•Hai•
Có lẽ là phải được một khoảng thời gian rất lâu rồi, Youko mới lại nghe thấy Seimei nói với mình câu này.
“Youko, chúng ta cùng đi đánh thủy quái nào.”
Còn chưa để cho Youko có thời gian kịp lộ ra vẻ kinh ngạc, y đã bị Seimei và cả tiểu đội đánh quái kéo ra ngoài. Gần trăm năm qua, trong khi cuộc sống của chàng yêu hồ đã quen dần với việc quanh quẩn ở trong vòng kết giới cùng những tiểu yêu khác, bỗng dưng giờ đây lại được ngửi thấy mùi vị của cỏ đất bên ngoài, y chợt cảm thấy thật xa lạ.
“Youko.” Seimei mỉm cười “Nhân phẩm của ta hôm nay nhờ cả vào ngươi đó.”
Không chỉ có vị âm dương sư này, mà những người khác đều mang theo vẻ hào hứng trên mặt nhìn Youko. Y liền xòe chiếc quạt xếp trên tay ra, phe phẩy trước mặt, đôi mắt hồ ly cong lại thành hình trăng khuyết, biểu hiện rằng tâm trạng của y đang rất tốt.
“Mọi chuyện cứ để tiểu sinh lo.”
Vừa nói, Youko vừa vô thức đưa bàn tay còn lại sờ bên hông. Nơi đó bình thường vốn không có gì, nhưng hôm nay lại được treo một vật. Đó là một chiếc túi thêu xinh xắn cực kì khéo léo.
“Youko tiên sinh, chiếc túi đó chứa thứ gì vậy?”
Cô bé Hotarugasa tò mò hỏi. Youko chỉ cười nhàn nhạt, đáp.
“Đây là bùa may mắn mà mấy hôm trước tiểu sinh nhờ tiểu thư Koi làm cho. Mặc dù tiểu sinh vốn không tin vào chuyện may mắn, nhưng hôm nay lại hi vọng là nó có tác dụng.”
Đứng ở cách đó không xa, đại yêu quái Ootengu vẫn luôn mang bộ mặt lạnh nhạt như cục đá nghe thấy vậy thì đột nhiên nhíu mày một cái. Chỉ vài giây thôi rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện, nhanh đến mức không ai kịp ghi vào mắt.
Hôm nay, họ đi khiêu chiến con thủy quái ở bên bờ sông có hình dạng là một con bạch tuộc khổng lồ. Không biết là do tác dụng của túi bùa đó hay là vì lâu ngày không đánh nhau dẫn đến việc tích tụ nhân phẩm qua ngày, biểu hiện của Youko trong trận này thật sự phải nói là không chê vào đâu được. Những đợt gió xoáy sắc bén được tung ra từ chiếc quạt nhỏ xinh tưởng chừng như đơn giản mà lại vô cùng lợi hại ấy lao tới con thủy quái liên tục, tạo nên những chấn thương không nhỏ cho nó.
Bởi sự xuất sắc đến không ngờ này của y khiến cho đại yêu quái hàng đầu như Ootengu gần như chưa cần phải xuất ra độc chiêu gì. Hắn cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ lạnh nhạt đứng nhìn trận chiến diễn ra một cách suôn sẻ.
Qua hai canh giờ, con thủy quái dường như đã quá đuối sức. Thứ chất lỏng chảy ra từ người nó nhuộm đỏ cả một vùng sông rộng lớn, trông đến là ghê người. Nhưng Seimei thấy vậy thì lại vô cùng hài lòng. Lâu lâu đưa Youko ra ngoài không phải là một ý kiến tồi, trận này có lẽ sẽ được kết thúc sớm thôi.
“Youko, ra đòn quyết định đi.” Seimei nói.
Youko gật đầu, lao về phía trước, khẽ nâng quạt lên. Nhưng đúng lúc này, sự tình bất ngờ bỗng xảy ra. Con thủy quái đột nhiên co hàng nghìn cái xúc tua khổng lồ của nó lại, khẽ run rẩy vài giây rồi gầm lên một tiếng khiến người đinh tai nhức óc, nó phun về phía trước một thứ chất lỏng đen đặc hôi hám.
“Không ổn rồi, nó đang ở trạng thái cuồng bạo!”
Mặt Seimei bỗng biến sắc, hốt hoảng kêu lên. Vị âm dương sư tài ba này không chần chừ gì mà lập tức đưa tay lên tạo một chiếc kết giới rộng vừa đủ bao vòng lấy mọi người, nhưng dường như vẫn không kịp. Chỉ nghe thấy có tiếng “Oành” một cái, kết giới vừa lập được vài giây chưa kịp thành hình vững chắc một chút đã vỡ tan tành.
Trong đó, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Youko vì y đang ở trong trạng thái chiến đấu gần con thủy quái nhất. Y bị thứ chất lỏng kinh khủng đó dính vào người khiến hai mắt vừa tối sầm lại cay xè, không thể xác định được mục tiêu ở đâu nữa. Mất đi thị giác khiến tâm trạng y cũng hoang mang theo, không kịp phản ứng gì, chỉ cảm nhận được một xúc tu khổng lồ đánh một cú cực mạnh vào người mình khiến y văng xa vài chục mét.
“Youko!!!”
Youko nghe thấy mọi người gọi tên y mà chỉ biết cười khổ. Thân hình của y đang ở trên không trung, và khi mà y đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí bị rơi xuống đất hoặc là bị đập mạnh vào đâu đó thì một vòng tay vững chãi đã tiếp được y, ôm gọn vào lòng. Hơi thở quen thuộc phảng phất quanh mũi khiến tim y đập mạnh, trong chốc lát quên đi cả cơn đau điếng người. Giọng nói trầm ấm vang lên cùng với động tác cực kì dứt khoát.
“Vũ-Nhận-Bạo-Phong!”
Không khí vô hình xung quanh theo luồng sức mạnh của hắn cuộn lại thành một cơn lốc xoáy mạnh mẽ, xé tan con thủy quái khổng lồ thành hàng trăm mảnh vụn chỉ trong tích tắc. Nó chết khi mà còn không kịp kêu thêm tiếng nào. Seimei và mọi người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm.
“Quả không hổ là Ootengu, giải quyết thật nhanh gọn.”
Đối với lời khen ngợi ấy, Ootengu không để tâm nhiều mà lại cúi đầu nhìn chàng yêu hồ mà mình đang ôm trong lòng. Bình thường, chàng yêu hồ đẹp trai phong nhã là thế mà bây giờ, y phục lại bị dính chất lỏng đen đặc bốc lên mùi tanh hôi khó ngửi khiến y trông sao mà chật vật vô cùng, mà Ootengu vì đỡ và ôm lấy y nên cũng bị dính một ít vào y phục. Với một kẻ có thể nói là mắc chứng cuồng sạch sẽ như hắn ấy vậy mà thật đáng ngạc nhiên là không cảm thấy bực bội chút nào. Thậm chí, hắn còn lấy ống tay áo của mình lau đi khuôn mặt tuấn tú lem luốc của chàng yêu hồ.
Hành động ấy làm Youko sửng sốt vô cùng, kể cả là đã trông thấy được ánh sáng trở lại, y vẫn bị đơ người một lúc. Sau đó, y vội vàng giãy ra khỏi vòng tay của Ootengu, nở nụ cười lưu manh quen thuộc trên môi.
“Cám ơn Ootengu đại nhân đã ra tay cứu giúp tiểu sinh. Nếu như ngài có rảnh đêm nay, tiểu sinh nguyện dùng bình rượu quý mà Shuten Douji đại nhân ngâm một trăm năm mời ngài vài chén.”
Ootengu thu tay lại, cực kì lạnh lùng nhìn y.
“Không cần.”
Sau đó, hắn quay lưng bỏ đi, để lại Youko nhìn theo với một nụ cười chuyển từ vẻ ngả ngớn sang bất đắc dĩ. Thật là lạ mà, rõ ràng đã biết trước câu trả lời của hắn sẽ như vậy mà không hiểu sao lại không kìm nén được, trong lòng vẫn có thể cảm thấy thất vọng nhiều đến thế.
…
Mặc dù bị từ chối, nhưng Youko mặt dày thì vẫn quen đường mặt dày mà vác bình rượu sang phòng của Ootengu tìm hắn dụ dỗ nhậu một phen. Dường như trước khi thành công chuốc rượu Ootengu ít nhất là một lần, Youko sẽ không có ý định bỏ cuộc thì phải.
Tuy nhiên, khi y đẩy cửa vào thì trong phòng lại trống trơn không có ai.
“Ootengu đại nhân?”
Youko lên tiếng dò hỏi, nhưng chờ mãi mà không có ai đáp lại, bèn trưng bộ mặt thất vọng đi ra. Nửa đêm nửa hôm, ngài ấy lại còn đi đâu? Mặc dù đối với đại đa số yêu quái không nhất thiết là phải đi ngủ đúng giờ, nhưng mà Youko thấy Ootengu đại nhân của y đâu có giống kiểu hay đi lang thang vào ban đêm như vậy.
Đúng lúc đó, bên tai y bỗng văng vẳng tiếng gì đó, vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Là tiếng sáo.
Hai mắt Youko bỗng sáng lên như ngọn đuốc được châm lửa mà bùng cháy. Tiếng sáo này Youko đã thầm nghe lén suốt bao nhiêu năm trời qua, quen thuộc đến nỗi không thể lẫn vào đâu được. Chỉ có một người mới có thể thổi ra được như thế, mà trùng hợp đó lại chính là người mà y đang tìm.
Y không ngần ngại mà đi về phía tiếng sáo ấy.
Dưới những tán anh đào đang vào độ hoa nở rực rỡ cực kì xinh đẹp kia, có một người đang ngồi tựa lưng vào gốc cây xù xì. Ánh trăng dịu dàng soi sáng khuôn mặt tuấn tú của hắn. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại, vẻ mặt cực kì ôn hòa khác với vẻ lạnh như băng thường ngày, cho thấy y rất chú tâm vào âm thanh phát ra của cây sáo trên tay.
Youko không bước tới nữa, y lặng lẽ đứng nhìn hắn thổi sáo như bao lần khác. Nếu có ai khác ở đây nhìn y, hẳn sẽ ngạc nhiên vô cùng khi thấy chàng yêu hồ nổi tiếng phong lưu đa tình lại mang theo ánh mắt đầy tình cảm là thế mà dành cho Ootengu.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi y bỗng chợt tắt. Y trông thấy có một người nữa tiến tới chỗ Ootengu. Mái tóc đen buộc cao, sau lưng có đeo thêm một chiếc cung tên. Có thể thấy được, khi người đó vừa đến, Ootengu đã dừng thổi sáo lại ngay, vẻ mặt lạnh lùng dịu xuống thấy rõ.
Là Hiromasa.
Không biết Hiromasa nói cái gì, nhưng Youko chứng kiến rõ ràng Ootengu khẽ cười. Nụ cười ấy rất đẹp, nhưng đáng tiếc là chưa bao giờ dành cho y. Ootengu đưa lại cây sáo cho Hiromasa để Hiromasa thay hắn thổi tiếp đoạn nhạc còn lại.
Hai người bọn họ trước kia vốn là một đôi bạn thân, có thể nói là tri kỉ trăm năm khó gặp. Nếu như không phải, tại sao chỉ có Hiromasa mới nối tiếp được tiếng sáo của Ootengu một cách hài hòa như thế? Youko cúi đầu nhìn vò rượu trong tay, vừa lắc đầu vừa khẽ cười. Trước đây, đã có lần Youko tập thổi sáo, nhưng dù y có cố gắng đến thế nào, âm thanh phát ra vẫn chỉ là những âm thanh dở tệ và vô nghĩa.
Khoảnh khắc ấy, Youko chợt nhận ra, có lẽ y và Ootengu vốn không phải là cùng một đường. Trước giờ chỉ có mình y là cố chấp đi theo hắn để rồi bị lạc không tìm được lối ra mà bơ vơ giữa chốn xa lạ.
Những thứ vô vị như y và rượu, trong mắt Ootengu, vốn không là gì cả.
Mang theo tâm trạng tồi tệ, Youko xoay lưng lại, nhấc chân lên toan bỏ đi. Chợt, y bỗng thấy khoang ngực đau nhói lại, một luồng chất lỏng tanh tưởi hơi mang chút ngòn ngọt cứ thế không kịp ngăn lại mà phun ra ngoài.
Sau đó, hai mắt y tối sầm lại, và y không còn biết gì nữa.
•End chap 2•
•Lời tác giả: Chúc mừng Tể cưng sau bao nhiêu ngày đã có được skin mới. Skin lần này mang màu tóc đen khiến con trai tôi bớt đi vẻ yêu nghiệt mà trông lại ngây thơ hơn 0w0. Mặc dù hơi muộn, nhưng tung ra 1 chap coi như là ăn mừng. Viết hơi vội nên tôi có cảm giác chap này xuống tay T.T. Dù sao cũng chúc các vị đại nhân đọc vui vẻ nha ~•~.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip