CHƯƠNG 4 : Miếu hoang nơi hiêng vắng (4)
Lạc Minh thì thầm khe khẽ vào tai của cậu , tiếng nói của hắn như có như không làm cho Minh Châu rơi vào cảm giác hư ảo:
-"Hãy quên hắn đi !"
Nói rồi Lạc Minh thổi ra một ngụm khói trắng , tức khắc , Minh Châu lại chìm vào giấc ngủ , lần tiếp theo tỉnh dậy mọi chuyện đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của cậu .
Lạc Minh bày thức ăn ra bàn , xúc cơm vào chén nhìn Minh Châu đang mơ màng dụi mắt , dáng vẻ ngốc nghếch của cậu làm hắn phì cười :
-"Đã đói chưa ? Ngủ một giấc dài như vậy hẳn là đói lắm đúng không ?"
Lúc này , Minh Châu mới nhìn kĩ lại trên bàn , mùi thức ăn thơm phức thi nhau chui vào mũi cậu. Cơm canh nóng hổi như đang mời gọi cậu hãy bước tới xơi chúng đi , Minh Châu đành nuốt một ngụm nước miếng , chạy thật nhanh xuống đằng sau nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lại chạy hết tốc lực ngồi vào bàn ăn.
Trên bàn có ba cái chén , ba đôi đũa, hai thầy trò họ mỗi người một bộ chén đũa còn một bộ Lạc Minh để riêng ra , xem như là mời "khách" trong nhà , hắn vẫn luôn nói , ở xung quanh chúng ta lúc nào cũng có "người" tuy rằng chúng ta không thấy họ nhưng họ vẫn có thể thấy chúng ta , cho nên ít nhiều gì cũng nên biết lễ nghĩa một chút , dù sao thì có thờ có thiêng có kiêng có lành mà.
Hai người đang ăn cơm ngon lành thì bất ngờ, một người đàn ông trung niên chạy vào, mặt mũi tái xanh , cơ thể gầy gò run rẩy:
-"Thầy pháp ơi, con của tôi nó bị ma nhập, bây giờ đang nổi cơn, thầy giúp giùm tôi với".
Nghe người đàn ông nói, hai thầy trò vội vàng buông chén đũa chạy ra ngoài, Minh Châu vớ theo cái túi đeo lên người rồi theo Lạc Minh chạy đến nhà người đàn ông.
Hai người chạy đến một căn nhà cấp bốn cũ nát thì dừng lại , trước nhà , người dân đang đứng nhìn vào trong chật cứng người đàn ông phải la lên để hai thầy trò họ được vào bên trong;
-"Tránh đường dùm đi"
Nhóm người tản ra hai bên chừa một lối đi chính giữa cho hai thầy trò đi vào.
Bên trong nhà có một người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang khóc lóc thảm thiết ghì chặt lấy đứa bé đang trong cơn co giật dữ dội , nhìn thấy hai người , đôi mắt bà ta rực sáng như nhìn thấy sự sống , bà cất giọng thều thào của mình , khẩn khoảng cầu xin:
-"Thầy ơi, xin thầy cứu con trai của con, mọi tội nghiệp con xin tự mình gánh hết, xin thầy đừng để con quỷ ấy hại thằng bé..."
Lạc Minh ra hiệu cho người phụ nữ ngừng nói, bước nhanh tới nhìn đứa bé rồi quay sang hỏi bà ta:
-"Thằng bé có nôn mửa , đi tiêu , đau họng hay mệt mỏi ủ rũ gì không?"
-"Dạ có , mấy hôm trước nó cứ ngồi ngơ ngẩn một mình, không muốn ăn uống gì cả, ban đêm người nó nóng hầm hập cứ than đau họng đau đầu rồi nôn ói, đi tiêu khắp nơi".
Nghe xong , Lạc Minh gật gật đầu, lần này hắn quay sang Minh Châu:
-"Có cầm theo thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau không con?"
-"Có đây thầy"
Minh Châu lục từ trong túi ra một gói thuốc sốt và một gói thuốc giảm đau đưa cho Lạc Minh , hắn nhanh chóng dùng nước pha gói thuốc hạ sốt ra cho đứa bé uống , sau đó đưa phần thuốc còn lại cho người phụ nữ, dặn dò kĩ lưỡng rồi trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hắn thản nhiên nói:
-"Đừng có thấy thứ gì cũng cho là ma quỷ, đứa bé này bị sốt xuất huyết thông thường, mọi người không lo chạy chữa đừng ở đó đoán già đoán non, ma quỷ không phải cứ muốn ám ai là ám đâu"
Lạc Minh nói xong thì đi về phía Minh Châu, trong khi mọi người còn đang xoay quanh đứa trẻ, Lạc Minh lại thấy Minh Châu nhìn chầm chầm vào một góc nhà, giọng cậu khe khẽ:
-"Sư phụ ơi, thầy nhìn kìa"
Hắn theo lời cậu quay người lại, cảnh tượng trước mắt làm hắn phải cau mày.
Trong góc nhà, một con quỷ mang đầm trắng đang ngồi nhìn về phía bọn họ, đầu tóc nó rối bù,khuôn mặt trắng toát,hai con mắt đen sâu hoắm đang mở trừng trừng quan sát đám người trong nhà.
-"Bây giờ làm sao đây sư phụ ?"
Con quỷ đã bắt đầu lùi lại đằng sau , nó bò theo vách nhà , như cảm giác có một thế lực đe dọa mình , nó bắt đầu bò nhanh hơn rồi bò hẳn ra ngoài , xông vào màn đêm thăm thẳm.
-"Đi !"
Lạc Minh và Minh Châu chạy theo con quỷ , trong không gian tối đen, con quỷ bò đi nhanh như tên bắn, mùi ẩm mốc dần dần hiện lên rõ rệt trong không khí. Gió bắt đầu thổi mạnh, cây lớn xung quanh lao xao đánh vào nhau.
Lúc con quỷ biến mất, bọn họ thấy mình đang đứng trước miếu Thành Hoàng đã đổ nát, bốn bề lặng ngắt chỉ có tiếng của đàn quạ đập cánh kêu vang.
Lạc Minh lấy ra một lá bùa, kẹp giữa hai đầu ngón tay, lẩm bẩm:
-"Lửa thiên thắp sáng , yêu ma lui , quỷ tránh đường , đêm tối mở lối thiên binh , cấp cấp như luật lệnh".
Lá bùa bốc cháy thành ngọn lửa sáng bừng, một tiếng gào thét vang lên khiến cho ai nấy nghe thấy cũng đều khiếp sợ, lập tức, người dân trong vùng bắt đầu đóng cửa lui vào nhà chỉ còn một mình bọn họ đứng giữa nơi hoang vu tăm tối này.
Minh Châu mím môi, cậu xông thẳng vào bên trong miếu, nếu cậu đoán không lầm, con quỷ này nhất định cư ngụ ở đây, đêm nay, cậu nhất quyết phải bắt được nó. Nghĩ xong, Minh Châu lập tức đưa tay bắt ấn, giữa trán cậu, nơi mà nốt ruồi son đỏ rực bắt đầu phát sáng màu vàng rực rỡ là lúc con quỷ xuất hiện, hình hài kinh dị của nó làm người khác không khỏi sợ hãi.Nó chồm người lao về phía cậu.
-"Thỉnh thiên binh xuất, lôi phong giáng, yêu ma tan, âm ti ngục hình mở, quỷ sai đưa vong về, cấp cấp như luật lệnh"
Minh Châu dứt lời, một tia sét đánh xuống con quỷ làm nó gào lên đau đớn, ở đằng sau cậu, Lạc Minh một tay đặt vào giữa lưng giúp cậu ổn định khí huyết, một tay giữ cửa luôn để lôi phong có thể đánh vào bên trong.
Khi con quỷ sắp bị đánh cho hồn bay phách tán thì một bóng người chạy vào trong miếu vô tình ngã đè lên hai người khiến cho cánh cửa cũng bị đóng sầm lại, phút chốc , con quỹ đã trốn thoát, trước khi biến mất nó còn để lại trên người Minh Châu một vết cào sâu khiến giữa ngực cậu máu chảy không ngừng. Lúc này, người kia mới lồm cồm bò dậy hớt hải nói:
-"Sư phụ ơi, bác xã trưởng bị con quỷ kia giết chết rồi !"
P/s:Có ai biết vì sao world phải trả phí không? Mình không trả tiền nó không cho mình xài 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip