Huyễn Thực

Hôm nay tiết trời âm u, ta trở về Đình viện sau khi từ kinh đô Bình An trở về. Đám mây xám xịt dày đặc che khuất đi thứ ánh sáng cứu rỗi nhân loại. Thân là yêu quái, khoảng thời gian này thích hợp để quấy rối dương gian.

Cư nhiên ta lại không có hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng trở về Đình Viện.

Từng đợt gió mạnh thổi qua khiến ta phải rùng mình, xem chừng yêu khí rất nặng, chắc hẳn là đại yêu quái nào đó đang lộng hành. Âm Dương Sư đại nhân đại phá kết giới vẫn chưa trở về, chắc hẳn, yêu quái này lợi dụng ngay lúc này đây.

Bước chân ngày càng nhanh mặc cho gió mạnh thổi từng cơn, tấm biển hiệu của quán ăn ven đường liên lục lắc lư tưởng chừng không chịu nổi liền rơi xuống bị gió thổi bay.

Bước chân ta dần nặng trĩu tựa hồ có thứ gì đó giữ lại. Ta khẽ nhíu mày, ta có thể cảm giác rõ cái thứ nắm lấy đôi chân ta. Một bàn tay gầy guộc cùng tiếng nhớp nháp của mớ thịt đang phân hủy. Mùi thịt thối bay hòa lẫn cùng đợt gió mạnh xoáy theo cát bụi mù mịt.

Khi ta quay lại, cư nhiên lại không có gì cả, nhưng cảm giác nặng trĩu vẫn còn ở đó, cơ hồ không thể bước đi.

Yêu quái này, lại to gan đến thế sao. Ngay cả bùa chú được An Bội Tình Minh vẽ lên người nhằm bảo hộ khỏi yêu quái khác cũng không hề hấn gì với hắn. Thực khiến người khác phẫn nộ.

"Kết giới ! Tiểu yêu mau hiện nguyên hình !"

Linh lực vây quanh tạo thành kết giới. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên ai oán, thanh âm nhỏ nhưng vừa vặn có thể nghe thấy.

Ta bất giác quay đầu lại.

Cuồng phong mù mịt tan biến trong tức khắc. Chỉ còn vài cơn gió nhẹ dư âm, đưa đất cát xoáy tung bầu trời khi nãy bay đi xa.

Áng mây đen dần tách ra, để lộ ánh quang sáng chói.

Kẻ đang nắm lấy chân ta là một yêu quái dáng vẻ rách rưới, da thịt toàn thân đang trong quá trình phân hủy, dòi bọ không yên ổn bò khắp thân thể. Nằm sấp vươn tay nắm chặt cổ chân. Mùi thịt thối rữa này vẫn khiến ta buồn nôn.

Nhìn kĩ, xem chừng hắn từng là một kẻ con nhà gia giáo, nhìn y phục hắn đang mặc, dù rách rưới nhưng vẫn có thể nhận ra là y phục hắn có chút gì đó quen mắt.

Ta chợt khựng lại giây lát, rồi lại khẽ thở dài.

"Chấp niệm không tiêu tan, lại tùy ý thành ra bộ dạng thế này. Thực, khiến người khác khó coi. "

Ta phá bỏ kết giới, thương hại nhìn yêu quái kia. Dương thế âm dương loạn lạc, kỳ thực là địa ngục trần gian. Hư hư thực thực, lại còn không thể phân biệt được.

Đình viện khoảng cách không còn bao xa, ta liền nhanh chóng trở về.

Vừa vặn, An Bội Tình Minh trở về sau khi đại phá kết giới. Vây quanh y những kẻ khác đang chờ đợi Cẩu lương y mang về. Ta nhìn y lại có chút nghi vấn trong tâm. 

Không mấy quan tâm yêu quái đang xôn xao chờ đợi cẩu lương ngoài kia. Ta lặng im ngồi trên hành lang Đình viện, thẫn thờ hướng đến đại thụ anh đào đang nở rộ. Dập dìu cánh hoa bay theo làn gió về cõi hư vô. Nhân sinh tự diệt, ắt hẳn không còn bao lâu. Ta tự hỏi, liệu thời gian vẫn còn ?

Dáng vẻ trầm mặc của ta khiến cho Nhất Mục Liên không khỏi lo lắng, hắn thân là Phong Thần bảo hộ, lại rất biết quan tâm kẻ khác. Nhất Mục Liên tiến lại ngồi cạnh ta. Xem chừng rất lo lắng.

"Tình Minh đã về, ngươi không nhận cẩu lương ? Trầm mặc như vậy, ngươi ngày thường không giống, kỳ thực khiến ta lo lắng. "

Giọng nói của hắn vẫn ôn nhu như ngày nào. Nhất Mục Liên, lúc nào cũng vậy, lo lắng cho kẻ khác còn hơn bản thân.

Ta khẽ lắc đầu.

"Chỉ là ta nhất thời không có hứng."

"Tình Minh, hắn đã tốn công sức để mang cẩu lương về,ngươi cũng nên lấy một ít, để hắn cảm thấy vui đi ? Suy cho cùng vị Âm Dương Sư đó đã vì chúng ta mà làm mọi thứ. "

Nhất Mục Liên cười xòa. Mắt hướng về phía anh đào đại thụ. Cánh hoa như những cánh bướm bay lượn rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo một làn mưa màu hồng phớt. Ta nhìn sang Nhất Mục Liên, cánh hoa quả thực rất hợp với mái tóc của hắn. Rất đẹp.

Ta ngập ngừng định nói, nhưng rồi lại thôi. Nhất Mục Liên dường như tinh ý đã đoán ra ta có giấu một điều gì đó. Ta khẽ thở dài.

"Ngươi có muốn nghe một câu chuyện không, Nhất Mục Liên ?"

"Một câu chuyện ? Ta sẽ nghe. "

Nhất Mục Liên khẽ cười.

"Từ rất lâu rồi, có một vị Âm Dương Sư nổi tiếng khắp kinh thành Bình An. Không ai là không biết hắn. Nghe bàn dân thiên hạ đồn, hắn vì lí do nào đó, mà ký ức mất đi. Thậm chí còn không nhớ quá khứ của mình, duy chỉ có một nhiệm vụ hắn không bao giờ quên. Dẹp loạn yêu quái, mang lại bình yên cho người dân. Hầu như không ai biết quá khứ của hắn hay hắn xuất thân từ đâu. Mọi người truyền tai nhau rằng hắn là đứa con của cáo trắng, mang dòng máu bán yêu, từ nhỏ có thể sai khiến được những tiểu yêu. Hắn từng là học trò của đệ nhất Âm Dương Sư Hạ Mậu Trung. Diệt trừ yêu quái, không kẻ nào có thể sánh ngang đứa nhỏ mang dòng máu bán yêu này. Hắn đương thời là một thiếu niên tuấn dật linh động, lại như đám mây lam trên trời tùy ý trôi dạt, mang theo một mùi hương nhàn nhạt phả vào trong gió, vân đạm phong thanh, dường như không nhiễm bẩn chút bụi trần. "

"Kẻ ngươi nói tới, chẳng phải là-- "

Nhất Mục Liên không khỏi ngạc nhiên, ta liền đưa ngón trỏ lên bờ môi anh đào mềm mại ấy ngăn cho hắn không thể nói tiếp.

"Suỵt ... hãy nghe ta nói hết. Kẻ đó dần lớn lên, trở thành một Âm Dương Sư tài ba không kẻ nào có thể hơn hắn. Hắn mang trên mình sứ mệnh dẹp loạn yêu quái, mang lại bình an cho kinh thành này theo đúng với tên của nó - Kinh thành Bình An. Hắn bắt đầu thu nhận các yêu quái khác dưới danh nghĩa thức thần, cùng hắn diệt trừ tà ma làm hại bá tánh. Nhiệm vụ bảo vệ kinh thành Bình An, vì bá tánh, mọi gánh nặng đều đặt trên vai, nhưng vẫn có thể hoàn thành tốt. Lâu dài sinh ra có chút miễn cưỡng, công việc đã vào khuôn phép có chút nhàm chán, đều lặp đi lặp lại ngày qua ngày, tháng qua tháng. Bản thân lại sinh ra bản ngã hắc ám kia muốn phá hủy kinh thành Bình An do một tay hắn bảo vệ. Bản ngã dù sao cũng chính là hắn. Hai ý thức trái ngược nhau nhưng lại cùng trú ngụ trong thân chủ, ngày ngày đều dày xéo lẫn nhau căn bản dẫn đến cơ thể phàm trần không chịu nổi liền sinh ra chấp niệm. Chấp niệm ban đầu chỉ là một thoáng qua, lâu dần sinh ra chấp niệm to lớn không thể giải trừ. Nhân sinh tự diệt, vì chấp niệm quá lớn, khi chết đi vẫn muốn một lòng tiếp tục bảo vệ kinh thành Bình An này dẫn đến không thể siêu sinh liền hóa thành yêu quái. Đến cùng vẫn là tự mình gánh lấy đau thương. "

"Ý của ngươi, không lẽ là ... "

"Phải, chính là An Bội Tình Minh. Đoán xem, ban nãy ta vừa gặp cái gì ?"

"Không thể nào, không thể có chuyện đó !"

Nhất Mục Liên khẽ chau mày. Xem chừng hắn không thể tin vào chuyện này. Ta chỉ khẽ cười, vốn dĩ khi ta bắt đầu câu chuyện này, ta không nghĩ là sẽ có kẻ nào lại tin vào câu chuyện hoang đường này.

"Phải, yêu quái được sinh ra từ chấp niệm của hắn - đệ nhất Âm Dương Sư An Bội Tình Minh. Ngươi có biết vì sao ta lại kết luận đó là hắn chứ ? Đó là mùi hương. Hắn có một mùi hương đặc trưng, một mùi hương không bị vấy bẩn bởi bụi trần. Dù có hóa thành yêu quái, ta cũng vẫn có thể nhận ra. "

Nhất Mục Liên trầm mặc giây lát, liền cất tiếng.

"Tại sao lại không nói cho hắn biết ? Là Tình Minh thì chắc chắn sẽ giải quyết được."

"Ta vốn dĩ không định nói cho hắn, chuyện Âm Dương Sư đệ nhất Bình An kinh diệt trừ yêu quái lại từ chấp niệm mà hóa thành yêu quái xấu xí kia, liệu kẻ nào sẽ chấp nhận ?"

"Ngươi nói không sai. Chấp niệm như vậy, lẽ nào không có cách hóa giải ? Ngươi định để mọi chuyện đi theo hướng đó, tạo thành một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra ? "

Nhất Mục Liên khẽ lắc đầu.

Cách hóa giải chấp niệm, không phải là không có. Có điều thực hiện lại không hề đơn giản.

"Có một cách, ta và ngươi, à không, tất cả yêu quái ở đây phải giúp hắn thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Âm thầm hay thể hiện, tuyệt đối không để bản ngã điều khiển suy nghĩ. Ta không nghĩ tất cả đều đồng lòng. "

Tay day day trán, quả thực khiến ta đau đầu. Một số kẻ có thể, còn một số kẻ lại muốn chống lại. Vốn dĩ, không yêu quái nào lại muốn dưới trướng nhân loại. Miễn cưỡng cũng có thể cho qua, chờ đợi gây rối.

"Ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần tất cả đồng lòng, mọi thứ rồi sẽ qua. Ban đầu, có thể sẽ chỉ có ta và ngươi, nhưng chúng ta thuyết phục thêm, lâu dần sẽ càng nhiều, đến lúc đó, ta tin tất cả chúng ta sẽ cùng có chung một mục đích. Lý do chúng ta tự nguyện làm thức thần dưới trướng An Bội Tình Minh ngươi chắc hẳn biết, là giúp hắn hoàn thành trọng trách bảo vệ sự bình an cho kinh thành này."

Nhất Mục Liên ôn nhu giải thích khiến ta an tâm phần nào. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như hoa anh đào. Tâm tựa tuyết nguyên qua hồng nhạn, phù hoa trần nệ không níu kéo.

Trầm mặc nhìn những cánh hoa phớt hồng gió cuốn bay về cõi hư vô. Khắp nơi trên mái hiến, mây cuộn dài tít tắp. Mây bồng bềnh mờ ảo, thực thực hư hư khiến cho người ta có cảm giác như ảo ảnh thoáng qua. Hồng trần biến hóa không lường, kỳ thực không thể biết trước được điều gì, đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như yêu quái kia, nhìn thoáng qua là thực, nhưng thực chất lại là hư, là bản ngã.

"Thực và hư, nằm tại chính tâm can. Xem ra, con đường phía trước, thực hay hư, đều do tâm can mà thành. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip