Hắc Bạch vô thường (2)

Y đang ngồi trong căn phòng một mình... Và tâm trạng của y đang cực kỳ không ổn a... Một phần là do y bối rối, còn lại là ngại chết y a...Hôm qua hắn đã làm gì y ấy nhỉ...?

-------- Hồi ức ngắn ngủi----------

- Hah~ Hah~ T...Từ từ thôi a...

- Ca Ca... M...Mạnh hơn đi... Hah~

--------Kết thúc hồi ức------------

- Gì thế này.... Những gì vừa đi qua đầu ta.... Chính là.... Ta đấy sao!!! - Y ôm mặt gào thét .... Thật sự là không ổn chút nào a!!! Y không tin!! Y không tin đó là y đâu a!! Y cố gắng lấy bình tĩnh, nằm trên chiếc chăn êm đệm ấm và nhận ra rằng, y phải đến Diêm Ma Điện lấy danh sách rồi đi dẫn độ linh hồn.... Và đương nhiên sẽ có hắn!! Chết tiệt thật, y biết ăn nói với hắn ra sao đây... Có lẽ y sẽ cố lờ hắn đi và làm việc thật nhanh.... 

Y nhanh chóng mặc lại quần áo và đến Diêm Ma Điện... Y ngó ngó xung quanh, có lẽ hắn chưa đến a... Y cảm thấy khá là nhẹ nhõm a... Phán Quan nhìn thấy y lấy làm lạ, chẳng phải bình thường đều đi chung với Hắc Quỷ Sứ, hôm nay lại chẳng thấy hắn đâu... Đáng lẽ giờ này là thấy cảnh hắn đang làm nũng với Bạch Quỷ Sứ rồi a....  Chuyện lạ đây rồi... Cùng lúc đó, Diêm Ma cũng vừa đến chỗ Phán Quan và ngài ghé sát tai của hắn thì thầm một vài lời... Hắn vui vẻ gật đầu và mỉm cười... Xem ra sắp có kịch xem đây a....

Trong lòng của y hiện tại.... Thật sự không phải là cảm giác nhẹ nhõm lúc nãy... Mà là một tâm trạng rất khó nói thành lời, kiểu như... Y đang mong chờ hay là đợi một cái gì đó? Y đang nhớ về những gì... Cảm giác thật thiếu thốn... Y không thích cái cảm giác này tí nào... Không lẽ... Y đang chờ đợi hắn... Cái tên mà đã làm hại thân thể của y đấy ư......Thôi kệ, y cứ đi đến chỗ Diêm Ma lấy danh sách... Chỉ cần làm việc, y sẽ không nghĩ về hắn nữa

Đến chỗ Diêm Ma, con người ấy đang ngồi trên bàn giản dị lật sổ sách là làm những việc cần thiết, còn Phán Quan đang đứng bên cạnh để giúp đỡ, nhưng mà y toàn thấy Diêm Ma làm không a....

- Bạch Quỷ Sứ, ngươi đến rồi... Còn hắn đâu...?

Diêm Ma khẽ nhíu mày khi chỉ thấy mỗi mình Bạch Quỷ đến nhận việc, còn Hắc thì lại chả thấy đâu, mỗi mình Bạch thì không thể làm được việc này. Công việc mà Diêm Ma sắp giao thực chất không hẳn là đi dẫn linh hồn về Hoàng Tuyền, mà là phải dẫn một linh hồn của một con quỷ về, khi Diêm Ma xem sổ sách, tên quỷ này trước đây khi sống là một tên sở khanh, chuyên đi hãm hiếp các cô gái trẻ xinh đẹp, cả các chàng trai trẻ cũng không ngoại lệ. Giờ đây hắn đã thành quỷ, vẫn chứng nào tật nấy, sau khi hãm hiếp họ, hắn đã lấy đi sinh khí của họ, và hắn đang trở nên mạnh hơn..... Đáng lẽ chỉ cần một mình Bạch Quỷ đi thôi là đủ, nhưng nhìn lại thấy Bạch Quỷ cũng thuộc dạng nam nhân xinh đẹp a... Nên không thể để y đi một mình được....

- Diêm Ma Đại Nhân, ngài làm sao thế a...? 

- Việc mà ta sắp giao cho ngươi, thật sự là một mình ngươi làm không được? - Diêm Ma vẫn giữ phong thái nghiêm túc, lãnh đạm trước y... 

- Tại sao a...? Dù gì tôi cũng không phải thuộc dạng yếu đuối

- Ngươi không yếu đuối, nhưng ngươi lại rất xinh đẹp, điều đấy sẽ làm cho ngươi nổi bật trước con quỷ này - Diêm Ma đưa giấy tờ về thông tin của con quỷ đó, sau khi đọc vài dòng thông tin trên tờ giấy, y khẽ nhíu mày.... 

- Ngươi đã hiểu chuyện rồi đấy, giờ thì ta sẽ cần tên Hắc Quỷ giúp ngươi.... Và bảo vệ ngươi....

Đến lúc cuối, Diêm Ma khẽ nói nhỏ lại, đủ để y không nghe thấy.... Vừa lúc đó, hắn cũng đến chỗ của Diêm Ma với vẻ mặt uể oải, không chút sức sống, hắn nhìn thấy y... hắn khá là cảm giác tội lỗi a... Chính hắn đã hại y cơ mà. Nhìn thấy hắn, y lại trở nên bối rối, không biết nên làm gì, y chỉ cố không nhìn thấy mặt hắn, vì nếu nhìn, y sẽ ngượng chết đi được.... Vì y đã nhớ ra hết chuyện đêm qua rồi!!

- Đến đúng lúc lắm, Bạch Quỷ, ngươi cùng hắn đi ngay luôn đi. Ta sẽ cho ngươi nơi của tên đó hiện tại, trên đường đi rồi giải thích cho Hắc Quỷ. Ta bận rồi... 

Nói xong, Diêm Ma đi mất, không nói lời nào, Phán Quan thấy thế cũng thở dài mà đi theo...Giờ đây trong Diêm Ma điện chỉ còn có hai người....Tình cảnh này thực sự không ổn một tí nào!!

- N... Này Đệ Đệ... Ta xin lỗi về chuyện đó a.... - Hắn bối rối, ngoài câu này ra, hắn cũng chả biết phải nói sao với y, chẳng phải chỉ tại hôm đó y quá.... câu dẫn hay sao.....

--------- vẫn là hồi ức nhỏ-------

- Ca Ca a.....Thao đệ đi mà a...~  - Y nhẹ nhàng tự cởi xiêm y của bản thân,để lộ ra cơ thể trắng nõn nà trước mặt hắn...... ( thử hỏi bố con thằng nào tiết chế được???)

- Chiều theo ý đệ liền~

Sau đó, sau đó và sau đó....

----------- kết thúc hồi ức -----------

- Không sao... Đ....đừng nhắc lại chuyện đó nữa... Thôi chúng ta đi lên dương gian.... Ta sẽ giải thích chi tiết về công việc được giao....

- À... Được thôi đệ đệ...

Hai người họ lên dương gian một chuyến, trên đường, Bạch tận tình giải thích cho hắn về chi tiết con quỷ mà họ sắp bắt về, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn thắc mắc, tại sao y có thể bình tĩnh được như thế a.... Khi hắn nghe đến phần con quỷ đó là một tên háo sắc, hắn thoáng nhìn sang gương mặt của đệ đệ hắn, thật xinh đẹp a... Liệu con quỷ đó sẽ... Nghĩ đến đấy, hắn khẽ nhíu mày lại, tại sao hắn lại có dự cảm chẳng lành như thế chứ....

- Này, ngươi đang nghĩ gì thế? Nghe ta nói không?

Y khẽ xua tay trước mặt hắn, khó hiểu thật a... Không ngờ y vẫn có thể nói chuyện với hắn một cách bình thường như thế a... Sau chuyện đó... Mà thôi, không nghĩ chuyện đó nữa

- À ta chỉ suy nghĩ chuyện khác thôi, đừng để ý.... Đệ nói tới đâu rồi ấy nhỉ?

- Haizz..... lúc nào cũng thế... Đến chỗ con quỷ đó đang ở ngôi làng này...

Y chỉ tay vào ngôi làng trên bản đồ, mặt hắn khẽ tối sầm lại... Ngôi làng chết tiệt... Hắn chả muốn đến một tí nào... Vì đây chính là ngôi làng mà cả hắn và y từng... Thôi bỏ, nghĩ lại càng thêm nhức đầu....

- Này Đệ Đệ, đệ có chắc là ở đây không?

- Diêm Ma đại nhân đưa cho ta, không thể nào sai được đâu....

- Được rồi, chúng ta đi.....

Đứng trước ngôi làng, thật sự nó đã quá tan hoang một cách nặng nề rồi... Lại còn quá nhiều âm khí... Đúng là ở đây rồi. Hắn khẽ liếc nhìn qua một góc nhỏ... Và nhanh chóng đi đến góc đó, là ngôi mộ của Đệ Đệ hắn.... Rong rêu bám đầy lên hết rồi... Hắn khẽ vuốt nhẹ tảng đá... Nguyệt Bạch... Sau khi ta chết rồi thì vẫn không ai chăm mộ đệ nhỉ... Hắn khẽ thở dài và dọn dẹp lại một chút.... Y vừa lúc cũng đến chỗ hắn...

- Ngươi làm gì thế...? Mộ người quen ngươi à?

Y đến gần hắn với vẻ mặt thắc mắc, hắn không muốn phải nói ra nhưng... ít ra y cũng nên biết về nơi y từng sinh ra... cũng như chết đi....

- Mộ của đệ đấy a... Chính tay ta đã làm nó... Sau khi ta chết đi, chả ai đến mộ đệ để lau dọn a...

- Mộ của ta à....?

Y ngơ ngác một hồi... Hình như có gì đó trong đầu y thoắt ẩn thoắt hiện, cũng chả rõ đó là cái gì... Trong lúc đó, có gì đó đang đến chỗ của hai người họ. Sát khí với yêu khí ngày càng nồng... Đến rồi!! Là con quỷ đó!

Hắn đứng trước hai người họ, Hắn khẽ nhìn kĩ lại rồi tối sầm mặt... Cái tên này... Hắn chính là tên đã....

- Ây dà, chẳng phải đó là Nguyệt Bạch hay sao?

- Ngươi biết ta....?

Y ngạc nhiên, tại sao con quỷ đó lại biết đến y chứ....

- Ha ha~  năm xưa thật là vui a...~ chính bàn tay ta và cả người cha của ngươi đã.....

- CÂM!! CÂM CHO TA!!

Nghe tiếng của hắn, tên đó từ bản mặt khoái trá trở thành một khuôn mặt có chút sợ hãi... Đúng rồi... Chính lúc đó... Tên đó đã chứng kiến một con quỷ thật sự.....  Tên đó nhìn thấy hắn đã đánh chính người cha đã sinh ra hắn và Nguyệt Bạch bởi một cây gậy rất to... Vì cha hắn có ý định bán Nguyệt Bạch và chuốc thuốc để mang y đi một cách dễ dàng... Hắn biết được điều đó và đã ra tay.... Nguyệt Bạch nhìn thấy và rất sợ hãi chính ca ca của bản thân và cố ngăn hắn lại.... May mắn là thành công nên cha của họ không chết, chỉ bị tàn tật thôi :)

Nhớ lại sự việc đó... Tên đó nghĩ rằng bây giờ hắn đã rất mạnh ngay sau khi hút đi sinh khí của các cô gái trẻ... Và có ý định.... Giết chết hắn, hồn phi phách tán.... Dù gì hai anh em họ chỉ là một linh hồn bình thường vất vưởng trên dương gian, làm gì mà chống lại được cơ chứ?

Con quỷ đó bất ngờ động thủ với hắn... Hắn bị làm một pha bất ngờ... May mắn thay hắn vẫn tránh được và mau chóng rút vũ khí ra... Đó chính là lưỡi hái đoạt mệnh.... Bị chém auto bay màu.... ( ý là khỏi đầu thai luôn đấy~) Con quỷ đó bất ngờ khi thấy chiếc lưỡi hái trên tay hắn

- Hai ngươi... Quỷ Sứ của Địa phủ à!!!

- Ngươi... Mau đi theo bọn ta về Địa Phủ a...~ Nếu đi theo, ngươi sẽ được giảm tội và có khả năng được đầu thai chuyển thế....

- Đệ Đệ!! Đệ vẫn còn khoan dung với hắn ngay khi hắn có ý định xấu với ta hay sao!?

- Ngươi lúc nào cũng thế...

Nhân lúc hai người lo cãi nhau mà không để ý, con quỷ đó đã rắc một thứ thuốc lên người y... Chỉ trong một lúc.. Y đã gục xuống và ngất đi... Còn tên đó thì cười một cách mãn nguyện... 

- Con mẹ nó ngươi vừa làm gì đệ đệ của ta!! 

- Hahaha~ Đó chính là thứ mà ta đã sử dụng với các con mồi ngon tuyệt~ Trong vòng một ngày thôi~ hắn sẽ bị hồn phi phách tán, cho dù hắn có là người của địa phủ đi chăng nữa!! Hahaha~

Không hề nương tay, hắn đã chém chết con quỷ ngay sau khi vừa dứt lời.. Phải tìm Diêm Ma đại nhân, chỉ cần có ngài ấy, ngài ấy có thể làm được, ngài ấy có thể cứu được đệ đệ đáng thương của hắn!!!

-------- Diêm Ma Điện--------

Diêm Ma khẽ day trán, đột nhiên cô cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra... Những chuyện như thế này, cô không bao giờ linh cảm sai cả... Hi vọng là họ sẽ bình an trở về.... Chỉ vừa kết thúc dòng suy nghĩ, cô đã nhìn thấy Hắc Quỷ đang bế y vào với bộ dạng rất hối hả và lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra? Một câu hỏi đặt trong đầu Diêm Ma

- Diêm Ma đại nhân... Xin người, cứu lấy Đệ Đệ của ta!!

- Ngươi bình tĩnh, chuyện gì đã xảy ra?

- Con quỷ đó... Hắn đã rắc thứ thuốc gì đó lên người đệ ấy... Hắn bảo rằng, trong vòng một ngày... Đệ ấy sẽ hồn phi phách tán!!

- Ta hỏi, hiện tại con quỷ đó đang ở đâu?

- Đã giết...

- Thật là, ngươi bị ngốc à!! Ngươi giết hắn, thế làm sao tìm được cách mà cứu đệ đệ ngươi... 

Diêm Ma vẻ mặt vẫn trông khá là bình tĩnh, như chưa có gì xảy ra..Cô gọi Mạnh Bà vào và xem thử y đã dính phải thứ thuốc gì? Xem xong, vẻ mặt của Mạnh Bà có vẻ thích thú lắm cơ... Trông không có gì lo lắng cả...

- Mạnh Bà!! Đệ ấy có cứu được không đấy!!!?

- Đơn giản thôi, ngươi chỉ cần....

- C...Cái gì!! Cách chữa kiểu vẹo gì thế!!!? Đừng đùa ta!!

- Sinh mạng của đệ đệ ngươi ta đùa làm quái gì cơ? Giờ thì đưa y vào phòng khóa cửa đi~ hắn mà nhìn thấy bọn ta đầu tiên là hết cứu đấy.. Nhanh đi

- Thuốc kiểu gì cách chữa nghe thật là... Nhưng mà ta thích..

Nghe theo lời Mạnh Bà, hắn bế y vào trong phòng kín và khóa cửa phòng....

-------hơm có H đâu đừng hóng --------

Mạnh Bà bảo rằng.... Sau khi bị dính loại thuốc của tên đó sẽ bị ngất đi một lúc, khi tỉnh lại là sẽ yêu say đắm người nhìn thấy đầu tiên, nhưng mà... có một điều là....

- Ah~ Ta yêu huynh lắm đó nha...~

Một cơ thể nhỏ bé đang ôm chặt lấy hắn.... Cái gì!? Đệ Đệ của hắn... Trở thành một đứa bé!! Bàn tay nhỏ bé ấy đang chạm vào hắn... Hắn không nghĩ rằng, hắn sẽ lại được trải nghiệm cảm giác này thêm một lần nữa.... Gương mặt của hắn thoáng chút buồn rầu, hắn lại nghĩ về mấy quá khứ chẳng hề tốt đẹp ấy.... 

Một đôi môi nhỏ xinh hôn trên má hắn, hắn ngây ra... Lần đầu tiên mà y làm thế với hắn, dù là trong hình hài của một đứa trẻ

- Ca Ca đừng buồn nữa a... Chơi với ta nè~

Y nở một nụ cười thiên sứ, một nụ cười tuyệt đẹp khiến cho  ai nấy cũng phải động lòng, kể cả người đang xem chương này!! Hắn nhìn y với ánh mắt hiền từ, đã một thời gian khá dài kể từ lần cuối hắn để bộ mặt đó.... 

- Đệ Đệ, t... ta xin lỗi.... Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ đệ ngay lúc đó.... 

Hắn ôm chặt lấy y vào lòng mà khóc... Y khó hiểu đôi lúc rồi cũng dựa vào hắn rồi thiếp đi...

-------------------------

- Ngươi thấy ta hay không Phán Quan...? Chỉ cần một mẹo nhỏ là hai huynh đệ làm lành..~

- Khụ... Ngài hay đến nổi khiến cho một tên tiểu quỷ hồn siêu phách tán

- Kệ đi, dù gì cũng giúp tâm trạng hắn bớt đi phần nào...~ À ta cũng cảm ơn Mạnh Bà vì đã tham gia với ta nhé..~

- Chuyện tôi nên làm mà~

-------------------------

Au: ta ngu H lắm =v=







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip