•Bốn•
Người ta thấy hình như trong khu rừng phía Tây thấp thoáng một bóng người. Người đó mặc một bộ y phục màu trắng, đằng sau lưng là một đôi cánh đen, sắc bén đầy uy lực, mở rộng như muốn che kín cả bầu trời. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn bay không qua lâu, đến một đoạn thì đáp xuống.
Dưới ánh trăng vàng dịu dàng, có thể thấy được dung mạo của hắn. Từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến khó tin. Đôi mắt màu xanh lam lặng lẽ nhìn về phía trước, sâu không thấy đáy. Tuy hắn đẹp là thế, nhưng trên người lại tỏa ra khí thế kinh người, khiến động vật và tiểu yêu quanh đó không chạy mất dép thì cũng là quỳ rạp dưới đất.
Phải, hắn là Ootengu.
Tại sao một yêu quái đỉnh đỉnh đại danh như Ootengu lại phải xuất hiện ở đây, giữa đêm khuya tĩnh mịch như thế này? Phải chăng, hắn đang thực hiện nhiệm vụ nào của vị âm dương sư mang tên Seimei kia ư?
Không, không phải.
Hắn tới để tìm đồ, một đồ vật mang lại câu trả lời có thể giải đáp tất cả thắc mắc cho hắn.
“Đó không phải là túi bùa tôi đặc biệt làm cho hồ ly tiên sinh đâu, phải nói là ngài ấy nhờ tôi mới đúng.”
“Nhờ?”
“Ngài ấy nói là có một đồ vật rất quan trọng muốn mang theo mình, nhưng lại sợ hỏng, nên tôi mới làm cho ngài ấy cái túi để đựng.”
“Ngươi có nhìn thấy vật đó hay không?”
“Tôi không nhìn được vì hồ ly tiên sinh luôn giữ rất chắc trong tay. Ngài ấy cũng tự mình nhét nó vào trong túi rồi đeo trên người, nghe nói là không để vật rời người nửa bước. Tôi đoán, có lẽ là vật của một cô nương xinh đẹp nào mà ngài ấy phải lòng chăng? Có lẽ là ngài ấy thật lòng đó.”
Từng lời của Koi vang lên bên tai Ootengu. Là vật gì? Quan trọng đến như vậy? Một kẻ phong lưu tùy tiện như Youko mà cũng có vật cần trân trọng sao? Youko mà cũng có người y thích thật lòng sao? Hắn khó chịu. Theo bản năng, hắn không tin, nhưng cũng không thể giải thích được sự nghi ngờ của mình.
Ootengu chậm rãi bước. Có âm thanh sột soạt khi chân hắn giẫm lên đống lá cây khô giòn rụng dưới mặt đất. Được một lúc, dường như hắn ngửi thấy một mùi tanh ngọt quen thuộc trong không khí.
Tìm thấy rồi.
…
Lúc mà Ootengu đột ngột xông vào phòng, Youko vừa mới tắm rửa xong, còn chưa kịp mặc quần áo mà mới khoác hờ chiếc khăn tắm. Suýt chút nữa thì y hét ầm lên, nhưng nghĩ đến mình đường đường là nam nhi, bị một người cùng giới khác nhìn tí da tí thịt cũng đâu có mất cái gì đâu, đành cố gắng nghẹn lại. Y nghiêng đầu, cố giấu đi gò má đã đỏ bừng.
“Ootengu đại nhân, trước khi vào phòng người khác, ngài nhớ phải gõ cửa đã chứ.”
Chiếc khăn trắng mỏng manh không che được hết thân thể y, lộ ra bờ vai trắng nõn còn đọng lại vài giọt nước. Trông thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Ootengu hơi trầm xuống, nhưng ngay lập hắn bỏ qua cảm giác kì lạ này.
Giờ hắn chỉ muốn hỏi Youko một câu duy nhất.
“Youko, ngươi thích ta đúng không?”
Không ngờ tới Ootengu vừa bước vào đã hỏi thẳng như vậy, Youko có chút nghẹn họng trong giây lát. Y bối rối một lát rồi cười nhạt.
“Ootengu đại nhân, sao ngài lại tự tin đến vậy? Phải biết rằng tiểu sinh luôn thích nhất là những tỷ tỷ xinh đẹp nha, còn ngài là nam nhi… Á!!!”
Không để Youko nói hết câu, Ootengu đã bước tới dồn y vào góc tường khiến chàng hồ ly sợ hết hồn kêu lên một tiếng. Vừa tức lại vừa xấu hổ, Youko thầm nghĩ nói chuyện thì cứ nói, sao lại dựa gần thế này. Y chỉ sợ ở khoảng cách này Ootengu sẽ phát hiện ra trái tim đang đập loạn nhịp của mình thôi. Nhưng mà dường như sợ y chưa đủ đau tim, Ootengu còn đưa tay ôm lấy y, kéo y vào trong ngực mình.
“Ngươi thích ta.”
Nếu như câu trước là câu hỏi, thì câu sau lại là câu khẳng định. Youko vừa muốn mở miệng phản bác, nhưng không hiểu sao lại không nói gì được.
Ootengu lấy trong ngực ra một vật giơ lên trước mặt y. Y nhìn, mặt biến sắc.
Là túi bùa may mắn của y.
Rõ ràng y đã chuẩn bị tâm lý trong tình huống xấu nhất khi bị Ootengu tìm thấy vật này, nhưng vẫn không thể tránh được sự hoảng hốt.
“Ngài tìm thấy nó ở đâu?”
“Không phải ở chỗ thủy quái, là ta tìm thấy nó ở rừng cây nơi ngươi ngất xỉu hôm ấy.”
Thì ra là ở đó, vậy mà y không nghĩ tới.
“Nếu ngài đã tìm được, vậy có thể trả lại cho tiểu sinh không?”
Youko trưng ra ánh mắt mong đợi, nhưng Ootengu chỉ nhàn nhạt nhìn y chứ không hề có ý định đưa đồ. Y ủ rũ, cúi đầu không lên tiếng nữa.
Đột nhiên, Youko ngẩng đầu dậy, lấy tốc độ sét đánh mà đưa tay về phía trước, hòng muốn cướp đồ lại từ tay Ootengu. Đáng tiếc, đại yêu quái như Ootengu làm sao có thể dễ dàng bị y qua mặt được, hắn lập tức thu tay đang cầm đồ lại, tay kia tóm lấy hai bàn tay không an phận của Youko áp lên đỉnh đầu y. Người hắn cũng vì thế mà lao về phía trước đè chặt lấy Youko. Hai người thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Gần quá!!! Còn gần hơn lúc nãy nữa!!!
Mặt Youko đỏ phừng như bốc cháy, y lắp bắp.
“Ootengu đại nhân, n… ngươi mau thả tiểu sinh ra! Khó chịu quá!”
Mặc cho Youko kêu gào, để đề phòng y lại giở trò, Ootengu không thả y ra nữa. Hắn dời mắt khỏi da thịt lộ ra khỏi chiếc khăn của Youko, đưa túi bùa lên miệng, ngậm lấy nó.
Q… quá quyến rũ!!! Chàng hồ ly bị động tác này của hắn làm cho sững sờ, quên đi cả việc mình đang cố gắng kêu gào hay là đang không mặc y phục chỉnh tề.
Những ngón tay thon dài của Ootengu thong thả kéo dây túi, từ miệng túi luồn vào bên trong lôi ra một vật. Đó là một thứ hết sức quen thuộc với hắn, đến mức hắn không thể nhận nhầm - một chiếc lông vũ màu đen sắc bén.
Đến lúc này, Youko chính thức không còn gì để nói.
“Ngươi đừng nghĩ rằng đến lông của mình mà ta cũng không thể nhận ra đấy?”
“Hừ…” Youko xấu hổ quay đầu sang một bên “Tiểu sinh nghe nói dùng đồ của thức thần cấp bậc SSR có thể tăng nhân phẩm nên mới trộm lấy thôi…”
Đôi mày của Ootengu nhíu lại, rồi hắn cười. Nụ cười này làm Youko ngẩn ngơ. Đây là nụ cười mà Youko vẫn luôn mong muốn hắn dành cho mình, không ngờ lại có ngày thành hiện thực. Y còn chưa kịp hoàn hồn, một vật ấm nóng đã áp lên môi y, khiến y càng trợn tròn mắt.
O… Ootengu đại nhân hôn y?!?!?!?!
“Vậy, nụ hôn này của ta đã khiến nhân phẩm của ngươi tăng đến cực đại chưa?”
Ra là vậy. Youko cố gắng trấn tĩnh trái tim như sắp muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân đến mức trào cả nước mắt ra. Cái hôn này chỉ có ý nghĩa chúc phúc thôi sao? Vậy mà lại làm y tưởng bở…
Ootengu không nghĩ việc mình hôn y lại khiến y khóc như vậy, nhất thời ngây ngẩn. Sao lại thế? Kĩ thuật hôn của hắn tệ lắm sao?
“Ngươi sao vậy? Sao lại khóc?”
Ootengu luống cuống, không biết dỗ dành chàng hồ ly kiểu gì.
“Ootengu đại nhân, rõ ràng ngươi đã có tình nhân, tại sao cứ đến trêu chọc tiểu sinh hoài vậy?”
Đôi mắt Youko đỏ bừng và ngân ngấn nước, y hỏi hắn.
“Tình nhân? Ta đâu có.”
“Vậy Hiromasa đại nhân là sao?”
“Hiromasa? Ta và hắn đâu có gì, chỉ là bạn cũ thôi. Đừng nói là… ngươi ghen với hắn?” Ootengu bật cười.
Nghe vậy, hai tai Youko đỏ rần lên, y mím mím môi.
“Không có đâu, còn lâu tiểu sinh mới ghen…”
Một lúc lâu sau, chàng hồ ly hồi phục lại vẻ lưu manh thường ngày. Y nhìn thẳng vào Ootengu.
“Đúng rồi đấy Ootengu đại nhân, tiểu sinh thích ngươi. Nhưng ngươi đừng vì thế mà đắc ý, vì tiểu sinh đã quyết định buông tay rồi…”
“Không được.” Ootengu ngắt lời y “Không cho phép ngươi buông tay.”
“Tại sao?”
“Vì…” Khóe miệng Ootengu cong lên “Nếu ngươi buông tay, vậy thì ta lại thành kẻ đơn phương ngươi rồi.”
Đây… đây là ý gì? Là tỏ tình sao? Lòng Youko tựa như một đóa hoa, tưởng là đã tàn nhưng thực ra đến bây giờ mớ nở rộ. Y không thể kìm nén được sự vui sướng này.
Phải.
Kẻ cả những lời ong bướm đường mật của Youko vẫn luôn vang bên tai, hay cả lời thú nhận của y trong cơn say dưới trăng ngày ấy, vẫn chưa khiến cho Ootengu tin. Nhưng chiếc lông này, lại là một câu khẳng định chắc chắn khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra Youko thích hắn.
Mà hắn, cũng không biết từ bao giờ nuôi dưỡng loại tình cảm âm thầm nảy mầm này. Bên ngoài dù luôn trưng ra vẻ lạnh nhạt, bên trong dù luôn tự nhủ chán ghét kẻ phong lưu như y, nhưng trong tim lại không thể khống chế cảm xúc của mình.
Nếu như đã xác định, vậy hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Một nụ hôn nữa hạ xuống trong lúc Youko còn đang kinh ngạc. Lần này, không phải là hôn phớt nhẹ nữa mà một nụ hôn sâu. Youko nhắm mắt lại, cảm nhân hơi thở của Ootengu xâm nhập vào người mình. Đến khi Youko cảm thấy chân nhũn hết ra, không thể đứng vững được nữa thì Ootengu bỗng bế y lên.
Hình như hắn đang hướng tới cái giường trong phòng y.
“Ootengu đại nhân ngài làm gì vậy, tiểu sinh không phải nữ nhi, không cần ngài bế… Ấy, sao ngài lại kéo khăn ra, tiểu sinh đâu có mặc gì bên trong đâu???”
Ootengu đưa tay tháo dây đai lưng, nhìn y khẽ cười.
“Vậy ta cũng không mặc.”
“Đừng đừng đừng đừng mà, cái này diễn biến nhanh quá tiểu sinh không đỡ kịp đâu!!! Ai ai ai ngài đừng đến đây!!!”
Youko khóc không ra nước mắt. Ootengu đại nhân luôn luôn điềm tĩnh của y đâu, trả lại đây!!!
Đêm nay, vẫn còn dài lắm \0w0/.
•Toàn văn hoàn•
Lời tác giả: Cám ơn mọi người đã đi cùng tôi đến hết bộ truyện, dù ngắn nhưng mà tôi đã lấp xong hố rồi, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng UvU. Mọi người đọc vui vẻ nha ~~~.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip