•Một•

Youko lặng lẽ đưa chén trà đến bên môi, hé miệng nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà chan chát xen lẫn chút ngọt ngào, mang theo hương thơm dịu dàng thanh khiết, cứ thế quanh quẩn nơi đầu lưỡi.

Trà ngon.

Chàng yêu hồ gật đầu, hai mắt hơi khép lại, khuôn mặt đầy vẻ tán thưởng. Chợt, dường như có gì đấy quen thuộc lướt qua, y lập tức mở bừng mắt ra nhìn về phía ấy, đứng bật dậy và thốt lên.

“Ootengu đại nhân!”

Người kia vốn đang đi liền dừng lại một lát như suy nghĩ gì đó, nhưng rốt cuộc thì vẫn quay đầu. Khuôn mặt ấy, dẫu Youko đã nhìn bao nhiêu lần rồi, y vẫn không thể nén được sự rung động từ trong đáy lòng.

Những đường nét góc cạnh ấy thực sự hoàn mỹ, mặc dù bởi mái tóc xám bạc hơi dài rủ xuống nên có bị che khuất đi một chút, nhưng vẫn toát lên sự hấp dẫn không thể rời mắt. Đang ở vị trí thấp hơn so với Youko nên hắn hơi ngửa mặt lên. Đôi mắt màu xanh lam đậm giống như chứa đựng cả bầu trời rộng lớn, nhưng đáy mắt hắn lại chẳng mang theo cảm xúc gì rõ ràng.

Nếu hỏi Youko, trong mắt y ai là người đẹp nhất, y sẽ không do dự mà bỏ qua mỹ nhân ngư Koi hay là thiếu nữ cương thi Kyonshi Imoto, quyết đoán chọn Ootengu làm câu trả lời.

“Có chuyện gì không?”

Thanh âm của Ootengu khá trầm thấp, nghe như đang thì thầm bên tai, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng, mang hơi chút xa cách. Youko nghe ra được, đáy lòng hơi chùng xuống, nhưng không để lộ ra ngoài mặt.

“Đêm nay trăng thanh gió mát, có vò rượu ngon, không biết đại nhân có rảnh rỗi để cùng tiểu sinh uống vài chén hay không?”

Gần như không cần suy nghĩ, Ootengu lập tức từ chối.

“Đa tạ, nhưng hôm nay ta phải theo lệnh của Seimei đại nhân ra ngoài làm công chuyện, không có thời gian tiếp Youko được. Có lẽ ngươi nên mời một vị mỹ nữ cùng nhau trải qua đêm xuân thì hơn.”

Mặc dù câu trả lời của Ootengu không ngoài dự đoán, nhưng Youko không nhịn được mà vẫn thấy thất vọng vô cùng. Y chẳng biết nói gì để níu giữ Ootengu, chỉ “À” một tiếng rồi im lặng. Còn Ootengu hình như cũng không muốn nhiều lời dây dưa với y nữa, đôi đen cánh sau lưng mở rộng, chỉ trong tích tắc mà người đã bay vút lên trời rồi biến mất.

Youko chậm rãi bước về phía Ootengu vừa mới đứng, cúi người xuống, cẩn thận cầm lên một vật đặt trong lòng bàn tay. Nhìn cho kĩ thì thấy vật đó là một chiếc lông vũ màu đen sắc bén cực kì xinh đẹp, là thứ mà rớt ra từ đôi cánh oai phong của ai đó.

Chàng yêu hồ cong môi, cười.

Môi của Youko rất mỏng. Người ta vẫn nói, kẻ sở hữu bờ môi mỏng thường là kẻ bạc tình. Quả thực mà nói, trong vòng bán kính mấy trăm dặm trở lại đây, có cô nương hay yêu quái nhà nào vẻ ngoài chỉ cần xinh đẹp một chút thôi, lại chưa từng nghe lời ong bướm của chàng yêu hồ đa tình này?

Không ai biết, người như Youko thật ra rất khó động chân tình. Nhưng một khi đã động với người nào, thì đến suốt quãng đời còn lại, cũng không thể thay đổi.

Người hỏi đối với Ootengu thì điều gì là quan trọng nhất, chắc chắn sẽ nhận lại được hai từ “Đại Nghĩa”. Cũng bởi hai từ này mà năm ấy hắn nguyện đi theo Kuro Seimei, sau này mặc dù lại trở thành thức thần của Seimei nhưng lí tưởng của hắn không vì vậy thay đổi.

Vì vậy, dạng người hoa tâm háo sắc như Youko là người mà Ootengu không thể nào ưa nổi. Không, nói đúng hơn thì mọi chuyện đáng lẽ ra nên là như thế mới phải.

Nhưng Ootengu không hiểu vì sao, ngay từ lần gặp đầu tiên với Youko, hắn không chỉ không chán ghét y, mà thậm chí còn có chút thiện cảm mới kì lạ. Ootengu không thích cảm giác này, hắn tận lực cách xa thứ yêu hồ đa tình đó, mong muốn gạt bỏ y hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Mặc dù hắn thấy được, trong mắt Youko mỗi lần nhìn về phía hắn, đều là bi thương cùng thất vọng.

Mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy, trong đầu Ootengu dường như lại hiện lên một điều gì đó. Rất mờ ảo. Rồi hắn sẽ ngay lập tức gạt phắt nó đi. Ngoại trừ Kuro Seimei đại nhân ra, đối với những người khác, Ootengu sẽ không dại dột gì mà tin tưởng ai cả.

Đặc biệt là Youko.

Nhiệm vụ mà Seimei giao cho Ootengu hôm nay chính là cùng một số thức thần khác đi khiêu chiến ngự xà tầng 7, mục đích là để lấy về những ngự hồn cấp cao cần dùng cho nhiều việc khác. Đối với một thức thần sáu sao đã thức tỉnh lại được trang bị đầy đủ như hắn, điều này không phải khó khăn gì. Cho đến khi Ootengu hơi thấm mệt thì cũng đã diễn ra hơn trăm trận đánh rồi, trong tay hắn có đủ các loại ngự hồn từ bình thường đến quý hiếm.

Seimei vui vẻ vỗ vai hắn.

“Làm tốt lắm!”

Ootengu chỉ gật đầu chứ không nói gì. Số ngự hồn này có lẽ là đủ cho tất cả các thức thần của Seimei, hoặc là để Seimei tha hồ đem đi Cống Mèo lấy thêm chút vàng. Dẫu biết rằng đó là việc của Seimei tự giải quyết, nhưng chẳng hiểu sao, Ootengu không kìm được mà thốt ra một câu.

“Ngươi có định đưa ngự hồn lần này cho Youko không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Ootengu đã cảm thấy hối hận, nhưng không thể rút lại được nữa rồi, nên hắn đành mím chặt môi. Trước câu hỏi này của hắn, Seimei có hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc, có hơi xấu hổ.

“Nếu ngươi không nói, ta cũng quên mất là đã lâu không dẫn Youko ra ngoài đánh vài trận rồi. Hồi trước khi chưa có SSR nào, Youko là chủ lực trong số các thức thần của ta đó…”

Còn bây giờ thì sao? Ngoại trừ việc canh giữ kết giới thì cũng là ngồi uống trà ngắm hoa, có lẽ Youko là thức thần nhàn hạ nhất khu này. Nghe thì hay, nhưng Ootengu biết, không một thức thần nào chấp nhận việc mình bị coi là một kẻ vô dụng đến thế. Ootengu nhớ có một lần, chỉ Youko đã ngỏ ý mong muốn hắn dẫn y ra ngoài một chút thôi, nhưng hắn đã lạnh nhạt từ chối. Về sau, y không còn đưa ra thỉnh cầu như vậy nữa, chỉ còn lặng lẽ ngồi dưới gốc hoa anh đào đã nở rộ.

Đêm đã khuya, ánh trăng vàng nhạt dịu nhẹ như dòng suối mát đổ xuống trần gian, soi sáng mọi thứ. Chàng yêu hồ tuấn tú vẫn ngồi dưới gốc anh đào, đưa một bình rượu lên cao, ngửa cổ uống. Rượu tràn khỏi miệng y, chảy xuống cổ, thấm vào vạt áo.

Rượu ngon.

Y nheo mắt, cười khẽ.

Đột nhiên, một bàn tay giữ lấy bình rượu ngăn y lại, chỉ thấy người kia hơi cau mày, giọng nói trầm thấp ngay sát bên tai.

“Đừng uống nữa.”

“Ootengu...đại nhân?” Youko có chút sửng sốt, sau đó lại nhoẻn miệng cười “Ngài về sớm nhỉ? Có phải trăm trận trăm thắng không? Lấy được nhiều ngự hồn chứ?”

“...” Ootengu không trả lời.

Youko hạ mắt xuống, thở dài.

“Ootengu đại nhân, ngài ít nói hay là không muốn nói cùng tiểu sinh vậy? Có lẽ là tiểu sinh làm ngài cảm thấy thật khó chịu.”

“...”

“Thôi không sao, tiểu sinh không trách ngài, dù sao tiểu sinh cũng quen rồi.”

Câu nói này, Youko nói ra với cái gì đó khá bi thương và uể oải. Y quen rồi, quen bị bỏ rơi, quen bị lạnh nhạt. Đã bao lâu rồi y không được ra khỏi cái vòng kết giới kia để ngắm nhìn thế giới xinh đẹp bên ngoài rồi? Y không nhớ, mà thật ra y cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần hàng ngày ngồi đây, chờ người mà y mong nhớ trở về là được rồi.

Y gạt nhẹ tay Ootengu ra, chăm chú nhìn Ootengu. Mặc dù khuôn mặt hắn hiện lên có chút mờ ảo, nhưng vẫn đẹp lắm. Y lắc lắc bình rượu đưa đến trước mặt hắn.

“Có muốn cùng tiểu sinh uống vài ly?”

Vẫn là mời rượu, nhưng biểu cảm của Youko không giống ban sáng. Sau đó, y lập tức đổ gục xuống bàn. Xem ra trước khi Ootengu đến đây, Youko đã uống được không ít rồi.

Y say.

Hai gò má trắng nõn vì hơi men mà ửng đỏ, đôi mắt khép hờ ánh hơi nước. Lúc này, trông y có gì đó cực kì quyến rũ nhưng là từ trong tâm ra, không giống những lần cố tỏ ra phong độ một cách giả tạo trước mặt các thiếu nữ. Chả hiểu sao, Ootengu lại thấy cổ họng mình hơi khô khốc. Hắn cầm lấy một chiếc ly, đoạt lấy bình rượu nơi tay Youko, rót đầy, đưa lên miệng uống cạn. Hắn hi vọng hớp rượu này có thể giúp hắn xua tan đi cái cảm giác kì lạ ấy.

Chợt, Youko đang gục kia bỗng lầm bầm cái gì đó. Người ta nói, lời của kẻ khi say là thật lòng nhất. Ootengu lắng tai nghe, hắn muốn xem xem cái tên lúc nào cũng ngả ngớn này có thể khát vọng điều gì từ tận trong đáy lòng.

Chỉ nghe thấy chàng yêu hồ khẽ khàng thốt lên một câu.

“Ootengu đại nhân, phải làm sao đây, ta thích ngài quá đi mất…”

Trái tim Ootengu đập chệch một nhịp.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip