CHƯƠNG 5:Miếu hoang nơi hiên vắng (5)

Cánh cửa dần dần mở ra , mây đen tan đi , ánh trăng chiếu sáng vào bên trong đồng thời soi rõ người thanh niên trước mắt hai thầy trò.

Bách mặt mũi xanh lè, tay chân run lẫy bẫy như người vừa trải qua điều gì đó kinh hoàng lắm, trong đôi mắt của anh ta, Lạc Minh thậm chí vẫn còn nhìn thấy được một tia hốt hoảng chưa tan đi hết.

-"Ban nãy anh vừa nói gì?"

Minh Châu tay vịn vết thương nhíu chặt đôi chân mày ngờ vực hỏi Bách:

-"Anh nói ai chết?"

Bách nhìn xuống lồng ngực của cậu lại hoảng hốt nhìn sang Lạc Minh đang đứng bên cạnh lúng túng không biết nên làm thế nào thì ngay lúc ấy, tiếng hét thất thanh của người nào đó truyền thẳng vào nơi này:

-"Aaaaa , bớ người ta , ông xã trưởng chết rồi , bớ người ta..."

Kéo theo tiếng thét ấy là tiếng mở cửa , tiếng kêu than , tiếng bàn tán của những người dân bên ngoài , những ngọn nến lập loè trong đêm tối mờ mờ ảo ảo như hoà vào không gian.

Lúc cả ba người đến nhà ông Được thì đã thấy có rất nhiều người dân đứng ở trước cửa , dù cho ánh sáng không đủ tốt nhưng hai thầy trò vẫn có thể nhìn rõ được trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên một vẻ kinh hoàng tột độ.

 Giữa nhà , ông Được bị một khúc gỗ gọt nhọn đâm xuyên cổ họng , tay chân co quắp , mắt mở trừng trừng đầy vẻ sợ hãi, xung quanh cái xác của ông ta , những mảng da vừa mới bị lột ra vẫn còn nằm rãi rác và lẫn trong đống máu thịt nhầy nhụa ấy là những chiếc răng đã ố vàng bị nhét vào lồng ngực rạch nát.

Một cảnh tượng hãi hùng ngay trong đêm.

Minh Châu nuốt xuống cảm giác buồn nôn vội bước đến xem xét tình hình của ông xã trưởng , khi nhìn vào đôi mắt đục ngầu của ông ta cậu bất giác ngẩn người .

-"Minh Châu..."

Lạc Minh bước đến đặt nhẹ tay lên vai giúp cậu hồi thần , bờ môi của cậu run rẩy ,khi chuyển ánh mắt nhìn đến Bách ,cậu không khỏi nuốt nước bọt.

-"Xin nhờ bà con đến phụ giúp chúng tôi dọn dẹp hiện trường và lo hậu sự cho ông ấy được đàng hoàng".

Minh Châu đứng dậy ,cậu cất giọng khản đặc của mình , bàn tay giấu trong ống tay áo không ngừng siết chặt lại.

Sau khi trở về từ vách núi vào năm 4 tuổi , ngoài chuyện nhìn thấy được ma quỷ ,Minh Châu còn có thể nhìn thấy được quá khứ tiền kiếp của người khác chỉ bằng một cái chạm tay cho dù đối phương là người hay ma, mặc dù ban đầu không ai phát hiện ra năng lực siêu nhiên này của cậu nhưng từ khi được Lạc Minh cứu về , được hắn khai thông thì mọi khả năng của Minh Châu lần lượt xuất hiện ồ ạt như thác đổ khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

    Trời vừa tản sáng , chuyện nhà ông xã trưởng cũng được xử lý xong , đêm qua , khi nhìn thấy xác của ông Được thì vợ con ông ta đều ngã lăn ra bất tỉnh , đến tận sáng nay thì nghe thấy tiếng khóc than phát ra từ ngôi nhà ấy.

    Ngồi trong căn nhà cũ nát, Minh Châu hai mắt mông lung nhìn chằm chằm vào chiếc tủ gỗ , những suy đoán của cậu cứ xoay vần trong đầu , có thứ gì đó loé lên rất nhanh rồi vụt tắt khiến người ta không kịp nắm bắt.

-"Uống nước đi".

Lạc Minh đặt ly nước ấm xuống bàn , hơi nóng bốc lên khiến cho chiếc ly trong suốt bị đục màu.Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

-"Ban nãy con đã nhìn thấy thứ gì à?"

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Minh Châu lúc ở nhà ông xã trưởng , Lạc Minh đoán chắc cậu nhất định đã phát hiện được điều gì đó , tuy Lạc Minh là người có pháp thuật cao thâm hơn bất kì ai nhưng Minh Châu mới thật sự là người có thiên phú , đạo thuật , ma quỷ , vong linh , âm dương , sinh tử , những thứ đó như là một thế giới mà Minh Châu thực sự thuộc về.

Nghe Lạc Minh hỏi , Minh Châu khép hờ mắt , mi tâm nhăn lại , nốt ruồi son giữa trán của cậu bắt đầu phát sáng.

-"Con nhìn thấy trong đôi mắt của ông ta chính là khoảnh khắc cuối đời, Bách là người đã giết ông ta chứ không phải con quỷ như anh ta đã nói . Nhưng... người này giống như Bách lại không phải là Bách , anh ta rất kỳ lạ , còn nữa , có một cô gái , rất xinh đẹp nhưng cô ấy lại bị đánh đập và bị nhốt trong một cái lồng đang thả xuống sông, có rất nhiều người đứng trên bờ không ngừng chửi mắng , có người vừa ném tản đá , có người đã hất cô ấy rơi xuống nước , cô ấy đang cầu cứu , không một ai , không một ai sẵn sàng giúp cô ấy cả".

    Nói đến đây, Minh Châu mở bừng mắt nhìn Lạc Minh , lồng ngực cậu phập phồng không ngừng thở gắp , mồ hôi trên trán túa ra như nước chảy dọc theo gương mặt rơi xuống áo ướt đẫm. Câu chuyện như một giấc chiêm bao khiến người ta chìm vào mơ hồ .

    -"Cô ta chết rồi sao ?"

    Lạc Minh nhíu mày hỏi, hắn hình như cũng đã nghĩ ra được điều gì đó. Nếu như suy nghĩ của hắn là đúng thì đây là một thảm kịch tạo nên một oán linh giận dữ.

    -"Con không biết , nhưng có lẽ là vậy. Còn căn nhà này ..."

    Minh Châu hơi dừng lại , đảo mắt một vòng nhìn xung quanh sau đó mới chậm rãi nói tiếp:

    -"Đây hình như là căn nhà của cô gái ấy, cũng là nơi cô ta bị bắt nhốt".

    Đến đây , Lạc Minh càng khẳng định được những suy đoán của mình  , cô gái bị dìm chết , con quỷ ám nơi đây ,kết cục bi thảm của những người tìm đường trốn thoát , thân thế thật sự của Bách và cái chết của ông xã trưởng, nhất định , những thứ đó có liên quan đến nhau chỉ cần bọn họ tìm được chân tướng của câu chuyện thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết con quỷ ở ngôi miếu hoang kia.

    -"Sư phụ, thầy có nghĩ như con không ? Có thể , con quỷ ở ngôi miếu kia chính là cô gái đã bị dìm chết , sau đó vì oán hận đã quay lại đây giam giữ nơi này và giết những người dân ở đây để trả thù".

-"Có thể lắm nhưng con không thắc mắc vì sao Bách lại là người duy nhất có thể tự do ra vào ngôi làng này sao ?"

Nghe Lạc Minh hỏi , cậu không khỏi ngẩn người , đúng vậy , vì sao anh ta lại có thể dễ dàng ra vào nơi này mà hoàn toàn không bị tổn hại gì cả , ngược lại , những người muốn rời khỏi nơi này lại phải trả giá bằng chính mạng sống của mình .

-"Cả ông lão mà chúng ta gặp trên đường nữa , con có nghĩ chúng có mối liên kết với nhau không ?"

Càng nghe Lạc Minh nói , Minh Châu càng cảm thấy mình sắp tìm được lối ra , những mơ hồ trước đó của cậu như đang thay nhau xếp thành trật tự rõ ràng, phút chốc khiến cho cậu bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn trước đó , cuối cùng bọn họ cũng hiểu được mọi chuyện chỉ còn chờ một yếu tố quan trọng nữa thôi .

-"Sư phụ , ngày mai con sẽ đi gặp Bách , con muốn xem thử rốt cuộc anh ta là ai".

Đêm đó ,Lạc Minh không biết tìm đâu ra được một con gà cắt lấy tiết , uống xong máu gà hai thầy trò chong đèn thức cả đêm để vẽ thêm bùa , ấn đỏ trên trán của Minh Châu phát sáng liên tục tựa như phủ thêm sức mạnh linh nghiệm cho những lá bùa chú . 

Đêm nay sóng yên biển lặng nhưng đêm mai chắc chắn bão tố cuộn trào .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip