Gốc Đa Và Tiếng Gọi Từ Cõi Khác


Gió thổi mạnh hơn bình thường trong đêm rằm. Trời không mưa, nhưng mây cứ dồn về che khuất ánh trăng. Linh đứng trước gốc đa già trong khu miếu hoang ở ngoại ô thành phố – nơi mà dân gian gọi là "vùng đất không sạch".

Cô đến một mình. Không nói cho ai biết. Lý trí bảo cô không nên, nhưng trái tim lại thôi thúc... như thể nếu không đi, cô sẽ đánh mất một điều gì rất quan trọng.

Gốc đa to như ôm trọn cả khoảng sân trước miếu. Những rễ già như cánh tay khổng lồ vươn ra bám lấy mặt đất. Gió thổi qua kẽ lá, tạo thành âm thanh như tiếng rên rỉ...

Bất ngờ, một bóng người mặc áo dài trắng xuất hiện dưới gốc đa, lưng quay về phía Linh. Không nghe tiếng bước chân. Không khí đột nhiên lạnh đi mấy độ.

— "Con đã đến." – giọng nói phát ra từ người đó vang lên, nhẹ như khói nhưng rõ ràng đến rợn người.

Linh lặng im.

— "Con là mối kết nối giữa hai cõi. Nhưng một phần hồn vía của con... không thuộc về kiếp này."

Người đó xoay lại – một gương mặt phụ nữ, nhưng đôi mắt không có tròng đen. Toàn lòng trắng. Cô ta bước về phía Linh, tay đưa ra:

— "Muốn biết sự thật... hãy để ta dẫn con đi qua ngưỡng mộng."

Linh định lùi lại, nhưng bỗng một giọng quen thuộc vang lên phía sau:

— "Dừng lại. Cô ấy chưa sẵn sàng."

TDương.

Anh đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị, tay cầm chuỗi ngọc và một lá bùa vàng đã bén lửa. Ngọn lửa ấy sáng lên giữa đêm tối, khiến bóng của người phụ nữ trắng kia chao đảo.

— "Ngươi là ai?" – Dương hỏi.

Người phụ nữ cười lạnh, rồi tan vào màn sương như chưa từng tồn tại.

Sau đó, Linh được đưa về xe của Dương đang đỗ gần đó. Anh trai nuôi – Bác Văn – cũng có mặt, anh vội vàng ôm lấy Linh khi thấy cô trở ra.

— "Em điên rồi sao? Một mình đến miếu hoang?"

— "Em... phải đi. Có gì đó đang gọi em. Em cần biết."

Hải Băng và Cát Tường cũng đến sau, theo tín hiệu linh cảm của mình. Cát Tường nhìn Dương, trầm giọng:

— "Cô ấy không còn đơn thuần là một tân đồng. Có thứ gì đang đánh thức trong linh hồn cô ấy... Một phần ký ức không thuộc về kiếp này."

Hải Băng đặt tay lên vai Linh, ánh mắt kiên định:

— "Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Không ai được bước đi một mình."

Linh ngước lên nhìn ánh trăng bị mây che khuất. Trong lòng dâng lên một dự cảm rõ ràng: đây chỉ là khởi đầu. Những điều còn đang chờ phía trước... có thể sẽ thay đổi cả số phận của cô – và cả những người đang đứng bên cạnh cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vv#đọc