nhiên , bàn tay của cậu trở nên ấm áp đến khi nhìn xuống mới biết là hắn đang nắm lấy tay cậu , bất chợt , một cảm giác an tâm nhóm lên trong lòng cậu .
    -"Chỉ từ 20 năm trở lại đây thôi, trước đó mọi người đều sinh hoạt bình thường , thậm chí đây còn được coi là xã phát triển nhất , nhưng rồi thì ..."
    Nói đến đây ông Được bất giác thở dài , khuôn mặt già nua nhăn nheo đầy vẻ mệt mỏi , hai chân mày đã nhiễm bạc bất giác cau lại tạo thầnh mấy nếp nhăn giữa trán :
    -"Bất kì ai muốn ra khỏi xã thì chỉ cần bước đến trước ngôi miếu ngoài kia đều sẽ bị kéo vào trong miếu lột da đến chết . Trong xã bao nhiêu năm qua đều tự cung tự cấp , ngay cả những người phụ nữ mang thai cũng đều sẽ tự sinh ở nhà , không một ai dám đi ra khỏi nơi này ".
    -"Mọi người không thử đi đường khác hay sao ?"
    Minh Châu thắc mắc hỏi , nếu nói chỉ cần đi ngang qua miếu đều sẽ chết vậy chỉ cần không đi qua đó là được rồi , chẳng lẽ cả một cái xã lớn thế này lại không có lối đi nào khác.
    Nghe cậu hỏi , ông Được lại thở dài lắc đầu , ông đứng dậy khỏi ghế , bước đến vái lạy trước bàn thờ ông bà sau đó lại quay lại nhìn cả hai người nói :
    -"Đâu phải mọi người không tìm cách , hai vị không biết đó thôi , nếu cố đi ra khỏi xã sẽ căng chết thảm hơn nữa".
    Ông Được hơi dừng lại một chút , ánh mắt ông nhìn xa xăm :
    -"Ngày đó có một nhóm thanh niên cố gắng phá rừng tìm đường ra ngoài , nào ngờ sáng hôm sau xác của bọn họ đều bị xiên qua một cây cọc cắm giữa xã , da trên người bị lột sạch, máu cũng cạn không còn một giọt , ai nấy chết mắt mở trừng trừng ... như là gặ phải thứ gì đó đáng sợ lắm ".
    Nói rồi ông Được nhìn về phía cả hai người , khum núm :
    -"Hai vị cao nhân , xin nhờ hai vị giúp cho chúng tôi thoát khỏi cơn hiểm kịch này , đại ơn đại đức của hai vị tôi xin ngàn lần khắc ghi".
    Rồi ông ta quỳ sụp xuống vái lạy hai người .
    Thấy như vậy, Minh Châu vội đỡ ông ta đứng lên , cậu nghiêm túc nhìn ông ta mà nói :
    -"Nếu đã là chuyện cần làm thì chúng tôi nhất định sẽ làm , ông cứ an tâm ,chúng tôi sẽ giúp mọi người có thể ra hỏi nơi đây nhanh nhất có thể".
    Minh Châu vừa nói xong thì ngoài sân vọng vào giọng nói của Bách :
    -"Bác ơi , nhà cho hai thầy trò xong rồi ạ !"
    -"Được rồi , con về nghỉ ngơi đi".
    Sau khi đáp lại lời của Bách ông Được bèn đưa hai người ra ngoài , khi đến trước một ngôi nhà cấp 4 , ông quay sang nói :
    -"Nhà này để hai thầy trò ở tạm , có việc gì cần , hai vị chỉ cần nói với tôi một tiếng tôi sẽ làm ngay".
    Lạc Minh lúc này mới từ tốn gật đầu , xong , ông Được vội vã đi khỏi dáng vẻ hấp tấp như lo sợ điều gì đó.
    Hai người bước vào bên trong , căn nhà chỉ có một cái giường cũ , một cái tủ để quần áo, một cái bàn tròn đã bị mục ở nhiều chỗ , đôi ba cái ghế gỗ đặt lung tung . Dù được quét dọn sạch sẽ nhưng chỉ cần để ý một chút sẽ biết rằng nơi này nhiều năm đã không có người ở , thậm chí trên tường sơn đã bị tróc một mảng to mà cũng không ai tô lại .
    Hẳn là nơi mà không ai dám đặt chân đến rồi .
    -"Sư phụ ơi để con cất đồ cho thầy".
    Vừa nói , Minh Châu vừa bước đến muốn mở tủ quần áo , khi cánh cửa tủ vừa được mở ra , một bộ áo dài trắng dính đầy máu bay phất phơ đập vào mặt cậu ,ngay lập tức , một lực kéo mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi đó .
    -"Cẩn thận".
    Lạc Minh đề phòng nhìn chầm chầm vào tủ quần áo , lúc này nhìn lại , bên trong tủ hoàn tòan trống trơn , không có bất kì thứ gì ở trong đó , bộ áo dài đẫm máu ban nãy cũng biến mất một cách kì lạ.
    -"Chẳng trách ông xã trưởng lại cố chạy nhanh ra khỏi đây".
    Cậu bẹp môi dựa vào lòng Lạc Minh mà cảm thán , đi suốt một ngày một đêm đến bây giờ cậu mới thấy hai chân của mình nhức mỏi rã rời.
    -"Để đồ ở đây đi"
    Lạc Minh vừa đỡ cậu vừa đặt ba lô của cả hai lên trên bàn sau đó hắn lại ôm Minh Châu nằm lên trên giường , đưa tay xoa xoa chân cho cậu :
    -"Nhức chân lắm rồi đúng không ?"
    Được Lạc Minh quan tâm , Minh Châu lập tức rủ bỏ dáng vẻ nghiêm túc ngày thường , cậu cuộn tròn thân mình như con mèo nhỏ sà vào lòng hắn cọ cọ làm nũng , hai mắt lim dim:
    -"Mệt muốn chết luôn "
    Vừa nói , cậu vừa ngáp một cái thật dài rồi nhắm mắt ngủ , mấy phút sau nghe thấy hơi thở của cậu dều đều Lạc Minh biết chắc rằng cậu đã ngủ say bèn nằm xuống bên cạnh , đưa tay ôm cậu vào lòng .
    Minh Châu năm nay còn chưa được 18 tuổi , cách đây 12 năm , Lạc Minh trong một lần đi hành pháp vô tình nhìn thấy cậu bị nhốt trong hang đá , cả người ốm yếu , tóc tai bù xù nhìn thấy người đến gần là sợ hãi chạy trốn , hắn phải đi hỏi xung quanh thì mới biết vào năm 4 tuổi đứa bé này bị sảy chân rơi xuống vách đá mọi người cứ ngỡ cậu đã chết rồi đến khi cứu lên thì phát hiện cậu vẫn bình an vô sự chỉ bị trầy xước tay chân , ngay cả một cái xương cũng không bị rạn , lúc đầu mọi người vẫn cho rằng đứa trẻ này được thần tiên giúp đỡ nhưng cho đến khi cậu trở về liên tục nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được , nói những chuyện mà người thường không hiểu được , từ đó , người dân xung quanh liền đồn đại cậu đã bị quỷ theo , cha mẹ cậu nghe vậy cũng liên tục mời mấy ông "thầy bùa rởm" về làm lễ trừ tà cho cậu , những trận đòn roi mà bọn họ cho là để trục quỷ trút lên người cậu , thậm chí , bọn họ còn bắt cậu ăn nhang đang cháy đỏ , ban đêm lại bị những thứ không sạch sẽ quấy nhiễu , một đứa nhỏ 4 tuổi vốn đang vui vẻ hoạt bát phút chốc trở nên lầm lì , hoảng sợ mọi thứ , cuối cùng bọn họ đành nhốt cậu vào một hang động ngày ngày thay nhau mang cơm đến cho cậu , cứ như vậy trong suốt hai năm cho đến khi Lạc Minh tìm được cậu .
Lạc Minh còn nhớ rõ , ngày hắn phá cửa cúu cậu ra ngoài , cậu như một con thú nhỏ vừa hoảng sợ vừa giận dữ khi có người đặt chân vào lãnh thổ của mình . Đêm đó , Lạc Minh đã phải dỗ dành cậu thật lâu rồi đưa cậu về nhà của minh . Hắn đứng trước ngôi nhà to nhất trong vùng mà thấy sao khó hiểu quá , lẽ nào cha mẹ của đứa bé này giâu có như vậy mà lại đối xử với con minh tàn tệ thế kia . Sau mấy lần hỏi thăm chắc chắn , Lạc Minh mới dắt tay Minh Châu bước vào , mọi người trong nhà vừa nhìn thấy Minh Châu trở về liền vội vàng xua đuổi , thậm chí là có người hắt nước đuổi đi , thậm chí có người còn nói "Mau đưa con quỷ đó ra khỏi nhà tôi ngay đi".
Qua nhiều năm , có lẽ Minh Châu không còn nhớ rõ nhưng Lạc Minh thì không thể nào quên được câu nói ấy , câu nói từ địa ngục của những con quỷ đội lốt người .
Sau khi đưa Minh Châu đi , hắn tìm một nhà nghỉ để sửa soạn lại cho cậu , khi mái tóc bù xù vừa được vén lên để lộ ra nốt ruồi son ngay giữa trán cậu như một cái ấn đỏ thẫm thì Lạc Minh như không kiểm soát được cơ thể của minh , hắn run bần bật lên rồi ôm cậu thật chặt vào lòng , liên tục nói :"Xin lỗi con , xin lỗi con". Đến tận bây giờ Minh Châu vẫn không hiểu được hanh động ngày đó của hắn là vì sao nhưng những tháng ngày vui vẻ bên cạnh người thầy đã cứu sống minh đã giúp cậu trở lại thành một con người nhanh nhẹn ,hoạt bát, tràn đầy sức sống .
Cứ như vậy , Minh Châu đã nhận Lạc Minh làm sư phụ rồi đi theo hắn suốt 12 năm ròng .

Bất chợt , ngoài trời đổ mưa .
Lạc Minh đứng dậy đóng cửa để mưa không hắt vào , từng giọt mưa lách tách rơi xuống mặt đất vỡ tan thành trăm mảnh .
-"Sư phụ ..."
Trên giường , Minh Châu hơi động đậy , hai chân mày của cậu cau lại với nhau .
-"Ta đây"
Lạc Minh vội bước lại , hắn ôm cậu vào lòng , nhìn đôi hàng mi phủ nước của cậu chậm rãi khép mở
-"Sư phụ "
-"Ừ"
-"Con vừa nằm mộng "
-"..."
-"Con lại nhìn thấy người đó ..."
-"..."
-"Lần này hắn ta mang giáp bạc , tay cầm kiếm , hắn nói hắn phải đi"
-"..."
-"Hắn nói con chờ hắn , khi trở về hắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh con ..."
-"..."
-"Nhưng sự phụ ơi , hắn đã lừa dối con"
-"Hắn đã không tự minh về nữa "
-"Bọn họ , bọn họ mang về cho con ..."
-"Bọn họ chỉ mang về cho con bộ giáp đẫm máu ..."
-"Cùng thủ cấp của hắn...sư phụ , hắn là kẻ khốn"
Nói xong , hai hàng nước mắt như ngọc của cậu tuôn rơi , ướt đẫm ngực trái của hắn .
Lạc Minh ôm siết cậu lại , hắn nhắm mắt , đau đớn trong ngực khiến hắn phải thở ra một hơi .
Một lúc sau , Minh Châu nghe giọng hắn lạc hẳn đi :
-"Phải , Minh Châu , hắn là một kẻ khốn ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip