Chương 24 : Sự Thật Bị Phơi Bày
Đại điện Tô Gia chìm trong sự im lặng nặng nề sau lời nói dở dang của Tô Xương Hà. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn, chờ đợi lời kết luận. Đại gia trưởng ngồi trên vị trí cao nhất, khuôn mặt ông ta vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt đã thoáng qua một tia cảnh giác.
"Kẻ đó là..." Tô Xương Hà dừng lại, ánh mắt hắn quét qua từng trưởng lão, từng đại diện gia tộc. Hắn biết, lời nói tiếp theo sẽ thay đổi tất cả. "Kẻ đó chính là người đã từng ngồi yên chứng kiến Ám Hà hỗn loạn, người đã dùng chính Đại gia trưởng làm mồi nhử để thử lòng trung thành của các gia tộc. Kẻ đó... chính là một trong số các ngươi, những người tự cho mình là trung thành nhất."
Xôn xao nổi lên. Các trưởng lão nhìn nhau, một số người tái mặt. Đại gia trưởng khẽ nhíu mày, giọng ông ta vẫn bình tĩnh. "Tô Xương Hà, ngươi đang ám chỉ gì? Ngươi nghi ngờ ta?"
Tô Xương Hà cười lạnh. "Ta không nghi ngờ ai cả. Ta chỉ nói sự thật." Hắn quay sang Tô Mộ Vũ, ánh mắt hắn dịu dàng hơn. "Mộ Vũ, kể lại những gì ngươi đã phát hiện."
Tô Mộ Vũ gật đầu, bước lên một bước dù cơ thể vẫn còn yếu. "**Huynh** đã giao cho Mộ Vũ điều tra các mật thư cũ. Trong đó, có một chi tiết nhỏ: vụ ám sát Đại gia trưởng không phải ngẫu nhiên. Kẻ ra tay đã biết chính xác lộ trình của Đại gia trưởng, điều mà chỉ một số ít người biết. Và trong số đó, có một người luôn ở vị trí trung tâm, luôn biết mọi động tĩnh của Ám Hà."
Cậu dừng lại, ánh mắt quét qua đại điện. "Người đó là trưởng lão Tô Vân, người đã từng là cận vệ của Đại gia trưởng trước khi ông trúng độc." Tô Mộ Vũ chỉ tay về phía một lão nhân ngồi ở hàng ghế sau, khuôn mặt ông ta đột nhiên trắng bệch.
"Ngươi... ngươi vu khống!" Tô Vân đứng phắt dậy, giọng run rẩy. "Ta trung thành với Ám Hà từ bao năm nay!"
"Trung thành?" Tô Xương Hà cười khẩy. "Trung thành đến mức bán đứng Đại gia trưởng cho Tạ Lạc Hề? Trung thành đến mức dùng độc của Mộ Gia để giá họa họ, hòng gây chiến nội bộ?" Hắn vung tay, một ám vệ bước vào, mang theo một cuộn thư tay. "Đây là thư từ của ngươi gửi cho Tạ Lạc Hề, hứa sẽ giúp hắn lật đổ ta nếu hắn chia quyền lực cho ngươi."
Tô Vân lùi lại, ánh mắt hoảng loạn. "Không... không phải ta!"
Nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng. Các trưởng lão khác lao vào bắt giữ Tô Vân. Đại gia trưởng ngồi im, ánh mắt ông ta phức tạp. Ông ta biết, Tô Xương Hà đã nhìn thấu mọi thứ, và ông ta cũng không hoàn toàn vô can. Ông ta đã biết về âm mưu của Tô Vân, nhưng đã chọn im lặng để thử lòng Tô Xương Hà.
Sau khi Tô Vân bị bắt, đại điện trở nên yên tĩnh. Tô Xương Hà quay sang Đại gia trưởng. "Từ nay, Ám Hà sẽ do ta quản lý hoàn toàn. Các trưởng lão sẽ được tái sắp xếp, và mọi âm mưu sẽ bị triệt để dẹp bỏ."
Đại gia trưởng gật đầu chậm rãi. "Ngươi đã chứng minh được bản thân, Tô Xương Hà. Ám Hà giao cho ngươi." Ông ta đứng dậy, rời khỏi đại điện, nhưng trước khi đi, ông ta liếc nhìn Tô Mộ Vũ một cái đầy ý nghĩa.
Sau cuộc họp, Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ trở về thư phòng. Xương Hà ôm lấy Mộ Vũ, giọng hắn trầm thấp. "Ngươi đã làm rất tốt. Nếu không có ngươi, ta không thể lật tẩy Tô Vân nhanh như vậy."
Mộ Vũ tựa đầu vào ngực xương hà, mỉm cười. "Huynh đã dạy Mộ Vũ cách nhìn thấu mọi thứ. Chúng ta là một, huynh ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip