(1) Câu chuyện phu thê của quỷ

Nhân vật góp mặt( thức thần) : Huỳnh Thảo , Hắc Bạch Vô Thường , Hắc Bạch Đồng Tử , Anh Hoa Yêu
Nội dung : Bốn người ,Bát Bách Nhĩ Khâu Ni (Yaobikuni ), Thần Nhạc(Kagura) , Nguyên Bác Nhã (Hiromasa) và An Bội Tình Minh(Abe no Seimei) theo yêu cầu của một quý tộc điều tra về dãy nhà đối diện hắn về vô số tiếng động quái dị xảy ra lúc đêm. 
    Author Note (AN) : tam quan có sụp , tác giả sẽ không chịu. Có vài thứ trong này là hư cấu. Tác giả sẽ lấy tên tiếng H-V nên nếu thắc mắc hãy hỏi nhé. Câu chuyện có vài chi tiết đan xọt tùm lum giữa phong tục Nhật và Trung. Câu cú khá lẫn lộn và khó hiểu , mong được mọi người hiểu cho.
     Lời cuối cùng . Tư mỗ đi chết đây * đau lưng *

((đây là chương được viết theo yêu cầu. Nếu cậu không thích ,có thể bỏ qua))
--------------------------------------------------

 Trời gần cuối tháng xuân có phần thay đổi hơn so với đầu tháng.

Thần Nhạc cầm cán cây dù , tay tùy hứng mà xoay nó vòng vòng được đặt trên vai mình , mắt cô lơ đãng nhìn đâu đó trên trời , cảm giác hồn đã bay đi đâu mất cùng với đám mây đang trôi lơ lửng trên kia.

Tình Minh cùng Bát Nhã Nhĩ Khâu Ni đã ra ngoài sân sau ngồi hưởng thụ , tiện bàn luận về một số chuyện , Thần Nhạc vốn không muốn ngồi nghe họ nói vì cô chắc rằng mình sẽ chả hiểu gì và có thể còn gây phiền cho họ nên cô mới lánh ra sân trước chơi cùng đám thức thần ở đây. Sẵn tiện , cô đợi Bát Nhã Nguyên về để hỏi chút chuyện.

Nhắc đến Nguyên Bác Nhã , cho dù đã nhận ra người kia là ai , nhưng Thần Nhạc có đôi lúc lại nghi ngờ về điều đó cũng như cô chưa quen cái cách gọi người kia là " ca ca " cho dù cô biết rằng người kia không mấy để tâm về nó lắm. Còn một chuyện nữa , ánh mắt của Thần Nhạc có hơi thay đổi , sự bối rối trong mắt cô ẩn hiện mờ nhạt trong đôi mắt vốn lạnh nhạt. Điều cô để ý , chính là ca ca của cô dạo gần đây rất thân thiết đến lạ thường với Tình Minh. Nhưng nếu nó chỉ vậy , thì Thần Nhạc chả cần lo lắng , có điều...

Cô thở dài mệt mỏi , ngôi trên nền nhà gỗ cao nhìn Huỳnh Thảo cùng Bạch Đồng Tử đang thích thú nhìn Anh Hoa Yêu nhảy nên một khúc tấu dịu dàng dưới góc cây Hồi Ức và Hắc Đồng Tử thì mặt có vẻ như một đứa khó ở , chắc là bị Bạch Đồng Tử lôi kéo lắm mới khổ sở chịu ngồi đó xem.

Tiếng nhạc vừa dứt , cửa chính của viên nhà vang lên tiếng leng keng của chuông gió được Huỳnh Thảo treo lên vài ngày trước báo hiệu có người đến , tiếng lá tre xào xạc vang lên trong không gian có vài phần đáng sợ xen lẫn ấm áp , một sự hài hòa đến ớn lạnh. Thần Nhạc nhảy xuống đất , cô ôm cây dù đi ra ngoài xem là vị khách nào. Không khỏi dự đoán của cô , là Nguyên Bác Nhã mới đi săn bắt về và đi theo hắn lại có một người mà Thần Nhạc chả thấy có một chút quen thuộc nào , chắc là bạn của hắn.

Người đi cùng hắn ta nhìn sơ qua thì cũng không khó đoán được địa vị. Từ trang phục kamishimo màu không quá tối đến cách đi đứng và tóc tai ra sao. Thần Nhạc thắc mắc , Bát Nhã Nguyên từ lúc nào mà làm quen được nhiều nhà quý tộc như thế chứ cho dù là hắn cũng là con nhà gia quý đi nữa, thì cô tin rằng hắn ta đa số là thời gian để luyện tập chứ đừng nói đến chi ít khoảng trống trong mớ thời gian mà ngồi đó đàm đạo chuyện nhân sinh với người ta.

Thần Nhạc đứng như trời trồng nhìn họ ngày càng đến gần hơn , có vẻ họ đôi buôn vài câu nào đó mà ngài quý tộc bỗng dưng nở nụ cười ngượng ngạo ba phần. Cho đến khi Bát Nhã Nguyên đã đứng trước mặt nàng thì Thần Nhạc mới ngước lên nhìn hai người kia , ánh mắt có chút ngờ vực , hỏi rằng :

- Nguyên Bác Nhã  , đây là ?

- Là một nhà quý tộc thân thiết với phụ thân ta. Người này có việc cần nhờ Tình Minh giúp mà không biết liên lạc thế nào , nên đành nhờ qua ta.

Nguyên Bác Nhã nhanh nhẹn đáp lại cảm giác như rất thân , nhưng Thần Nhạc lại có cảm giác không như vậy , một chút không ưa? Thần Nhạc chả rõ như sao để nói.

- À mà Tình Minh với Nhĩ Khâu Ni đang ở sân sau à? Nhờ muội gọi họ giúp ta nhé.

Thần Nhạc gật đầu không nói gì , định quay đầu đi gọi Tình Minh thì cô liền đứng im không đi nữa. Vì Thần Nhạc đã thấy một đôi cách hạc thuần khiết từ phía xa. Có lẽ do hôm nay viên nhà quá yên ắng hoặc vì lý do nào đó , mà Tình Minh đã nghe thấy trước khi cô gọi và đến đón cùng với Bát Bách Nhĩ Khâu Ni.

Tình Minh hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày , đây là điều mà có lẽ Thần Nhạc nhìn ra rõ nhất. Đứng đối diện nhà quý tộc kia , y cất giọng vang lên rõ ràng từng con chữ :

- An Bội Tình Minh , rất lòng hân hạnh gặp Ngài. Tình Minh ta có thể giúp gì cho Ngài ?

Người quý tộc ban đầu ngẩn ngơ một lúc trước sự xuất hiện của y , nhưng sau đó vẫn mỉm cười giới thiệu mình. Thần Nhạc lặng lẽ đứng nhìn mọi người hoàn thành nghi thức chào hỏi hơi rườm rà . Sau một lúc , Thần Nhạc mới nhìn nhận được một chuyện rất không ổn. Tại sao chỉ là một nụ cười xã giao của hai bên thôi , mà Nguyên Bác Nhã lại nhìn Tình Minh với ánh mắt đầy đáng sợ như thế?

Người quý tộc kia sau khi xong xuôi , mới dám vào vấn đề chính

- Thật ra... Ta có chuyện muốn nhờ các hạ ở đây.

--------------------------------------------------

Trời tối cuối tháng xuân thật lạnh.

Thần Nhạc mở dù ra chắn gió thổi liên tục vào mình , cô cùng ba người kia đến vị trí nhà quý tộc đã nhờ vả. Đến trước một dãy nhà rất rộng và dài , chắc đây là nhà của một quý tộc nào đó rất giàu nhưng có lẽ đã bỏ đi rất lâu nên có vài phần âm u.

- Nơi này âm khí xem ra rất nặng. Chắc từ oán niệm mà ra.

Tình Minh đẩy cánh cửa gỗ mục chậm chạp , tránh tạo ra âm thanh lớn tiếng dọa những " thứ " tạo ra âm khí nơi đây chạy đi mất. Có lẽ là tương đồng nhau về suy nghĩ lúc này , Bát Bách Nhĩ Khâu Ni nhìn cô rồi trao cho cái mỉm cười ôn hòa , nàng quỳ xuống ngang với cô

- Bỗng dưng ta lại thấy , ta với cô đôi lúc lại tương đồng suy nghĩ với nhau rất nhiều nhỉ? Được rồi, nơi này âm khí khắp nơi. Ta sẽ thử dùng một quẻ đoán xem nơi tập trung chính.

Một câu " cảm ơn " được thốt ra từ Tình Minh , đã khiến người phụ nữ này nét cười rõ ràng hơn. Nàng đứng dậy , thi triển một phép thần chú có vẻ khá phức tạp không thua gì của Tình Minh . Sau một lúc không lâu mấy , từ đỉnh quyền trượng hiện ra một quả cầu màu xanh vắt , một con chữ hiện dần dần một lúc rõ ràng hơn.

- Đông Nam phía sau căn nhà .

Bát Bách Nhĩ Khâu Ni vừa dứt lời , quả cầu đấy đã tan biến đi đâu mất không rõ. Tình Minh chỉ đáp lại vỏn vẹn vài chữ , sau đó liền rất nhanh đi tìm vị trí theo nơi mà Bát Bách Nhĩ Khâu Ni đã chỉ dẫn. Thần Nhạc cũng đi theo sau , có điều , khi cô quay lại nhìn thì thấy Bát Nhã Nguyên vẫn đứng im như trời trồng mắt cứ nhìn theo hướng của hai người kia , rất kỳ lạ. Nhưng có lẽ cảm nhận được ánh nhìn quá đỗi đâm chọt của Thần Nhạc , mà Bát Nhã Nguyên đã thôi ánh nhìn đấy, đi đến phía cô nở nụ cười dịu dàng

- Muội đợi ta à? Vậy giờ ta đi thôi.

Cô gật đầu , nối bước chân liên tiếp với người kia im lặng không nói điều gì. Thần Nhạc đang suy nghĩ rằng , mình có nên hỏi về nó chăng? Nếu có nên hỏi thế nào cho nó hợp lý? Suy nghĩ dong dài , cô đành nhìn người kia bằng một ánh mắt thắc mắc nhưng...Nguyên Bác Nhã chính là không để tâm. Ha ha...

Con đường của cô và ca ca bỗng dài một cách kỳ lạ , dù căn nhà này nói về chiều dài không đáng kể là dài cực kỳ và hai người kia đã cách họ một đoạn. Thần Nhạc bỗng dưng có suy nghĩ rất lạ , lẽ nào họ đang không nói về chính sự đi mà là chuyện riêng tư nào đấy, như vấn đề tình cảm hay chăng đại loại vậy . Cơ mà vẩn vơ vẫn cứ là vẩn vơ , dù cho mặt Tình Minh nhìn từ đây có biến sắc hóa hồng rồi xanh , thì cô vẫn chả thể nghĩ ra được. Quay lại vấn đề , cũng một hồi đắn đo lưỡng lự đủ điều , cô cuối cùng đành phải quyết định hỏi cho được.

Cô chuyển cây dù sang tay khác , tay còn lại kéo góc tay áo người kia. Nguyên Bác Nhã có vẻ đã chú ý được , liền nhìn về phía Thần Nhạc , y mỉm cười rồi đưa tay xoa vào mái tóc của cô.

- Có chuyện gì muốn hỏi à?

- Ừm. Nguyên Bác Nhã có điều gì với Tình Minh ?

Một câu hỏi không mấy rõ ràng , nhưng Thần Nhạc tin chắc rằng người này hiểu. Bằng chứng là đôi tay của y bỗng dưng dừng động tác lại, ánh mắt lộ rõ cái sự ngạc nhiên đến không ngờ. Như vậy , có lẽ cô đã đoán đúng rồi. Thần Nhạc trong lòng cảm thán không ngớt.

Thần Nhạc nhìn các sắc thái lặng lẽ liên tục thay đổi của y . Cô biết , nếu dám nói ra vấn đề này cũng rất khó khăn , nhất là với người như Bát Nhã Nguyên , thích gì yêu ai cũng giấu giẹm đi trong lòng , chỉ có thể thể hiện những cử chỉ đó qua những lời nói mạnh bạo đầy ưu quyền mơ ảo. Kể cả là người nghe là Thần Nhạc , là muội muội thân thiết nhất với y , chưa chắc Bát Nhã Nguyên đã dám nói thốt ra một chữ nào hay chưa. Tại sao lại cứ thích dằn vặt bản thân đến thế , Thần Nhạc không rõ nhưng có chút đồng cảm.

- Nếu ca ca không muốn nói , thì...

- Ta sẽ nói cho muội nghe.

Nguyên Bác Nhã có lẽ là do mềm lòng trước tiếng gọi " ca ca " thân thương đó mà đành chào thua , có chút bất đắc dĩ thở dài ra mặt. Y ngồi quỳ gối xuống cho bằng với cô , có lẽ do sợ hai người kia dù là loáng thoáng thôi nên cố gắng nói nhỏ hết cỡ đủ để cho cả hai người nghe.

- Thật ra ta . . .

Thần Nhạc nghe xong , cho dù đã đoán ra nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Lộ ra nét cười từ khóe môi.

- Hãy nói cho Tình Minh biết.

------------------------------------------------------

Quả nhiên như dự đoán của cô lúc đến đây . Nơi này còn lạnh lẽo hơn cả ngoài trời.

Khi cô và Nguyên Bác Nhã vừa đi tới , là vừa kịp lúc Tình Minh sử dụng Mắt Âm Dương. Thần Nhạc có chút hơi hoảng , nơi này yêu ma quỷ quái gần như đầy rẫy núp từ lùm cây sang lùm cây khác. Nhưng , bảo sao nơi này âm khí lại nặng đến như vậy. Có điều , yêu ma ở đây thuộc dạng khá hiền lành nên chúng chả làm gì bốn người bọn họ cả. Vì thế , họ thuận lợi tiến vào gian nhà , nơi khiến họ phải để tâm nhiều nhất là đây.

Sàn gỗ mát lạnh truyền qua từ lớp dày gỗ mỏng của Thần Nhạc đang mang . Theo lễ nghi từ lúc bé , nên việc cho dù nhà không chủ họ vẫn phải tháo giày ra để sân nhà , điều kỳ lạ rằng khi họ tháo giày ra định đi vào thì thấy có năm đôi dép gỗ để ngăn nắp trước cửa vào sân sau nhà, như ai đó đang chờ họ. Dù nghi ngờ , nhưng có lẽ cảm giác những yêu quái ở đây khá hiền lành nên họ cũng không từ chối.

- Mọi người nên đi đôi với nhau để tránh nguy hiểm.

Tình Minh lên tiếng thông báo.

- Thần Nhạc , đi với ta.

Từ chối Tình Minh vốn là điều không thể trong lòng cô , nên Thần Nhạc cũng ậm ừ vài câu đi theo hướng người nọ đi. Cô quay lại nhìn Bát Bách Nhĩ Khâu Ni và Nguyên Bác Nhã cùng đi hướng đối lập họ , lòng sinh ra câu hỏi nhỏ nhoi. Tại sao Bát Nhã Nguyên lại đồng ý đi với Bát Bách Nhĩ Khâu Ni đơn giản như vậy? Nhưng sau đó , cô vẫn quay đi với một chút vơi đi quan tâm điều đấy.

Căn nhà gỗ dù nói là bỏ hoang , nhưng lại được ai đó dọn dẹp rất kỹ lưỡng mà sạch sẽ khó tin , điều đó được thấy rõ qua các cột gỗ cao sừng sững. Trên suốt đường đi , Tình Minh như đang chìm rất sâu vào suy nghĩ nào đấy mà cứ im im trầm trầm đi mãi không ngừng lại , Thần Nhạc thì cố gắng bắt kịp bước đi của y nhưng không thành , dù không muốn làm phiền Tình Minh nhưng cứ thế này thì chắc rằng hai người sẽ tách nhau tại cái giao điểm nào đó rộng lớn trong căn nhà , nên cô đành bất đắc dĩ lên tiếng gọi người kia.

- Ah... xin lỗi Thần Nhạc. Ta mải lo suy nghĩ về âm thanh ban nãy nghe được nên...

- Âm thanh ?

- Đúng vậy. Hình như là câu đối người Trung Quốc ngày xưa dùng trong lễ cưới hỏi thì phải.

- Là gì vậy?

Tình Minh bất chợt mở quạt ra , che đi nửa khuôn mặt trên của mình. Đều đều đọc từng chữ

- Nhất bái thiên địa . Nhị bái cao đường . Phu thê... giao bái.

Câu nói vừa dứt , như một hồi báo , xung quanh họ bất chợt âm khí nặng nề đến ngột thở. Và rồi , không gian sập tối , Thần Nhạc không thể thấy được Tình Minh đang ở đâu nữa. Cô hoảng loạn , lùi xuống vài bước cất tiếng gọi , nhưng người được xướng không hề đáp hay gì cả. Sự hoảng loạn lên gấp bội. Cô không sợ bóng tối , sợ cô đơn , chỉ sợ như lúc này.

Có điều sự hoảng loạn ấy nhanh chóng biến mất rất nhanh . Một lưỡi đao ánh bạc nhọn xoẹt như cơn gió bay qua ánh mắt của cô , chủ nhân của chiếc lưỡi hái mỗi lúc một rõ hơn trong màn đêm tan đi dần dần , Hắc Vô Thường. Chắc rằng không phải người lạ , Thần Nhạc an tâm thở một hơi nhẹ trấn an. Bạch Vô Thường đi bên cạnh , thay Hắc Vô Thường cất lên lời hỏi thăm :

- Thần Nhạc không sao chứ ? Còn Tình Minh đâu? Ta nhớ ban nãy Bát Bách Nhĩ Khâu Ni nói rằng hai người đi với nhau mà.

- ... bị quỷ bắt đi rồi.

------------------------------------------------------

Nơi này sao bỗng dưng lại quái dị đến vậy?

Tiếng bước chân mỗi lúc rõ ràng hơn ban nãy , Thần Nhạc đang đứng nghe Hắc Bạch Vô Thường thuật lại chuyện khi họ đến đây thì quay đầu sang lối bên trái mình , thấy bóng dáng của Nguyên Bác Nhã cùng Bát Bách Nhĩ Khâu Ni chạy tới , à không chạy thì chỉ có Nguyên Bác Nhã còn Bát Bách Nhĩ Khâu Ni đi rất bình thường dù bước đi cô nhanh hơn mọi lần.

- Tình Minh đâu?

Nguyên Bác Nhã thở hồng hộc , cố gắng thốt nên vài con chữ quen thuộc. Bát Bách Nhĩ Khâu Ni thở một hơi dài , khuôn mặt mệt mỏi lên tiếng.

- Ở đây âm khí quá nặng. Chỉ sợ vừa bóc chưa xem đã cháy...

Không gian xung quanh họ căng thẳng đến lạ , mỗi người một suy nghĩ. Thần Nhạc nhìn trân trân vào hướng đường đi ban nãy của họ vừa đi. Cô vốn không nghĩ rằng âm khí nơi này mỗi lúc một nặng hơn rồi , nhất là sau khi Tình Minh biến mất. Việc mà tới Bát Bách Nhĩ Khâu Ni không thể làm gì được thì đúng là đường cùng của họ. Giờ chỉ còn một cách , phải phân nhau ra mà đi tìm.

Vẩn vơ suy nghĩ một chút , vô tình cô thấy một mái tóc đen bay toáng loạn trên một cơ thể đứa trẻ tựa cô. Là Bạch Đồng Tử.

- Mọi người , tụi em tìm vị trí được của Tình Minh đại nhân rồi !

------------------------------------------------------

- "Ta vốn là một du khách Trung Quốc đến Nhật Bản đây để tận hưởng an lạc nơi đây một thời gian. Mọi chuyện bắt đầu từ khi ta gặp nàng. Năm ấy , trời đang chuyển đông sang xuân , ta cùng vài vị khách trọ đồng hương đi ra ngoài dạo bộ. Trong lúc đang tán ngẫu , vô tình đụng phải một người là nàng. Khi thấy ta , nàng đã nở một cười ra tiếng ta hỏi có gì , nàng đáp " Ta thật sự rất thích người Trung Quốc " , khi ấy thật sự ta rất thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn nhận lời và làm quen với nàng. Khoảng thời gian an lạc ở đây , cũng có phần nhộn nhịp hơn , ta và nàng cũng bắt đầu tìm hiểu nhau một chút. Nàng tựa như ánh mặt trời , sôi động và vui vẻ không ai sánh bằng. Nàng tốt bụng , ân cần , thẳng thắn một cách kín đáo... Chính vì những điều đó mà từ lúc nào không hay , ta đặt trọn cả góc của tim mình cho nàng."

- Vậy đã có chuyện gì?

- " Dù ở đó rất vui đi chăng nữa. Nhưng ta lúc đó chỉ là một du khách vô danh nơi chốn đất người ta , nên ta đành phải trở lại quê mình. Trước khi đi , nàng có nói với ta rằng , nàng sẽ đợi ta trở về . Lúc ấy hãy cho thiếp được khoác trên mình bộ shiromaku của xứ nàng và hỉ phục của quê ta. Ta vui vẻ nhận lời. Khoảng thời gian rất dài sau đó , ta trở về nơi đây lần nữa cùng gia đình với ý định kết hôn , và gặp lại nàng. "

- Vậy thì tại sao cuối cùng ngươi lại thành thế kia?

- " ... Ngày đám cưới , tại nơi bọn ta thành thân xuất hiện một lỗ hổng âm giới rất rộng. Vốn định sẽ dẫn nàng đi khỏi , nào ngờ nàng biến mất ngay sau một làn khói đen kịch . Thứ còn sót lại... là những mảnh đá của vòng cẩm thạch mà ta tặng."

- Ta rất lấy làm tiếc.

- " Lúc ấy , ta cũng không hiểu tại sao mình lại quyết định ở lại chờ đợi . Một năm , ba năm , năm năm , rồi mười năm. Năm đó , trong lúc ở thư phòng ta nghe thấy tiếng cười khe khẽ của một người , nó giống của nàng đến quen thuộc , ta liền chạy ra ngoài xem. Chỉ không ngờ là bẫy , vừa bước ra phải một nhát chém xuyên qua bụng. Còn nguyên do tại sao lại thế này ngươi thừa hiểu mà. "

- Do chấp niệm. Nhà ngươi đã ở đây trong bao năm rồi?

- " Lâu rồi , ta không nhớ chính xác lắm , cũng hơn ba chục năm đi. "

- Bây giờ ngươi cảm thấy sao?

- " Vẫn như vậy. Có điều ta suy nghĩ lại rồi , nàng dù gì cũng đã đi ta cũng không thể chấp nhất cứ đợi một người có lẽ đã đầu thai sang kiếp sau. À... có lẽ ngươi sẽ thấy lạ tại sao ta lại lúc trước gây ra âm thanh làm dọa các nhà quý tộc đúng không ? "

- Đó chính là câu hỏi của ta.

- " Ta muốn mời ngươi đến , nên bảo các yêu ma giúp ta. Đừng bất ngờ , ta đã bảo mình sẽ không chờ nữa. Ta muốn về Vong Xuyên lắm rồi. Sống thế này thật chả vui lúc nào! "

- Vậy ngươi nên nhờ Hắc Bạch Vô Thường chứ?

- " Ta không biết họ. Nhưng ta biết ngươi biết họ nên nhờ ngươi. Nhìn ngươi lúc này , ta thật sự muốn gặp lại nàng quá."

- Ta có thể giúp. Nhưng không lâu đâu.

- " Thật ư?! Có thể gặp thật chăng?! Thật cảm ơn ! Ngươi quả như là thần tiên phàm xuống giúp yêu ma chúng ta. Nếu có kiếp sau , ta xin trả cái ân tình này. À đúng rồi... bắt ngươi như thế này quả thật là đụng chạm đến đến ngươi rồi. "

- Không gì. Nếu nó giúp ngươi có thể nói hết những gì trong cõi lòng thì ta cũng không ngại mấy. Dù gì chả có kẻ lạ nào thấy.

- " Nhưng... rõ ràng là có người mà."

- Họ ư? Tại sao họ lại là người lạ?

- " Vậy à? Ta hiểu rồi. Nhưng ngươi có thể... "

- Ta muốn để thế này. Ta có điều muốn biết thôi.

Yêu ma đấy phì cười , trao cho người kia ánh mắt thích thú.

-" Thế thì ta rất muốn biết ấy. "

- Hãy qua gian phòng bên kia , rồi đặt tấm bùa này ở một nơi nào đó trong phòng. Còn lại cứ để ta , khi nào muốn ngừng hãy cứ báo.

-"Lần nữa xin đa tạ ngươi ! Ngươi quả là một vị Âm Dương sư như lời đồn"

Người kia nhìn hồn ma dần tan biến trong phòng , đôi môi hiện lên cái mỉm cười hạnh phúc.

------------------------------------------------------

Nơi này ,càng đi lại càng thấy lạnh, lạnh từ da thịt đến muốn thấu xương. Nhưng , quả thật gần đây có một nơi tỏa ra nhiệt độ ấm áp , như của người.

Thần Nhạc hơi run người , cho dù trời chuyển sang 1 độ C cũng chả như thế này , vừa lạnh cóng người vừa lại thoang thoảng đâu đó cái ấm của hơi người nhạt nhòa. Cô nhìn sang Hắc Bạch Đồng Tử đang thảo luận gì đó cùng với Hắc Bạch Vô Thường , cô không rõ họ đang bàn cái gì nhưng chắc chắn nó phải rất quan trọng mới khiến họ nhìn nhau bằng cái ánh mắt nghiêm trọng như thế. Cũng chả phải điều gì tốt đẹp rồi... Thần Nhạc thôi nhìn , lại đảo ánh mắt sang nhìn Nguyên Bác Nhã và ngay lập tức cô liền quay đi sang đâu đó tìm Bát Bách Nhĩ Khâu Ni. Khuôn mặt của y vừa rồi , như kẻ nào lại gần đảm bảo ăn ngay ba phát từ tiễn cung từ y ngay lập tức.

- Mọi người mau đi theo Hắc Đồng Tử nhé.

Giọng của Bạch Vô Thường vang vọng rất nhỏ nhưng đủ cho mọi người nghe. Không ai nói gì , nhanh nhanh thuận ý mà đi theo bước chân của Hắc Đồng Tử. Tiếng đế giày gõ lên nền gỗ vài tiếng lộc cộc phát ra ngắt quãng rồi lại vang , vang rồi ngắt quãng khiến cô cảm giác vài phần khá quái dị.

Đi được một lúc , Hắc Đồng Tử dừng lại một nơi đối diện một căn phòng khá tối. Thần Nhạc lấy làm lạ , tại sao lại dẫn họ đến đây, cô thậm chí còn không cảm thấy được cái hồn ma nào trong này huống hồ bảo rằng Tình Minh đang ở đây.

- Tại sao lại tới đây?

- Chị sẽ biết ngay.

Bạch Đồng Tử mỉm cười , đưa mắt về nhìn căn phòng đối diện. Thần Nhạc cũng ậm ừ làm theo , cô không hỏi thêm bớt bất cứ thứ gì.

Cỡ vài nốt xong , quả nhiên theo lời Bạch Đồng Tử đúng là có điều lạ. Căn phòng bất chợt tỏa ra thứ ma lực rất lạ và mạnh mẽ áp đảo xung quanh , thứ ma lực đó cố tình rò rỉ ra ngoài biến thành những cánh hoa xanh nổi bật bay phấp phới quanh căn nhà. Thần Nhạc ngẩn ngơ , cô vươn tay nắm lấy một cánh hoa xanh chăm chú nhìn nó , như biết được gì đấy cô giật người. Nó không phải cánh hoa , mà là thứ khác . Thần Nhạc nghĩ ngợi , cô dùng một chút yêu pháp nhỏ tạo ra một con bướm bay ra từ tán dù , chú bướm bay lượn vòng vòng rồi đậu vào cánh hoa , như có ma khí khác nào đó ảnh hưởng mà hình dạng nó tiêu tán dần lộ ra hình ảnh thật của nó. Một lá bùa vẽ hình ngôi sao quen thuộc rơi vào tay cô , khiến cô không khỏi run nhè nhẹ , Tình Minh ở trong đó.

Thần Nhạc định gọi Nguyên Bác Nhã phá cửa thì bất chợt thứ ánh sáng nho nhỏ tỏa ra , soi nhẹ bóng người trong đó. Cô nhíu mày nhìn rồi lại nhìn sang Bát Bách Nhĩ Khâu Ni , nàng quay lại nhìn cô mỉm cười khổ :

- Ta cũng nhìn không ra được, bộ trang phục che hết cả bóng dáng người đó rồi. Nhưng cứ vào xem kết quả.

Thần Nhạc không từ chối , cả bọn họ không ai lên tiếng , tức là họ đã đồng ý với điều đó rồi. Cô vừa định quay lưng , thì đã có một cánh tay vươn ra đập vào cánh cửa gỗ cứng , giọng nói của Nguyên Bác Nhã vang lên tràn ngập sự đốc thúc và giận dữ

- Là ai trong đó?! Trả lời mau !

Thần Nhạc không biết nên nói câu gì cho hợp lý , người này có là quá nôn nóng rồi. Nhưng suy ra người này vẫn may mắn , vì nếu là cô hay ai sẽ mở cửa ra mắng một tràng vào mặt tên này rồi sau đó đóng cửa mà dằn mặt , chứ không như người trong kia vẫn im lặng không nói gì hay làm gì. Thần Nhạc suy nghĩ , có lẽ nào đó không phải người mà tượng hóa người? Ôi dẹp nó qua một bên đi!

Cánh cửa dần dần được kéo qua lộ rõ một bóng người. Nguyên Bác Nhã dường như quá sốc mà tay không dám đẩy tiếp , cứ cứng đờ trên mép cửa. Thần Nhạc cùng Bạch Đồng Tử lấy lạ liền ló đầu vào xem được ngay một tia sét vào não. Một bóng dáng đỏ kiều mỹ lệ hiện trước mắt họ , bộ trang phục đỏ tươi cùng những họa tiết chi tiết đến trải dài từ tay áo và phần đuôi váy xòe là những hạt châu nhỏ những tiết họa hoa sen viền trắng đan xen với những tua rua kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận dù rất rối mắt nhưng lại rất đẹp một cách kỳ lạ. Mái tóc được búi lên phần sau bị tấm mạng sa đỏ cùng ren che đi , chỉ thấy vài lọn tóc hờ hững bám vào khuôn mặt người kia làm nổi bật một đôi mắt phượng luôn được đánh nhẹ lớp phấn. Nhưng dù có ra sao hay thay đổi cả ngoại hình , Thần Nhạc tin rằng bọn họ cũng thừa sức nhận ra con người này , là An Bội Tình Minh họ nãy giờ sốt ruột chạy khắp nơi tìm đang ở đây.

Tình Minh cảm nhận có người , nâng nhẹ mi mắt lên nhìn , Thần Nhạc nghĩ y sẽ rất hốt hoảng và lúng túng trước tình huống này. Nhưng không , cô cực kỳ bất ngờ rằng Tình Minh chỉ nở nụ cười cười hiền lành , không đứng lên hay lên tiếng chỉ trao đó nụ cười rồi an tĩnh rồi nhắm mắt lại như suy nghĩ gì đó. Bạch Đồng Tử hình như sau khoảng thời gian ở cùng với họ hình như rất thích Tình Minh , nên vừa thấy y cậu bé đã nhảy vào ngồi đối diện nhìn chăm chú như chuẩn bị xả một hơi muốn kể cho y nghe ,nhưng Hắc Đồng Tử thấy vậy , liền vào vỗ vai Bạch Đồng Tử vài lần , mặt cậu bé tuy bất mãn nhưng vẫn chịu ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bát Nhã Nguyên có vẻ như đã hoàn hồn xong rồi , mới lên tiếng , giọng nói đầy cảm xúc hòa lộn vào đó :

- Bộ dạng này của ngươi là gì?

- Không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là một cuộc trao đổi nhỏ thôi.

Bát Bách Nhĩ Khâu Ni nhìn y một lúc , sau tuôn ra một câu tưởng như đùa giỡn nhưng lại giáng một đòn không mấy nhỏ cho tên đang đứng đơ người kia :

- Ây da Tình Minh đại nhân , chẳng phải Ngài đang vận đồ cưới người Trung Quốc không thế?

- Ừm. Vì đây là du khách người Trung Quốc, do chấp niệm quá nặng hóa thành yêu ma.

Tình Minh nói , nâng tay áo dài kia lên như vươn tay lấy thì gì đó làm lộ cánh tay ra. Đón lấy tấm bùa từ một âm hồn thả xuống , sau đó nhìn nó một lúc. Nét cười lộ ra , Tình Minh quay sang gọi Hắc Bạch Vô Thường :

- Mục đích các ngươi đến là vì yêu ma đó và âm hồn đây đúng chứ? Vậy cứ đi theo tấm bùa này nó sẽ chỉ dẫn ngươi. Nhưng , đừng xông vào hãy để họ nói chuyện với nhau đi. Chừng nào tấm bùa bị thành tro hãy vào đấy.

Tình Minh cầm tấm bùa niệm gì đó , cuối cùng chốt ở chữ "Đường hướng" lá bùa bay đi hai anh em họ cũng đuổi theo. Cuối cùng , trong này chỉ còn bốn người họ. Thần Nhạc quay mặt tìm đôi Hắc Bạch Đồng Tử nhưng không thấy , định quay hỏi ai đó thìNguyên Bác Nhã lại lên tiếng :

- Lũ nhóc đó đi xem nơi này tiếp với Huỳnh Thảo và Anh Hoa Yêu rồi. Không cần lo lắng sẽ mất tích.

Thần Nhạc nghe vậy cũng yên tâm mà gạt sang một bên , cô không lấy làm thắc mắc tại sao Huỳnh Thảo và Anh Hoa Yêu lại xuất hiện ở đây bằng cách nào. Gập dù lại đi vào thư phòng , vừa vào Thần Nhạc ngay khắc nhận được ánh mắt quan tâm của Tình Minh

- Ban nãy Thần Nhạc không sao chứ?

- Ta không sao. Tình Minh có gì không?

Tình Minh không nói gì chỉ lắc đầu , có lẽ một điều nào đó khó nói nên cô cũng không dám hỏi thêm gì. Nguyên Bác Nhã chồm tới năm hai vai người kia lay lay , khiến Thần Nhạc cũng chóng mặt thay:

- Tại sao lại chấp nhận mặc nó?

- Ta nói rồi. Chỉ là thỏa hiệp hai bên.

Ngay rồi , như không biết nên sử dụng những từ ngữ trong lòng thế nào , Nguyên Bác Nhã im lặng. Bát Bách Nhĩ Khâu Ni thấy vậy , mỉm cười nói thay :

- Ngài nói cụ thể hơn được không Tình Minh đại nhân?

- Nó chỉ như vậy. Ta còn biết nên giải thích ra sao? Ta có phải mặc nó để đi kết phu thê với ai thật đâu.

Tình Minh trưng ra vẻ mặt khổ sở , muốn cười mà vừa muốn khóc. Có điều , lực tay của người kia đặt trên vai Tình Minh ngày càng chặt rồi cuối cùng thả ra , ngang nhiên đi ra ngoài trước sự bất ngờ của ba bọn họ. Ngay khi Nguyên Bác Nhã ra ngoài , Tình Minh bỗng dưng kéo ra cái thở dài buồn bã.

- Tình Minh sao thế? – Thần Nhạc lên tiếng quan tâm hỏi.

- Không có gì đâu , Thần Nhạc. Lát về ta sẽ kể mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện. Còn bây giờ...

Tình Minh ngập ngùng , Bát Bách Nhĩ Khâu Ni và Thần Nhạc lại lần nữa nhìn nhau. Thần Nhạc bất ngờ không thôi , trong ánh mắt của người lấp ló vài tia rất kỳ lạ đáng sợ xuyên qua vào nhau liên tục , hóa ra là đã biết từ trước rồi? Nghĩ vậy , cô chỉ chớp mắt một cái thay câu hỏi và người kia lại trả lại cho cô một nét cười trên khóe môi đầy ẩn ý khó hiểu. Cô bất giác muốn cười nhưng không phải lúc này , họ còn có chuyện để giải quyết dứt. Thần Nhạc đứng dậy , đưa tay đỡ Bát Bách Nhĩ Khâu Ni xin phép ra ngoài để y thay đồ. Trước khi đi , Bát Bách Nhĩ Khâu Ni nói với Tình Minh rằng:

- "Nhân phi mộc thạch
Người không phải là gỗ đá. "

Ngay tại giây phút đó , Thần Nhạc thấy Tình Minh hình như dừng lại động tác như bị ai đó đâm một nhát vào mình. Nhưng sau đó , y lại nở một nụ cười rất lạ , một nụ cười mà Thần Nhạc chưa từng thấy qua. Nụ cười ôn nhu đến ấm con tim.

- Gọi Nguyên Bác Nhã vào đây giúp ta thay trang phục...

------------------------------------------------------

- Này Tình Minh ,sau chuyện này, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

- Hửm?

- À thôi! Đến một ngày nào đó ta sẽ nói , hiện tại không thích hợp lắm

Nguyên Bác Nhã ngươi bị làm sao? Dù sao cũng được. Ta đợi.

Một tiếng cười khúc khích vang lên , đánh tan cái ảm đảm của thời gian sắp chuyển sang hạ oi bức nơi đây.

------------------------------------------------------

- An Bội Tình Minh , ta thật sự yêu ngươi.

- ... Hóa ra đây là điều ngươi muốn nói?

- Ừ.

- Nếu ngươi nói sớm sẽ tốt không? Ngươi , để ta đợi suốt rồi . Nguyên Bác Nhã   , ta cũng như ngươi.

Nguyên Bác Nhã không ngờ ,đầu hạ lại cái thể mang đến cảm xúc ấm áp còn hơn của mùa xuân.

<End>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip