Tiểu Vũ Đại Thiên Cẩu giáng lâm!

Đại Thiên Cẩu tự nhắc, bản thân là nam nhân đại trượng phu, là người theo đuổi chính nghĩa thì không được chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt khác. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không thể không đứt đi mấy sợi dây gân.


Tiểu Vũ Đại Thiên Cẩu đang ngồi trong lòng Thanh Hành Đăng, cùng nàng vui đùa nói chuyện. Đăng Nhi có vẻ rất thích thằng nhóc, nàng thậm chí đem cả quyển Bách Vật Ngữ của nàng ra kể chuyện cho Tiểu Vũ nghe, bỏ quên hắn ngồi trong phòng bơ vơ không ai trò chuyện.


"Đăng Nhi"

"Ngài cần gì? Mau nói lẹ, ta còn phải bồi Tiểu Vũ kể chuyện nữa"

Xong rồi, xong thật rồi. Đại Thiên Cẩu hắn có thể nhường nhịn chuyện gì, nhưng Đăng Nhi là của hắn, thời gian của Đăng Nhi là phải dành cho hắn. Từ khi thằng nhóc Tiểu Vũ Đại Thiên Cẩu tới, sự chú ý của cả liêu lẫn Thanh Nhi đều tập trung vào thằng nhóc. Đại Thiên Cẩu đè nén cơn giận của mình, nở nụ cười chuẩn soái ca thành Heian:

"Ta chỉ muốn nói là sắp tối rồi, nàng mau nghỉ ngơi, mai là 1 ngày dài"

"Ô, ngài không nhắc thì ta cũng không để ý," Thanh Hành Đăng cười, "Tiểu Vũ, thời gian không còn sớm. Đệ đi nghỉ sớm đi!"

"Không chịu! Đệ còn chưa buồn ngủ! Đăng tỷ tỷ ở lại với đệ đi," Tiểu Vũ rướn thân hình nhỏ bé phản đối, chiếc mũ trên đầu lệch sang một bên thật dễ thương.

"Ngoan nào," Thanh Hành Đăng vừa sửa lại chiếc mũ cho thằng bé vừa dịu dàng nói, "Đệ đi nghỉ sớm thì mai ta sẽ cùng đệ đi làm nhiệm vụ, chịu không?"

Tiểu Vũ mắt sáng rực, bé đưa ngón tay út nhỏ xíu lên, "Tỷ hứa rồi đó! Tỷ móc ngoéo với đệ đi!"Thanh Hành Đăng phì cười trước sự trẻ con đáng yêu của thằng bé, cô ngoéo tay với Tiểu Vũ.

Đại Thiên Cẩu tưởng đã xong việc, còn đang mừng thầm sắp có thời gian ở riêng với mỹ nhân, không ngờ câu tiếp theo của Tiểu Vũ lại lần nữa khiến hắn muốn quạt bay nhóc con.

"Vậy đệ ngủ chung với Đăng tỷ tỷ được không?"

Nói rồi còn dụi dụi vào lòng Thanh Hành Đăng, còn không quên lén ném ánh mắt đắc ý về phía Đại Thiên Cẩu. Như cảm giác được cơn tức của người kế bên, Thanh Hành Đăng nhẹ nhàng nói với Đại Thiên Cẩu:

"Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngài về phòng nghỉ đi. Hôm nay không phải ngài cũng mệt rồi sao?"

"Ta không..."

Đại Thiên Cẩu khựng lại, trân trối nhìn ánh mắt hơi ngập nước của cô gái trước mắt, Ngài không chiều em sao? Vị đại nhân đỉnh đỉnh của liêu thở dài, đứng dậy và nói:

"Nếu nàng đã nói vậy, ta đi"

Cửa giấy đóng sập lại. Tiểu Vũ khoái chí cười ha hả rồi lại tiếp tục làm nũng với Thanh Hành Đăng. Chủ nhân Bách Vật Ngữ xoa đầu cậu bé, mắt thoáng liếc về cánh cửa giấy, Thật là...

----------0----------

Sau khi quấy nháo mệt mỏi, Tiểu Vũ lăn ra ngủ say trong tay Thanh Hành Đăng. Cô bế cậu bé tới phòng Cô Hoạch Điểu. Vị cô cô vừa thấy thế đứng dậy, đón Tiểu Vũ rồi áy náy nói:

"Thật xin lỗi ngươi, Thanh Hành Đăng. Tiểu Vũ quá quấn ngươi, lại không chịu yên nếu không cùng ngươi vui đùa, nên ta không còn cách nào khác phải để nó sang phòng ngươi."

"Không sao đâu, Cô Cô. Ta cũng không ngại gì đâu. Tiểu Vũ ngoan lắm"

"Thật xin lỗi, hẳn đã phá mất... buổi tối của ngươi và Đại Thiên Cẩu," Cô Hoạch Điểu liếc nhìn Thanh Hành Đăng đầy ẩn ý.

"Người nói gì vậy Cô Cô? Ai nói hôm nay là...," Nói ra chắc cả liêu không ai tin, vị ngự tỷ bậc nhất của Liêu giờ đây, sắc đỏ nhuộm rực cả gương mặt lạnh lùng lúc đi làm nhiệm vụ, thật mỹ lệ.

"Ha ha, được được, không chọc ngươi nữa. Khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm"

"Được, người ngủ ngon"

----------0----------

Lúc về tới phòng, vừa mở cửa, Thanh Hành Đăng bị một vòng tay ấm áp ôm lấy. Nàng đỏ bừng mặt:

"Ngài... ngài làm gì vậy?"

"Ta không được ôm nàng sao?"

"Nhưng ít nhất, ngài phải để ta đóng cửa..."

"Đăng Nhi đây là đang ngượng sao? Thật đáng yêu," Đại Thiên Cẩu sựt nhớ mỹ nhân trong lòng hắn chưa đóng cửa giấy.

"Ta... ta chẳng qua không muốn ngài bị cảm thôi. Mặc mỗi tiết y (áo lót) dễ bị cảm..."

Đôi tai của người trong lòng đỏ rực, giọng nói nhỏ dần, tất cả những biểu hiện này đều khiến hắn động tâm lại càng động tâm, mãi chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình. Hắn cũng không muốn ai thấy vẻ mặt mê người của Đăng Nhi liền phẩy tay, gió đã khép lại cửa. Hắn giúp nàng cởi bỏ ngoại bào rồi cùng nàng nằm xuống nệm. Khi đã yên vị, hắn thỏa mãn cọ cọ mũi vào hõm cổ nàng, hít thật sâu hương thơm trên người nàng. Thanh Nhi của hắn thật thơm. Mùi thơm trên người nàng, sự hòa quyện của giấy sách và hoa tử đằng, khiến hắn mê mẩn và muốn trầm luân.

"Nhột nha. Ngài là mèo sao?"

"Suốt cả ngày, ta không thể đến gần, âu yếm và ôm nàng rồi... Đăng Nhi, ta nhớ nàng lắm"

"Ngài nha, thật tình..." Thanh Hành Đăng dịu dàng vuốt ve mái tóc bạch kim của hắn. Nàng cũng nhớ những cái ôm đầy tình cảm của hắn, nhưng trước cả liêu, nàng không thể làm điều đó. Nàng và hắn, và cả Đao Đao, đều mang trọng trách to lớn, phải gánh vác cả liêu. Chỉ khi màn đêm buông xuống, nàng và hắn mới có cơ hội gặp nhau. Chỉ trong những lúc ấy, nàng mới bộc lộ tính cách trẻ con, mè nheo, làm nũng với hắn. Và cũng chỉ những khi ấy, hắn trở nên dịu dàng, chiều chuộng và âu yếm nàng đến mức nàng có thể chết vì sự ngọt ngào đến tận xương tủy của hắn.

Thanh Hành Đăng vuốt vuốt những sợi tóc bạch kim, tìm tư thế thoải mái nhất rồi rúc vào người hắn, cổ họng vô thức phát ra tiếng rừ rừ đầy thỏa mãn.

"Ta thấy chính nàng mới giống mèo, ta nghe rõ cả tiếng rì rầm của nàng đó"

"Mới không có. Ngài nghe lầm đi," Thanh Hành Đăng bất mãn lên tiếng. Nàng mệt mỏi ngáp dài.

Đại Thiên Cẩu cười dịu dàng, xoa đầu nàng, đặt lên tóc nàng một nụ hôn, "Nàng mệt rồi. Chúng ta ngủ thôi"

"Ừ..."

Trước khi Đại Thiên Cẩu kịp phản ứng, Thanh Hành Đăng nhoài người, dán môi nàng lên bờ môi mỏng của hắn rồi làm như không có chuyện gì, đắp chăn rồi chui vào vòng tay cứng đờ của hắn.

"Coi như ta đền bù cho ngài ngày hôm nay."

Đại Thiên Cẩu ngẩn người rồi hắn cúi xuống, cuồng dã chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Nụ hôn mạnh mẽ của hắn khiến Thanh Hành Đăng hít thở không thông, nhưng nàng vẫn vòng tay ôm tấm lưng vững chãi của hắn, nhiệt tình đáp lại.

Thời gian tưởng chừng như vô hạn. Đại Thiên Cẩu buông tha cho đôi môi sưng đỏ của nàng, trầm giọng thì thầm vào tai tiểu yêu tinh trong lòng.

"Nàng tưởng chỉ một nụ hôn là đủ đền bù cho hôm nay sao? Không đâu Đăng Nhi Nhi bé nhỏ, cái ta cần nhiều hơn một nụ hôn của nàng. Nhưng hôm nay nhìn nàng mệt mỏi thế này ta cũng không ép buộc nàng. Ngủ thôi, và đừng đốt lửa, ta không dám chắc mình sẽ chịu đựng được thêm đâu."

Thanh Hành Đăng ngước lên, phát hiện đôi tai của hắn đang đỏ bừng, nàng thấy được trong đáy mắt hắn là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Chậc, ngày mai nàng vẫn còn việc phải làm, nàng không muốn sáng mai ngay cả đứng cũng không được nha. Chẳng phải lần trước nàng vô tình đốt lửa, hắn đã muốn nàng cả đêm, khiến thắt lưng nàng sáng hôm sau đau nhức và phải xin Cô Hoạch Điểu nghỉ ngơi. Nàng vẫn không quên được tia ranh mãnh trong mắt hắn khi hắn đi theo Cô Hoạch Điểu vào phòng hỏi thăm nàng, ánh mắt như muốn nói, Nàng đốt lửa thì nàng phải có trách dập lửa.

Nhớ lại ký ức đêm nồng nhiệt đó khiến hai gò má nàng ửng hồng. Chủ nhân Bách Vật Ngữ cười, "Được, như ngài nói đấy nhé! Ngủ thôi, phu quân"

Hắn lại một lần nữa bất ngờ trước sự tấn công của nàng. Định thần lại thì nàng đã nhắm mắt ngủ yên trong vòng tay hắn. Đại Thiên Cẩu cảm nhận được hơi thở nàng phả qua lớp tiết y mỏng, trực tiếp đi vào tim hắn, như những sợi tơ vô hình trói chặt trái tim hắn. Hắn thở dài, xem ra hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay nàng rồi. Nhưng hắn nguyện chịu trận trước nàng, vì nàng chính là tâm can bảo bối của hắn.

"Ngủ ngon, phu nhân của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip