PHẦN 3 - CHƯƠNG 2: VÀO MÙA TRĂNG TRÒN


Đêm rằm tháng tám, ánh trăng tròn như viên ngọc lặng lẽ treo giữa trời, trải ánh sáng dịu dàng xuống khu vườn nhỏ phía sau phủ. Linh ngồi trên bậc thềm đá, trước mặt là ly trà hoa nhài còn bốc khói, tay cô vẫn cầm cuốn sổ ghi lại những giấc mơ và điềm lạ sau mỗi lần hầu. Từ sau buổi lễ hôm trước, những hình ảnh trong tâm thức cô càng lúc càng rõ rệt — cô gái mặc áo lụa trắng giữa cánh đồng sen, người đàn ông bước theo sau trong sắc lam quen thuộc.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, T.Dương bước đến, tay cầm một chiếc áo khoác mỏng.

– Khuya rồi, gió lạnh đấy. Em dễ cảm mà.

Linh mỉm cười, để mặc anh khoác áo cho mình. Khoảng cách giữa họ nay đã không còn là điều khó xử. Cô tựa đầu nhẹ vào vai anh, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen long lanh.

– Em cứ nghĩ, những gì mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Nhưng giờ... em tin thật rồi.

– Tin rằng... mình từng có một đoạn đời khác?

– Và trong đoạn đời ấy, anh vẫn luôn tìm em. Dù em không nhớ gì cả.

T.Dương siết nhẹ vai cô.

– Anh đã chờ em từ rất lâu, Linh à. Chờ đến kiếp này, chỉ để có thể một lần nắm tay em mà không phải buông ra vì bất kỳ lý do gì.

Tiếng dế ngân lên như một bản nhạc nền cho khoảnh khắc im lặng giữa hai người. T.Dương khẽ nghiêng đầu, đặt lên trán Linh một nụ hôn nhẹ như gió.

– Anh không biết kiếp trước chúng ta từng ra sao. Nhưng kiếp này... nếu em đồng ý, anh muốn cùng em đi hết con đường còn lại.

Linh ngẩng lên, mắt cô trong veo, ánh trăng phản chiếu trên bờ mi dài.

– Em đồng ý. Nhưng... em cũng muốn biết, điều gì đã khiến linh hồn người con gái kia không thể siêu thoát?

Câu hỏi đó làm cả hai cùng trầm xuống. Dường như, một phần bí mật vẫn còn nằm trong cõi mờ nhân ảnh – nơi mà họ chưa thể chạm đến.

T.Dương gật nhẹ.

– Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm lời giải. Bắt đầu từ dấu tích của người phụ nữ áo đỏ... người vẫn thường xuất hiện trong những buổi lễ gần đây.

Một luồng gió nhẹ thổi qua. Ánh trăng khẽ run trên mặt nước. Từ nơi xa xăm nào đó, một lời thì thầm lặng lẽ vọng về: "Cánh cửa chưa khép, và số mệnh chưa ngừng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vv