Chương 2

Quán trọ Thành Hoa, Lộc Lai Trấn.
Không khí bên trong lầu hai, không lạnh như ngoài tri phủ, song u uất lại dày hơn sương khói; không gian tựa như đêm mịt không trăng. Tạ Trường Trạch cùng Tạ Kim Khắc đứng trước mặt Bệnh Tử Quỷ - Tạ Phồn Hoa, tâm tư khẩn thiết, khí thế rối như tơ, mỗi người như ngậm một nén lửa trong lòng.

Phồn Hoa gầy như củi khô, tướng mạo gầy guộc, đôi mục quầng thâm như vết than, trong ánh mắt ẩn chứa một sự nguy hiểm chết chóc hơn bất kỳ tên sát thủ nào. Gã đặt chén trà xuống bàn; tiếng sứ chạm vang như kiếm chạm đá, khô khốc, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt. “Ta tức giận không phải vì các ngươi bại dưới tay hắn,” Phồn Hoa chậm rãi thốt, lời như băng, “mà là vì các ngươi để vị Thần Y kia gặp mặt Đại Gia trưởng!”

Gã thấu triệt căn nguyên: sự việc thất bại không phải do năng lực của Tô Mộ Vũ, mà do sơ xuất khi nhận diện mục tiêu, khiến Bạch Hạc Hoài tiếp cận Mộ Minh Sách. Lời ấy như mũi kim xuyên vào vỏ bọc, làm người nghe đều rùng mình.

Khi Phồn Hoa đang phân tích tỉ mỉ, chỉ ra cô gái trẻ Tạ gia coi thường kia chính là Thần Y, một giọng nói quen mà trêu ngươi cắt ngang cuộc trò chuyện: “Phồn Hoa huynh, vừa rồi ngươi phân tích như vậy đúng là tinh diệu tuyệt luân, Xương Hà cực kỳ bái phục!” Giọng ấy châm chọc như kim, như mũi giáo ve vẩy lòng tự ái.

Tô Xương Hà xuất hiện, ria mép vuốt tỉa, phong thái công tử, bộ y phục trang trọng, song ánh mắt giễu cợt lướt qua Tạ Phồn Hoa lại mang theo sự khinh miệt lạnh lẽo. Cái tên Tống Táng Sư này, đã không ít lần gây hấn với người Tạ gia, nhưng lần này, khiêu khích lộ rõ như cờ phất gió. “Tô Xương Hà, ngươi đang khiêu khích ta?” Phồn Hoa nhíu mày, biết rõ mình đang bị bỡn cợt.
Tô Xương Hà không đôi co thêm, chỉ giậm chân một cái, thân ảnh như gió thoảng, tay áo khẽ vung, lưu lại một nụ cười mang bảy phần khinh thị, ba phần khiêu khích. Hắn thâm tri, thử khích phi hý, thị tuyên chiến chi tiền chiếu dã.

Tạ gia và Mộ gia, nếu đã bị cuốn vào vòng xoáy quyền thế, át sẽ tương tàn. Mà hắn, chỉ cần ngồi trên cao, tọa sơn quan hổ đấu, chờ hai bên lưỡng bại câu thương để thừa cơ đoạt lợi.

Nhưng trong lòng Tô Xương Hà, quyền thế chẳng phải tất cả.
Thứ hắn muốn giữ gìn, là một Tô Mộ Vũ bình an vô sự dẫu thiên hạ loạn, vẫn có nơi nương thân.

Tô Triết - Thôi Hồn Linh của Tô gia nhai cau, thản nhiên hỏi: “Lão gia tử lệnh ta đến, bảo hết thảy nghe ngươi định đoạt, ngươi thu xếp thế nào?”.

Tô Xương Hà dừng bước.
Nụ cười trên môi hắn tắt tựa đèn tàn trong gió, chỉ còn lại ánh mắt lạnh như sắt mài, sâu không thấy đáy. “Lần này, mục tiêu duy nhất của chúng ta là trừ hại Đại Gia trưởng!” Hắn tuyên bố thẳng, không che đậy sự tàn nhẫn.

Tô Triết gật đầu: “Sau đó thì sao?”
Khóe môi Xương Hà nhếch lên.
“Giết xong?” Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt lạnh buốt “Đại Gia trưởng ắt có kẻ gánh tội thay. Mà ta…”
Hắn ngẩng đầu nhìn ra trời đêm, mây đen như mực, “...chỉ cần lấy mạng Thần Y. Nàng chết, thử hỏi Đại Gia trưởng còn sống được mấy ngày?”

Đây quả là một độc kế tuyệt luân, hiểm như xà phục ẩn thảo, song lại vô cùng hiệu quả. Giết Thần Y dễ hơn giết một gia trưởng đang hấp hối được hộ vệ nghiêm ngặt. Hắn chẳng cần tự thân động thủ với Mộ Minh Sách, chỉ cần đoạn tuyệt thanh kiếm trong tâm Mộ Vũ tức Bạch Hạc Hoài kẻ mà Mộ Vũ đang dốc lòng bảo hộ, khiến y phải đối mặt với sự thất bại.

Tô Xương Hà khi ấy, diện dung như trộn giữa thâm trầm của mưu sĩ và thương hận của si nhân, đôi mục ẩn chứa thiên mệnh xoay vần.

“Đã bố trí từ sớm.” hắn vuốt nhẹ chòm ria, giọng như trầm chuông chốn cổ tự. “Ta phái một đội nhân mạng tìm Tô Mộ Vũ, võ công của bọn họ không cao, nhưng đều họ Tô, từng thực hiện nhiệm vụ cùng Tô Mộ Vũ. Mộ Vũ vốn chẳng nỡ sát hại đồng tộc, mà khiến một bọn người rút lui còn khó hơn tước mạng họ. Cho nên trong thời gian ngắn Tô Mộ Vũ sẽ không đuổi kịp bọn Đại Gia trưởng.”

Hắn chẳng những ngăn bước, mà còn dụ lòng nhân, lấy từ tâm của Mộ Vũ làm xiềng xích, khiến y lạc giữa nhân nghĩa và sát tâm, hao mòn thời khắc quý báu, để người cần bảo hộ sa vào vòng nguy. Ái dục khiến Xương Hà thành kẻ cực đoan, tình vi hỏa, dục vi si, sẵn lòng dùng trăm ngàn thủ đoạn kéo Mộ Vũ về phía hắn, dẫu phải khiến y phẫn nộ lẫn rối bời.

Để bảo toàn đại kế, Xương Hà lại tung một nước cờ hiểm tuyệt vận dụng tình báo Hoàng Thành, mật truyền tới Đường Liên Nguyệt, Huyền Vũ Thủ Hộ Sứ của Thiên Khải Thành, đệ tử Đường Môn, người thân cận với Đường nhị lão gia.

​“Hoàng Triều đổi dời có thể trả giá bằng toàn bộ thiên hạ, Ám Hà chúng ta thay đổi triều đại, sao lại không thể đi vài nước cờ hiểm?” Ánh mắt hắn lạnh như băng, sát ý tỏa ra không còn là Tống Táng Sư giễu cợt, mà đã hóa hình thành Tân Gia chủ tương lai.

Sấm xuân vang tựa long ngâm tiền vực, báo hiệu phong vũ tương phùng.

Tô Mộ Vũ dừng ngựa, sát khí như thủy ngân thẩm thấu, phảng phất mùi tang thương. Trước mặt, Tô Xương Ly, Tô Tử Y, Tô Hồng Tức hiện thân. Ba người, tuy danh sát thủ Tô gia, nhưng thần sắc ôn hòa như xuân phong.

“Xương Hà phái các ngươi?” giọng Mộ Vũ trầm tựa cổ đồng, mục quang như đao sắc, xuyên thấu tâm phế.

Lời trêu chọc phóng túng của Tô Hồng Tức “Vậy để bọn ta ngủ cùng ngươi chăng?” chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
Tô Mộ Vũ lạnh mặt, sát khí như sương đêm lan tỏa. Bởi y hiểu, Xương Hà đang dùng đồng môn chi tình để trói buộc y.
Chiêu Lục Diệp Phi Hoa của Hồng Tức xoẹt qua, hạ sát con tuấn mã đen, chiến hữu theo y qua bao trận sinh tử. Tô Mộ Vũ giận dữ không vì bị cản đường, mà vì người y xem như huynh đệ chí thân, nay lại nỡ lợi dụng y, thậm chí sỉ nhục y bằng chính sự trung nghĩa mà y từng giữ gìn.

Sát khí y phóng ra khiến tam nhân run rẩy như diệp giữa hàn phong, y nhẹ lướt, phá ám khí chẳng vấy huyết.

“Về nói với Xương Hà hắn không thể giết Đại Gia trưởng. Cũng không được phép giết.”

Đây là lời tuyên bố như đinh đóng cột.
Tô Mộ Vũ không chỉ giữ vững trọng trách, mà còn gìn giữ đạo tâm và lời thề. Y có thể bị giam trong Ám Hà, nhưng tuyệt đối không để bản tâm bị vẩn đục bởi loạn thế mà Xương Hà gây ra. Giữa hồng trần huyết vụ, y vẫn cố chấp giữ lại một tia sáng phân minh cuối cùng.

Khoảng cách giữa hai người, từ nay như thiên nhai chi viễn.

Tô Mộ Vũ tiếp tục hành trình trong màn sương mờ lạnh. Phía trước, một bóng người trung niên quấn khăn đen đứng im như tạc. Sư phụ người từng cứu y và Xương Hà ra khỏi lò luyện tử thi năm xưa, người dạy y biết lời hứa trọng hơn sinh mệnh.

“Sư phụ tới đây, cũng là để khuyên ta liên thủ với Xương Hà ư?” giọng Mộ Vũ khẽ vang, như dội từ vực sâu trong lòng.
Y biết trước câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe tận tai.

Người trung niên chắp tay sau lưng, ánh mắt mang theo u quang khó lường:

“Các ngươi là song tử chi ấn của Ám Hà, trăm năm hi hữu. Một người lãnh huyết, một người trọng tín tương sinh tương khắc, hợp lại tất thành đại nghiệp. Lần này, vi sư tin, chỉ có các ngươi sẽ làm được.”

Mộ Vũ lắc đầu, thanh âm buốt lạnh: “Từ trước đến nay, chúng ta cùng đường, cùng chí, cùng tâm. Nhưng nay hắn muốn giết kẻ mà ta từng uống máu thề trời, nguyện dốc trọn sinh mệnh mà bảo hộ. Ta… không thể.”

Đôi mắt người trung niên ánh lên thương xót, song cũng chứa tia bất đắc dĩ.
Ông hiểu Mộ Vũ không vì tình mà cố chấp, mà vì nguyên tắc duy nhất còn sót lại giữa chốn huyết vụ:

“Lời hứa là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta.”

Ván cờ định mệnh đã bày, từng quân đều thấm mùi máu và lệ.

“Ta ở Tô gia đã gần hai mươi năm... Xương Hà với ta là sư huynh đệ cùng ra từ lò luyện, nói chính xác hơn, chúng ta vốn là người một nhà.”
Lời thú nhận ấy khẽ vang trong bóng đêm, như một tiếng thở dài của linh hồn bị xiềng xích. Đối với Tô Mộ Vũ, Xương Hà không chỉ là đồng môn, không chỉ là huynh đệ, mà là người duy nhất y từng coi như tình thân máu mủ. Nhưng y chẳng biết tình si của đối phương đã hóa tà tâm bảo hộ, lệ thành sát, ái thành hận.

Người trung niên rút kiếm, tự cắt huyết mạch, lấy sinh mệnh và chức vị trong Ám Hà để đổi, chỉ cốt giúp Tô Mộ Vũ thoát thân, kéo dài thời gian để Xương Hà thi hành kế hoạch.

Mộ Vũ nhìn cảnh ấy, con ngươi co lại, giọng run lên:
“Đây là ý Xương Hà?”

Phẫn nộ, bị phản, bị lợi  ba thứ hòa thành một dòng huyết nóng sôi sục trong tim Mộ Vũ. Y biết, Tô Xương Hà đã vượt qua ranh giới, đã hy sinh tất cả những người hắn quan tâm để đạt được mục tiêu của mình.

Sương mù như mạn y che nhật, Mộ Vũ rơi vào Mê Vụ Trận trận pháp xưa cũ của lò luyện. Kẻ khống trận là Âm Quỷ, sát thủ danh chấn Ám Hà, kẻ hiểu rõ nhân tâm vi hại, thiện ý vi tử huyệt.

“Năm xưa,” Âm Quỷ cười khàn, “đáng lẽ ngươi phải làm đồng tử đốt đèn, song Xương Hà thay ngươi. Nhiệm vụ thành, bảy người đi, chỉ còn mình hắn sống sót.”

Thông tin này như một cú đánh mạnh vào trái tim Mộ Vũ. Y luôn nghĩ mình và Xương Hà cùng nhau vượt qua lò luyện, nhưng hóa ra, Xương Hà đã hy sinh thân mình, gánh vác sự tàn độc để để y được sống sót mà không nhuốm máu ngay từ thuở hàn vi. Sự biết ơn và cảm kích thoáng qua bị sự bối rối và giận dữ lấn át.

​“Đúng là khó mà tưởng tượng nổi... không ngờ lại là người trong lòng có ý thiện.” Âm Quỷ khiêu khích, buộc Mộ Vũ phải đối diện với sự thật rằng hắn đã đánh mất bản năng sát thủ vì một chút nhân từ.

Mộ Vũ không đáp. Kiếm khí bùng nổ, phá tan sương mù, chém nát đèn lồng. Mộ Vũ không giết đồng tử đốt đèn, mà phách kiếm phá đăng, chấn tán mê vụ, đẩy lui Âm Quỷ.

Song những lời của sư phụ và Âm Quỷ khiến hắn nghi ngờ: “Xương Hà muốn thay đổi Ám Hà?”
“Qua Ám Hà, mới thấy Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn chi biên, chẳng phải đêm dài mà nên có ánh minh quang.”

Tô Mộ Vũ chỉ thấy sự hỗn loạn, nhưng có lẽ, Xương Hà đang nhìn thấy một con đường khác, một con đường mà hắn tin sẽ cứu vớt cả hai.

Thời khắc ấy, tại phủ Mộ Minh Sách, cảnh vật bỗng sáng rực giữa màn sương Ám Hà. Hai nhân vật phụ hiện thân như ánh sáng giữa bóng tối: Mộ Vũ Mặc - Mão Thố, và Bạch Hạc Hoài - thần y vang danh.

Mộ Vũ Mặc, Khôi của Địa Chi Thập Nhị Tiếu, dung nhan tựa họa, thông tuệ khôn lường, lòng tinh tế mà sắc sảo. Cô hiểu cả Lò Luyện lẫn Kẻ Vô Danh, những bí mật bị vùi trong huyết lệ Ám Hà.

“Ta cảm thấy tỷ tỷ và Tô Mộ Vũ thực xứng đôi.” Bạch Hạc Hoài vô tư nói, vô tình gieo một hạt mầm ghen tuông nhẹ nhàng vào tiềm thức Mộ Vũ Mặc.

Bạch Hạc Hoài, thần y trí tuệ hơn người, moi được bí mật quan trọng nhất từ Đại Gia trưởng: tên thật của ông là Mộ Minh Sách và toàn bộ quá trình Kẻ Vô Danh được tạo ra để bổ sung cho Ám Hà. Đây là chìa khóa để Xương Hà lật đổ thiên quyền.

Khi đó Đường Liên Nguyệt, Huyền Vũ Thủ Hộ Sứ, xuất hiện như thần như quỷ, áp đảo Mộ Vũ Mặc, cô không hề run sợ, khéo léo kết hợp U Minh Chu cùng Phích Lịch Tử của Lôi Gia Bảo, phản kích tuyệt luân. Đẩy lui ám khí hiểm độc, bảo toàn mạng sống cho Mộ Minh Sách.

Trong lúc Mộ Vũ Mặc đối phó với Đường Liên Nguyệt, Tô Mộ Vũ cùng Bạch Hạc Hoài bảo hộ Đại Gia Trưởng. Ánh mắt y vẫn hướng về nàng. Cô gái trong sáng, vô ưu ấy, như tia sáng xuyên qua màn đêm, trở thành điểm tựa duy nhất khiến Mộ Vũ đang khao khát thoát khỏi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip