Bóng Người Trong Gương Nước

Sau lần hầu đồng đầu tiên ở miếu hoang, Linh không còn là cô gái ngây ngô của vài tuần trước. Mắt cô ánh lên thứ gì đó xa xăm, cứ như mang theo cả một mảnh ký ức không thuộc về hiện tại. Những đêm sau đó, cô hay giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt trán, tim đập loạn nhịp. Lúc nào cũng là giấc mơ về một người phụ nữ mặc áo đỏ, quỳ trước điện thờ, vừa khóc vừa gọi tên cô.

Gia Nhi, chị gái của Linh, không có căn số nhưng tu theo Phật, cực kỳ nhạy với biến động năng lượng quanh em. Chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt Linh khi châm hương lên bàn thờ gia tiên, Nhi đã biết có điều không ổn.

— "Em lại mơ thấy nữa đúng không?" – Gia Nhi hỏi nhỏ khi hai chị em cùng dọn mâm cơm cúng.

Linh lặng im, tay siết nhẹ chiếc nhang chưa châm lửa.

— "Em không biết là mơ... hay ký ức."

Gia Nhi không nói gì thêm, chỉ tháo chiếc vòng tràng hạt đeo cổ, lồng vào tay Linh.

— "Mai, mình đến chùa Linh Ẩn. Có giếng thiền ở đó. Người ta nói, nếu nghiệp duyên đủ sâu, có thể thấy được quá khứ trong mặt nước."

Hôm sau, cả nhóm lên đường.

Xe chở Linh, Gia Nhi, Khánh Chi và cả nhóm bạn mới: Hải Băng và Cát Tường.

Dẫn đầu đoàn là TDương, người luôn âm thầm bảo vệ Linh như cái bóng – dù ánh mắt anh lúc nào cũng ấm áp và quan tâm. Đi cùng còn có Bác Văn, anh trai nuôi, người mà Linh tin tưởng nhất từ nhỏ.

Khánh Chi, em út, được Gia Nhi đồng ý cho theo, vì con bé cứ nằng nặc đòi đi:

— "Em thấy trong mơ... chị Linh đứng giữa một nơi toàn nước. Em gọi hoài mà chị không nghe."

Linh thoáng rùng mình. Giấc mơ của con bé giống hệt những gì cô trải qua.

Chùa Linh Ẩn nằm trên núi thấp, cổ kính và yên bình. Sau lễ vái Phật và cúng tổ, sư trụ trì dẫn cả nhóm ra giếng thiền sau điện thờ – nơi tương truyền có thể soi thấy hình bóng duyên nghiệp chưa dứt.

Linh ngồi trước mặt giếng, tay cầm cành dâu nhỏ ngâm nước sả. Gia Nhi, ngồi phía sau, tụng chú nhẹ nhàng.TDương lặng lẽ quan sát, tay cầm một lá bùa vàng kẹp trong sách cổ.

Mặt nước ban đầu tĩnh lặng, chỉ in bóng Linh.

Nhưng rồi... từ từ, gợn sóng lan ra. Trong gương nước, xuất hiện một gương mặt khác – đôi mắt u buồn, môi mấp máy một câu gì đó không thành tiếng.

— "Là cô ấy..." – Linh thì thầm, mắt mở to – "Cô ấy đang khóc... vì em quên mất lời hứa..."

Bỗng nhiên, Khánh Chi đang ngồi cạnh đá gần đó run lên. Cô bé mở to mắt, ánh nhìn vô hồn:

— "Cô ấy mặc đồ đỏ... đang chìa tay về phía chị Linh... cô ấy bảo... 'Ngươi hứa rồi mà...'"

Cả nhóm giật mình. TDương lập tức tung lá bùa xuống mặt giếng. Một luồng ánh sáng phát ra, nước sôi lên rồi dịu lại.

Gia Nhi lao đến ôm lấy Khánh Chi, miệng niệm chú hộ thân. Khánh Chi từ từ tỉnh lại, mắt còn ngơ ngác:

— "Cô ấy không ghét em... chỉ... buồn lắm..."

Linh quỳ gục bên giếng, mặt tái nhợt. Giọng nói bí ẩn từ sâu trong tâm trí lại vang lên:

"Nếu lời thề bị lãng quên... máu người cùng huyết mạch... sẽ là vật thế..."

Cát Tường và Hải Băng nắm lấy tay Linh, giữ cô lại trước khi ngất lịm.
Bác Văn đứng im, mắt tối sầm. Anh chưa từng tin vào âm giới... nhưng giờ, điều gì đó rất thật đang xảy ra với em gái nuôi của anh.

Gia Nhi đặt tay lên vai Linh, giọng trầm và rõ:

— "Chị không có căn, nhưng chị cảm được một thứ rất mạnh đang níu kéo em."

— "Chuyện này không chỉ là căn duyên... mà là nghiệp cũ chưa trả. Nếu em không đối diện, nó sẽ kéo theo cả những người em yêu quý."

Trọng Dương, vẫn im nãy giờ, bỗng nói:

— "Có một nơi... có thể giúp em chấm dứt sự ràng buộc này."

— "Động Âm Cổ Thạch. Nơi một số linh hồn vẫn chờ được giải thoát... hoặc hoàn thành lời hứa xưa."

Linh ngẩng đầu lên. Trong mắt cô giờ không còn sợ hãi – mà là quyết tâm.

— "Em sẽ đi. Em phải nhớ ra... em đã hứa điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vv#đọc