Chương 4
“Đại gia trưởng, đến nơi rồi.”
Tiếng Sửu Ngưu kéo dây cương khô khốc, xe ngựa lập tức dừng lại trước một ngôi viện bình thường, tường viện sơn đỏ như máu, ánh lên sắc u huyền giữa đêm. Đó là dấu hiệu của Chu Ảnh.
Bạch Hạc Hoài khẽ vén rèm che, cảm thán: “Đây là sào huyệt mà mấy người nói à? Trông có vẻ giản dị quá.”
“Cô thì hiểu cái gì!” Sửu Ngưu quay lại thấp giọng trách mắng, “Chu Ảnh ở khắp nơi đều sắp đặt sào huyệt như vậy, mỗi lần xây dựng đều giống như thành lũy. Đừng xem thường ngôi viện nhỏ này, người bình thường bước vào đây, có một trăm cách để chết.”
Lời chưa dứt, Đại Gia trưởng tay sờ Miên Long kiếm bên hông, sát ý khẽ động.
Ánh mắt lão lóe sáng, hơi thở dồn nén.
“Đại gia trưởng cẩn thận!” Sửu Ngưu xoay người, hét lớn.
Một tên nam nhân khôi ngô che mặt cầm đao lớn, từ trên cao lao xuống, trực tiếp chém thẳng vào xe. Tiếng “phanh” lớn vang lên, thanh đao nứt một đường lớn, thân xe khẽ nghiêng nhẹ. Đại gia trưởng hừ lạnh: “Chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh cũng muốn đến giết ta?”
Nam nhân kia bị đánh văng xuống đất. Chưa kịp định thần, mấy bóng áo xanh đeo mặt nạ đồng đã từ bốn phía ùa đến, thân pháp quỷ mị, sát ý như sương lạnh. Bọn họ chính là sát thủ tinh nhuệ của Chu Ảnh.
Phía sau tên nam nhân, một người mang giày tím bước ra, thân ảnh như khói nhẹ, nhuyễn kiếm trong tay vung ra một đường cong sắc lạnh.
Kiếm quang uốn lượn như linh xà, cắt ngang sát khí đang phả tới, kéo hắn khỏi ranh giới sinh tử.
“Là người của Tạ gia.” Sửu Ngưu thoáng biến sắc, trầm giọng nói.
Hai người đối lưng mà đứng, một cứng một mềm, đao quang cùng kiếm ảnh giao nhau, hàn quang tỏa khắp sân. Tiếng kim loại va chạm dồn dập, xen lẫn hơi thở nặng nề, như báo hiệu cơn bão máu sắp ập đến.
Giữa lúc khí thế chạm đỉnh, một tiếng rít nhẹ thoáng qua trong không trung. Mấy bóng áo trắng lướt xuống, tay nắm những sợi tơ mảnh tựa sương sớm.
Ánh bạc lóe lên Thiên Võng Trận đã giăng.
Sợi tơ đồng loạt siết lại.
Âm thanh “xoẹt” nhẹ như gió, chỉ trong chớp mắt thân người đổ rạp chưa kịp kêu, máu bắn thành những vệt dài đỏ thẫm.
Bạch Hạc Hoài kinh hãi, chưa kịp tránh.
Ngựa kéo xe hí vang, thân thể bị chặt làm hai, máu tuôn nóng rực.
Sửu Ngưu xoay người, giật mạnh rèm che, chắn trước người nàng.
Một tiếng “rầm” vang dội, bánh xe gãy, thùng xe nghiêng, nặng nề ngã xuống, bụi tung mịt mù, tiếng vó ngựa đứt quãng, gió đêm mang theo mùi huyết tanh nồng nặc.
“Muộn rồi.” Khóe môi lão cong nhẹ. “Người… đã vào đây.”
Bạch Hạc Hoài xoay người. Phía sau, làn gió vô thanh khẽ động, mùi máu thoảng qua. Ánh đèn chập chờn soi lên dáng một nam nhân gầy gò khoác bạch y, đang ngồi giữa nàng và lão. Gã ho khẽ, vạt khăn lụa trắng hứng trọn một vệt huyết.
“Là Phồn Hoa đấy à.” Đại gia trưởng bình thản gọi tên.
Tạ Phồn Hoa khẽ cúi đầu, lộ ra nụ cười yếu ớt: “Đại Gia trưởng ngồi ở vị trí này đã lâu, mà huyết khí hao tận. Nay thương thế chưa lành, chẳng bằng lui về tĩnh dưỡng. Những chuyện hồng trần nhiễu loạn, nên giao lại cho người trẻ tuổi chính trực làm, lẽ nào không được sao?”
Mục đích của gã quá rõ ràng “Trong tay nắm Miên Long Kiếm, ” Tạ Phồn Hoa ngẩng đầu, khí tức tàn độc ẩn sau vẻ ôn nhu “mới thật sự là chủ nhân của Ám Hà.”
Đại Gia trưởng bất ngờ vươn tay, năm ngón như móc sắt, bóp chặt cổ Tạ Phồn Hoa. Chưa kịp áp chế khí tức, thân ảnh trước mắt đã hóa thành hư ảo. Một luồng gió lạnh lướt qua, Tạ Phồn Hoa đã đứng sau lưng lão, tay áo phất nhẹ, chẳng lưu lại tiếng động.
Miên Long Kiếm rời vỏ.
Mắt rồng trên chuôi kiếm bật mở, phóng ra luồng kim quang rực lửa, như muốn thiêu cháy cả linh hồn.
Tạ Phồn Hoa nghiêng người né tránh, song vẫn bị dư chấn chạm tới. Khí huyết đảo loạn, gã phun ra một ngụm huyết đỏ, rơi xuống sàn lạnh.
Trước khi thoát thân, gã khẽ vung tay, một nén hương đen được cắm xuống giữa Bạch Hạc Hoài và Đại Gia trưởng.
“Dẫn Hồn Hương?” Đại gia trưởng trầm giọng.
Bạch Hạc Hoài lập tức rút ngân châm, chém đứt đoạn hương, song lửa tàn vẫn cháy rực, khói lam quẩn quanh chẳng tan.
Đại Gia trưởng đành vung Miên Long Kiếm, chém nát tàn hương.
Mũi kiếm run lên, kim quang vụt tắt. Lão vận hết nội công đẩy đạo tử khí từ đầu ngón tay ra ngoài.
Sắc mặt dần nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng.
“Tạ Phồn Hoa… không thể có Dẫn Hồn Hương,” lão gằn từng tiếng, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. “Là người Mộ gia giao cho hắn.”
Lão ngã dựa vào ghế, môi run rẩy, giọng nói lạc đi trong hơi thở tàn:
“Nội trong mười hai canh giờ… ta không thể vận công.”
__________
Ngôi viện thâm u, tường rêu phủ kín, thoạt nhìn như nơi dưỡng lão tiêu điều, kỳ thực ẩn tàng mạng lưới sát cơ tầng tầng.
Đại Gia trưởng được A La lão nhân lưng gù đã hầu hạ ba mươi năm cùng Sửu Ngưu dìu qua Chu Sào, tiến nhập Vô Thanh Chi Trận. Một trận cấm âm tinh vi đến độ, chỉ cần chim sẻ vỗ cánh, liền bị tiễn ngầm xuyên nát trong bóng tối.
Trong phòng, Đại Gia trưởng bán thân lõa thể, ngân châm chi chít cắm khắp lưng, ánh bạc lạnh lẽo hằn trên làn da tái nhợt.
Bạch Hạc Hoài khẽ cau mày, nói nhỏ:
“Hôm nay e rằng chẳng thể dùng Di Hồn Đại Pháp, tinh thần của ngài quá yếu.”Đại Gia trưởng vận Tức Tâm Pháp của Ám Hà, nhập tĩnh nhi bất mê, tỉnh nhi bất giác, thân như ngủ mà tâm vẫn nghe, vẫn biết.
Bạch Hạc Hoài bước ra hành lang. Trăng đêm phủ lên mái ngói một tầng sương bạc, gió nhẹ lay tà áo.
Nàng ngẩng đầu, khẽ thở dài.
“Đúng vậy, ánh trăng hôm nay… thật đẹp.”
Giọng nói mang theo ý cười vang lên bên cạnh, Bạch Hạc Hoài thoáng rùng mình, nhận ra đây là giọng nói xa lạ, lãnh như lưỡi dao.
Người đội đấu lạp che nửa khuôn mặt, chủy thủ trong tay lóe hàn quang, xé toạc màn đêm mà tới.
Nàng xoay người, thân ảnh nhẹ tựa khói, thi triển Quỷ Tung Bộ khinh công tuyệt kỹ Tô gia, tránh khỏi đường đâm chí tử, đồng thời tung Tam Châm Dẫn Tuyến, tơ Thiên Tàm Ti quấn chặt lấy đối thủ như mạng nhện.
Song, kẻ đội đấu lạp chẳng hề nao núng, cười khẽ một tiếng, chủy thủ vung lên, thân pháp nhanh như lưu tinh, thoắt đã chuyển vị sau lưng nàng sát khí như sương, lạnh tận xương tủy.
Trong khoảnh khắc Bạch Hạc Hoài còn đang thất kinh, một tiếng “bốp” khô khốc vang lên.
Chiếc đấu lạp vỡ làm đôi, rơi xuống nền gạch lạnh, để lộ dung nhan quen thuộc gương thiếu niên diện mạo tuấn lãng, khí cốt ngạo nghễ tựa tùng sơn độc lập trong gió sương. Tô Xương Hà, hiệu Tống Táng Sư.
“Là ngươi!” Bạch Hạc Hoài kinh hãi, tim đập loạn trong lồng ngực.
Cán dù chạm nhẹ lưng, mũi nhọn ánh hàn quang.
Phía sau, Tô Mộ Vũ - Chấp Tán Quỷ, chậm rãi bước đến, giọng y như thấm sương lạnh đầu đông:
“Là ai dẫn ngươi vào đây?”
“Bọn họ trung thành với ngươi, không có nghĩa trung với đại gia trưởng.
Một khi lòng người dao động, dẫu tường đồng hào kiên cũng chẳng giữ nổi.” Tô Xương Hà khẽ cười “Nếu họ cho rằng ngươi đi sai đường… ắt sẽ có kẻ giúp ngươi quay lại con đường đúng đắn hơn.”
Dứt lời, Xương Hà thân chuyển như phong, chủy thủ ánh hàn quang hướng thẳng về phía Mộ Vũ.
“Tránh ra!” Mộ Vũ vội bung tán ô, gió tạt tung vạt áo, tiếng quát rền như sấm.
Bạch Hạc Hoài hốt hoảng, ngã nhào vào phòng, chạy về phía mộc điểu cơ quan, tay vừa chạm đến dây thừng.
Tô Mộ Vũ thân pháp như ảnh, dùng ô quấn lấy cổ tay Hạc Hoài, ánh mắt trầm trĩu thị phi nan phân, cúi đầu, vẻ mặt buồn bã cùng áy náy.
Bạch Hạc Hoài khựng lại. Nàng nhìn y thật lâu, cuối cùng buông dây. Xương Hà nhân cơ hội trốn thoát, bóng áo đen tan giữa màn đêm.
“Chuyện có kẻ đột nhập Chu Sào… cô nương chớ truyền ra ngoài. Việc này, ta tự xử.”
Mộ Vũ trầm ngâm, lời như trọng thạch trầm uyên, khí thế bất khả nghịch.
“Huynh muốn bảo vệ tên phản bội đó sao? Huynh điên rồi!” – Bạch Hạc Hoài siết chặt tay, lạnh lùng quát.
“Trừ khi ta chết trước.”
Mộ Vũ đáp, mỗi chữ như đinh đóng vào tâm, lời thề như kim thạch nan hủy, biểu trưng cho cố chấp tình trung chi chí, bất luận sinh tử.
__________
Tô Xương Hà bước ra ngoài, dạ khí như thủy, sương nặng vương mi. Ngoài hiên, gặp Tô Triết môn hạ Tô gia, giả miên dĩ tàng cơ. Ánh đèn lay động, tựa hồ bóng người cũng không yên.
Ánh nhìn của Tô Xương Hà lướt qua, y phục khẽ động, dường như đã hiểu hết. Chẳng bao lâu, hắn bước vào khách trạm, tương kiến Tô Tẫn Khôi - Gia chủ Tô thị.
Tẫn Khôi nhãn trung thâm trầm, ý vị hàm tiếu: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi muốn bảo vệ Tô Mộ Vũ.”
“Ta đã hứa với ngươi," Tẫn Khôi thong thả tiếp lời, "chỉ cần lấy được Miên Long Kiếm, ta sẽ để hắn sống, thậm chí rời khỏi Ám Hà”
Gã ngưng một thoáng, nhãn quang chuyển động, dường như muốn dò tận tâm can Xương Hà sợ hắn đã bị người khác nhìn thấu.
__________
Trong Chu Sào, khí tràng u tịch. Tô Mộ Vũ cầm ô, đi vào tâm trận, nơi mà thiên địa giao hội, vạn vô khả tránh.
“Lúc nãy ta đi qua đây, lại không thấy ai.” Tô Mộ Vũ nhìn Sửu Ngưu.
Lời vừa dứt, Sửu Ngưu biến sắc. Biết không thể nói dối được nữa. Giây lát sau, Hắn rút kiếm, đâm về phía sau lưng Tô Mộ Vũ, hét lên: “Ta là Tô Sơn Quân!”
Mộ Vũ mục quang lãnh lệ, ô giấy tung ra, phong tràng quét mạnh, tán phá không khí, chấn tan mặt nạ Sửu Ngưu.
Gương mặt bên dưới hiện ra những vết sẹo chằng chịt, hình dung dữ tợn, ánh mắt chất chứa hối hận chi quang, giữa mưa máu đêm sương.
Mộ Vũ lặng nhìn hồi lâu, rồi khẽ thở hắt:
“Đã bước vào Chu Ảnh thì ngươi chẳng còn là người của Tô gia.”
Giọng y rất nhẹ, tựa như tro tàn.
“ Năm ấy chúng ta đã cùng lập thệ, ngươi quên rồi sao”
“Thủ lĩnh hiểu rõ hơn ai hết, đại gia trưởng trúng độc, không ai có thể giải. Ông ấy nên thoái vị, đám người ngu ngốc trung thành như chúng ta, đến cuối cùng chỉ có thể bồi táng!” Sửu Ngưu nghiến răng, thần sắc tang thương.
Tô Mộ Vũ trầm giọng: “Ngươi đi đi. Ta sẽ nói là ta phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Tìm một mà nơi trốn.”
Y vẫn nhất quyết chọn cách bao dung, bảo hộ kẻ mà y xem như huyết nhục chi thân, dù cho đó có là kẻ phản bội đi chăng nữa.
Lão giả lưng còng A La từ trong u ảnh bước ra, thanh âm khàn như gió lùa khe cổ “Ngươi không nên thả hắn. Ngươi muốn làm người tốt? Thân mang danh sát thủ, lại muốn giữ lòng nhân đó chẳng phải chuyện ngu xuẩn đến buồn cười nhất trên đời sao?”
Tô Mộ Vũ dừng bước, đáp khẽ “Ta chẳng cầu làm người tốt. Chỉ là…” Y bước ngang qua lão, “có vài chuyện, nếu không tận lực, e rằng cả đời cũng chẳng an lòng.”
Trong phòng, Bạch Hạc Hoài không khỏi cảm thán “Tô Mộ Vũ… kẻ đó, sống thực khổ sở.”
“Ừ, hắn thật sự sống rất mỏi mệt.”
Thanh âm đại gia trưởng vang lên phía sau, trầm trọng như cổ chung, hiển nhiên ông đã nghe rõ tất cả.
Bạch Hạc Hoài vội xoay người, giọng run nhẹ hỏi về thân thế của Mộ Vũ.
“Ngài… biết hắn là ai sao?”
Đại gia trưởng chậm rãi gật đầu, giọng như từ vực sâu vọng lại:
“Hắn vốn xuất thân từ Vô Kiếm Thành, là nhi tử của Thành chủ Kiếm Kinh Thiên - Trác Vũ Lạc. Ngày Vô Kiếm Thành diệt môn, hắn mang thân lưu lạc, cuối cùng đặt chân vào Ám Hà.”
Kẻ ấy từng là công tử của một kiếm thành lừng lẫy, nay mang danh Chấp Tán Quỷ giữa chốn u minh.
Y cố chấp bảo toàn mọi thứ, gánh hết tội nghiệt lên vai, chẳng chỉ vì lời thề cùng Tô Xương Hà, mà còn bởi vết thương chẳng thể khép trong lòng một kiếm khách mất gia môn.
Y đi tìm ý nghĩa cho những tàn khốc đã qua, bằng cách trở thành một Chấp Tán Quỷ nhân từ nhất trong thế giới Ám Hà vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip