#4


Lão quản gia nhà Yakyoku đã quen Ayame, liền trực tiếp dẫn cô bé đến sân sau dinh thự, nơi thiếu chủ đang luyện kiếm cho tiểu thư Mizuki.

Ayame ngồi trên hiên nhà khẽ đung đưa chân, nhìn bộ dáng Mizuki nho nhỏ cầm kiếm gỗ đứng đối diện huynh trưởng có chút buồn cười. Mình cứ chê cười muội ấy cả ngày chỉ ham chơi, không ngờ đã nghiêm túc học tập kiếm đạo rồi.

Thiếu chủ nhà Yakyoku nhỏ hơn huynh trưởng Takeru một tuổi. Huynh trưởng hỉ nộ vô thường, một giây trước còn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, giây sau ánh mắt đã có thể bắn ra sát khí đủ thiêu cháy bất cứ đối thủ nào, còn thiếu chủ Yakyoku Yukito, nghe nói từ khi chào đời đến giờ chỉ mang đúng một bộ mặt lạnh, Mizuki còn khoa trương nói khi huynh ấy tức giận, mọi sinh vật xung quanh đều bị đông cứng chết.

Ayame nhớ vô cùng nhiều lần Mizuki chạy qua oán trách huynh trưởng quản quá nhiều chuyện, không được làm cái này không được làm cái nọ, rất không thoải mái. Có một lần Ayame trêu chọc hỏi nếu không thích, tại sao không thử chống đối, dù sao cũng là tiểu muội nhà mình, huynh ấy cũng không thật sự ăn thịt người. Mizuki lắc đầu nguầy nguậy.

"Huynh ấy còn đáng sợ hơn cả phụ thân nữa. Muội mới không muốn bị mang đi hầm canh!!!"

Ayame rụt cổ, thôi, vẫn là như huynh trưởng của mình thì tốt hơn, dù có nghe thấy đệ tử gia tộc ngầm bàn tán gia chủ là ác ma, nhưng đối với mình, huynh ấy vẫn luôn là bộ dáng dịu dàng.

Chỉ là, Ayame lại không nghĩ vị đại huynh ấy là người lạnh lùng tàn nhẫn. Khả năng là, không giỏi biểu đạt tình cảm đi.

"Sư tỷ~~~"

Mizuki đã nhìn thấy Ayame đến từ lâu, huynh trưởng vừa dứt lời, liền không chú ý gì lập tức quăng kiếm gỗ, chạy nhanh về phía hiên. Yukito nhìn tiểu muội hấp ta hấp tấp, mày nhíu chặt, bộ dáng sắp thét ra lửa đến nơi.

"Muội cẩn thận một chút, vấp phải đá thì làm thế nào?"

Ayame vội vàng nhảy xuống, đỡ thấy thân hình nhỏ bé trước khi ai đó lại tự mình va đầu vào cột nhà. Mizuki rất hậu đậu, chuyện va đập cũng xảy ra không ít lần.

Mizuki le lưỡi, quay lại nhìn thấy huynh trưởng phía sau có ẩn ẩn tức giận, liền trốn ra sau lưng Ayame.

"Yukito đại huynh, muội xin phép làm phiền Mizuki một chút."

Yukito tính ra cũng chính là sư đệ đồng môn của Takeru, Ayame gọi một tiếng đại huynh này, không xa cách cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa.

Với tiểu muội nhà bên này, Yukito vẫn là muốn dùng bộ dáng ôn hòa nhất. Tiểu cô nương còn rất nhỏ đã luôn chăm chỉ học tập, với huynh trưởng không khóc cũng chẳng nháo. Nếu Mizuki được một nửa phần tính cách này, hắn liền đỡ đau đầu.

Yukito khẽ gật, thu lại kiếm, đoạn liếc tiểu muội đang lấp ló đằng sau: "Không được nghịch quá mức, đừng có bắt nạt Ayame."

Vị thiếu chủ nào đó đã quên, Ayame còn lớn hơn tiểu muội nhà hắn một tuổi...

Mizuki le lưỡi, không được nghịch quá mức có nghĩa là được phép nghịch ngợm trong khuôn khổ phải không?

Huynh thứ Natsume thấy tiểu muội khả ái nhà mình muốn ra ngoài, chưa kịp la hét đòi đi theo, đã bị Yukito chặn lại.

"Đi, để ta kiểm tra bài tập của đệ."

"Huynh trưởng, nhẹ tay một chút, đệ đau!!"

Natsume nhăn nhó, huynh trưởng lại coi hắn thành cái bao cát xả giận rồi. Có điều, đỡ đòn giùm tiểu muội, chuyện này hắn cam tâm tình nguyện.

Ayame vốn không thích nơi quá đông người, lần này bởi vì cũng muốn mua đồ, liền lôi kéo Mizuki đi dạo chợ.

"Mizu, qua bên này nhìn một chút, xem muội có thích kẹp tóc nào không."

Ayame chọn một chiếc màu xanh nhạt, quay lại định thử cho Mizuki, mới phát hoảng nhận ra mái tóc của sư muội đã rối tinh rối mù.

Trưởng quầy cũng là người tinh mắt, nhận ra tình huống bên này, liền cầm một chiếc lược chạy qua.

"Tiểu cô nương, để tỷ tỷ giúp ngươi chải tóc một chút."

Ayame đón lấy chiếc lược, nhẹ nhàng nói cảm ơn, đoạn cứng rắn xoay Mizuki đến trước gương trong cửa hàng, không để ai đó có cơ hội chuồn mất. Thị vệ phía sau ánh mắt lóe lên nhìn trưởng quầy cảnh giác, thấy lược đã đưa cho tiểu thư cầm, người kia cũng không đến quá gần, tay cầm kiếm mới thả lỏng.

"Sư tỷ, đau quá."

"Muội đứng yên cho ta, để phụ thân và đại huynh nhìn thấy bộ dạng này của muội, ta xem muội có bị phạt quỳ hay không."

Mizuki bĩu môi, thế nhưng trong lòng thật ra lại vô cùng hưởng thụ sư tỷ chải tóc cho. Đến khi mái tóc được chải tử tế, chiếc kẹp hình con bướm yên vị trên đầu, Mizuki còn bị Ayame xoay vài vòng trước gương, lúc này mới thấy sư tỷ thỏa mãn nở nụ cười.

"Như này mới đúng chứ."

Ayame híp mắt, tâm tình vô cùng tốt, trả lại lược cho trưởng quầy.

Vị trưởng quầy tỷ tỷ cười cười, lặng yên không tiếng động giấu chiếc lược còn kẹt vài sợi tóc vào ống tay áo rộng.

Mizuki còn bị lôi đi vài nơi nữa. Y phục, giày, quạt gấp, nữ trang toàn bộ đều được sắm thêm một vòng. Cô bé có chút bất đắc dĩ, mấy thứ này để sư tỷ dùng thôi, còn mình vẫn nên làm một nữ thiếu gia. Nghĩ là vậy, nhưng người nào đó vẫn rất vui vẻ tình nguyện đi theo sư tỷ.

Có thể bởi vì lâu rồi không dạo phố, lần này Ayame mua một vòng, mua xong đã tới trưa. Thị vệ sớm đã chuẩn bị xe ngựa, đưa hai vị tiểu thư về dinh thự. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip