PHẦN 3 - CHƯƠNG 13: KÝ ỨC TRONG NGỌN LỬA
Ánh sáng từ kết giới vàng rực chạm vào làn sương đen cuồn cuộn quanh bóng ma của Lãnh Mặc. Không hét lên. Không đau đớn. Hắn chỉ cười – nụ cười méo mó từ thế giới bên kia.
– Ngươi tưởng thứ tình cảm phàm trần có thể thắng được một oán hận kéo dài ba kiếp sao?
Tiếng nói vừa dứt, từng mảnh gương vỡ vụn bay lơ lửng trong không trung, phản chiếu hàng loạt hình ảnh. Không phải hiện tại. Mà là quá khứ.
Một ngôi miếu cổ. Một cô gái mặc xiêm y trắng – Thanh Liên của kiếp xưa – ngồi bên bệ thờ, gảy đàn. Tiếng đàn nhẹ như mây.
Một người con trai áo lam bước đến – là T.Dương, hay đúng hơn, là tiền thân của anh. Mắt chàng rạng ngời ánh sáng, tay cầm lá bùa trấn trạch.
– Ta đến để dẫn nàng thoát khỏi nơi này. Ngươi không thuộc về quỷ đạo.
Nhưng đằng sau họ, một bóng đen hiện lên, Lãnh Mặc kiếp trước – một pháp sư đã tự nguyện hiến hồn để đổi lấy tà thuật. Hắn siết chặt tràng hạt máu, giọng khàn đục:
– Không ai có quyền cứu nàng ngoài ta. Nếu ta không có được nàng... thì cũng không ai được phép.
Hình ảnh kết thúc bằng ngọn lửa bùng lên – miếu cháy rụi. Thanh Liên biến mất. Người con trai áo lam quỳ gối, bàn tay bị thiêu cháy ôm lấy một mảnh khăn thêu hoa sen.
T.Dương trong hiện tại sững người. Mắt anh rưng đỏ.
– Anh... đã bỏ rơi em.
Linh khẽ lắc đầu, ánh mắt Thanh Liên dịu lại.
– Không. Anh đã chết... vì em. Và em vẫn quay lại, để không ai phải gục ngã lần nữa.
Lãnh Mặc gào lên. Cơn giận dữ từ linh hồn hắn khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển. Căn phòng tối sầm lại, chỉ còn ánh vàng nhạt bao quanh Linh và Dương.
– Chấm dứt đi! – Hải Băng hét lên từ vòng ngoài – Chúng ta có thể phá kết giới oán khí nếu hợp lực!
Cát Tường bắt ấn, đọc thần chú. Gia Nhi ở ngoài xe, lập đàn Phật pháp, niệm kinh dồn dập.
Tia sáng từ chuỗi hạt Phật của Gia Nhi xuyên qua tường, nhập vào kết giới của Linh – T.Dương.
Bỗng... một làn gió trắng bốc lên từ sàn nhà. Một bóng dáng cao lớn mặc áo chầu hiện ra – không phải người, không phải ma. Đó là một vị Quan Lớn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Lãnh Mặc.
– Bao năm ngươi làm loạn nhân gian, trói linh hồn trong oán niệm. Hôm nay, ngọn đèn trời đã cháy lại, số kiếp phải chấm dứt.
Lãnh Mặc gào rú, nhưng ánh sáng ngày càng mạnh. Linh đặt tay lên tim:
– Em không muốn anh phải hy sinh nữa. Kiếp này, nếu phải gánh một phần số, hãy để em.
– Không. – T.Dương kéo cô vào lòng, siết nhẹ – Anh nguyện gánh cùng em. Mỗi kiếp... là một lần được ở bên em thêm nữa.
Ngọn lửa từ kết giới hóa thành một thanh kiếm ánh vàng. T.Dương đưa tay nắm lấy, rồi cùng Linh – cũng nhập ấn – đâm thẳng vào vùng bóng tối nơi Lãnh Mặc đứng.
Một tiếng thét rợn vang lên. Căn nhà nổ tung ánh sáng. Không còn âm thanh nào nữa – chỉ là một khoảng trắng... như thể mọi thứ vừa được thanh tẩy.
Còn sống không? Họ có thật sự kết thúc được mọi chuyện?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip