Chương 5

Nguyệt tàn nhật thăng, sơ quang le lói, một trận xuân vũ khẽ rơi, vương trên mái ngói rêu phong.
Thành Cửu Tiêu ngập trong bùn lầy, sương khói mịt mờ. Dưới hiên tịch mịch, Tô Mộ Vũ xoay nhẹ cán ô, ánh nhìn sâu tĩnh, yên lặng như tượng cổ nơi đình miếu. Tâm hữu sở nguyện, y từng hứa sẽ hộ vệ Bạch Hạc Hoài, và quả nhiên đã làm được.
Nhưng có lẽ càng gần đến mục tiêu, lòng y càng thêm cô độc như người đi trong sương, chẳng biết phương nào để về.

​"Ta đã nói sẽ bảo vệ cô nương thật tốt, tất nhiên sẽ không lừa cô." Giọng nói của y bình hòa, nụ cười nhàn nhạt thoảng qua, càng làm lộ vẻ mệt mỏi ẩn trong đáy mắt như mang theo nỗi ưu sầu chẳng thể nói cùng ai.

Việc ở hậu viện, y đã giao phó cho kẻ khác. Bởi y biết rõ, sau khi chiến đấu cùng Tạ Bất Tạ, máu tất sẽ nhuộm Chu Sào.

Cùng lúc đó, tin dữ truyền đến tin tức về Sửu Ngưu vừa được chứng thực.
Giữa con phố vắng, dưới màn mưa lạnh, Long Nha Đao trong tay Tạ Bất Tạ gã đao khách cuồng si đã đoạt mạng hắn. Gã chỉ cầu so đao luận võ, chẳng màng danh lợi, cũng chẳng để tâm đến đại cục gia tộc.
Song chính hành động ấy lại khiến mưu đồ của tam đại thế tộc bại lộ, kéo theo phong vân biến sắc, giang hồ dậy sóng.

Tạ Phồn Hoa, Tạ Khiên Cơ, Mộ Bạch, Mộ Thanh Dương, Mộ Tuyết Vi…
Lục đại cao thủ của hai thế gia Mộ và Tạ đồng thời tề tụ, sát khí ngút trời, tựa hồ sấm sét dồn nén nơi vân đầu, chỉ chờ thời khắc xé toang tơ nhện Chu Sào.

Tại khách trạm Lạc Cửu Tiêu, Tô Xương Hà cùng Tô Triết ngấm mưa dưới hiên. Hắn đã hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch, dẫn Đường Liên Nguyệt đến cản chân Mộ Vũ Mặc, làm suy yếu lực lượng của Chu Ảnh.

​“Trận chiến này, chỉ có một nhà thắng, cho dù có liên thủ, tương lai vẫn phải đánh một trận sống chết.” Tô Xương Hà mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như có dụng ý. Hắn thừa biết Mộ Vũ vì lời thề sẽ không buông lơi, cố chấp giữ lấy Chu Sào như giữ một mối ân.

​"Con? Đương nhiên là cứ đứng nhìn rồi," Tô Xương Hà nói với Tô Triết. Giọng điệu bình thản tưởng chừng vô can, nhưng thực chất là đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng. Hắn cần một cái cớ, một cú sốc để dứt khoát rời đi.

Tô Mộ Vũ triệu tập Chu Ảnh, trấn tán cắm đất, tầm mắt kiên định đến đỗi khiến người ta rùng mình. Y đã rõ Sửu Ngưu bội phản theo lời Đại Gia Trưởng, nhưng thâm tâm y biết rõ, kẻ phản còn chẳng dừng ở một người. Cho dù như vậy đi chăng nữa, cuối cùng y vẫn phải chiến đấu.

​"Ta cần phải thắng ngươi, bởi vì ta không thể thua, nếu như ta thua thì những người sau lưng ta đều phải chết..."

Đó là lời y nói với Tạ Bất Tạ trước khi quyết chiến.

Trường kiếm của Mộ Vũ lóe sáng, Thập Bát Kiếm Trận tái hiện.
Tạ Bất Tạ ngộ ra đao thứ tám, một chiêu thuần túy, tinh giản mà chí mạng, phá tan cả rừng kiếm.
Đao pháp của hắn chẳng hề thua kém Tô Mộ Vũ.

Song, kết cục Tô Mộ Vũ vẫn thắng. Y thắng không vì đam mê kiếm đạo, mà vì trách nhiệm chi tâm, vì chúng nhân hậu phương.
Trường kiếm xuyên vai Tạ Bất Tạ, huyết sắc tung toé, nhiễm đỏ cả vạt y.

“Đao chỉ là vật vô tình. Ngươi phải tìm cho mình một lý do xứng đáng để sống và chết cùng nó.”
Tô Mộ Vũ rút kiếm, lùi về sau, nhìn Tạ Bất Tạ đứng trơ, hoang mang giữa chiến trường.
Y đã dùng lý trí lãnh như băng sương, tước đi chiến tâm chí cuồng của một kẻ mê đao chỉ để bảo vệ những sinh mạng y mang trong lòng.

Khi Mộ Tuyết Vi đến nơi, sắc mặt đầy lo lắng, nàng vội đưa lọ thuốc:
“Huynh chảy máu rồi kìa. Mau bôi lên.”

Tô Mộ Vũ chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt hướng về căn phòng nơi Bạch Hạc Hoài đang trị liệu: "Thuốc của muội, ta không dám dùng. Bên cạnh ta có một tiểu thần y, không dám dùng thuốc có thể độc chết một con trâu của muội nữa."

Nàng thoáng sững người.
Từ ánh mắt y, lãnh ý và xa cách hiện rõ.
Sợi dây đồng đội từng thắt chặt giữa họ, giờ lại lặng lẽ đứt rời trong mưa gió. Trong lòng Tô Mộ Vũ, Bạch Hạc Hoài tựa hồ đã chiếm một vị trí quá sâu.
__________

Trong gian phòng tĩnh mịch, Bạch Hạc Hoài vận dụng Di Hồn Đại Pháp, xuyên qua mộng cảnh để tìm chân tướng. Trước mắt nàng là hiện thực quá đỗi tàn khốc máu tanh ngập chiến trường, âm hồn phiêu tán, còn Tô Triết, phụ thân nàng, lại giấu đi thân phận thật. Sự thật ấy quá đỗi bi ai, đủ để khiến Đại Gia trưởng bừng tỉnh giữa mộng cảnh.

Đại Gia trưởng mở bừng mắt, ánh nhìn hung bạo. Ký ức vỡ nát, sự phản bội của Sửu Ngưu cùng bao kẻ trong Tô gia như từng nhát dao, đẩy ông vào cơn cuồng nộ.

Bạch Hạc Hoài bị đẩy bật khỏi mộng cảnh, mở mắt, mồ hôi lạnh đẫm trán, chưa kịp định thần đã bị bàn tay cường tráng của Đại Gia trưởng ghì chặt. “Ngươi dùng Di Hồn Đại Pháp, cốt là để lục tìm bí mật trong ta,” ông gằn giọng, hơi thở nặng nề, “vốn không phải tìm độc như ngươi nói, có đúng không?”

Lời vừa dứt, tay ông siết mạnh, rồi bất chợt ho khan dữ dội, một ngụm máu tươi trào ra.

Ông buông tay đang nắm Bạch Hạc Hoài, thân hình chao đảo, với lấy Miên Long Kiếm.

“Chết đi!”
Đại Gia trưởng chém xuống một kiếm mang theo sát khí cuộn trào, gió trong phòng như đông lại chỉ còn tiếng rít xé ngang đêm mưa.

Keng!

Tiếng kim khí chạm nhau sắc như sét giáng. Khoảnh khắc thanh kiếm sắp chạm đến Bạch Hạc Hoài, Tô Mộ Vũ đã xuất hiện.

Y không kịp do dự chỉ vội cầm lấy chiếc ô giấy cắm ngoài hiên, dùng chính thân mình, xả thân chắn trước mặt nàng.

Tiếng ô vỡ vụn vang lên, tựa tiếng lá khô giữa mưa. Miên Long Kiếm bị chặn lại,
Song chân lực kinh hồn vẫn xuyên thấu qua thân ô, đánh thẳng vào người y.

Mộ Vũ phun ra một ngụm huyết lớn, thân thể lảo đảo, “Mau… đi!”
Y gắng hết tàn lực, đẩy mạnh Bạch Hạc Hoài vẫn còn kinh hãi chưa kịp định thần ra khỏi phòng.

Ngay khi Bạch Hạc Hoài vừa thoát ra ngoài, cánh cửa khép lại, Tô Mộ Vũ liền gục xuống giữa nền đất.
Máu nhỏ thành chuỗi, đỏ như hoa mạn châu sa nơi Hoàng Tuyền.

Một thân vận hắc y, lạnh lẽo hơn cả tuyết phủ thành Cửu Tiêu, đột ngột xuất hiện bên song cửa.

Tô Xương Hà đã đến.

Hắn đến để chấm dứt màn kịch máu và dối trá này, để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình.
Nhưng những gì hắn thấy là cảnh người hắn nguyện lấy thân che chở, lại đang dốc toàn sinh mệnh mình chắn kiếm cho kẻ khác.

Trong đáy mắt Tô Xương Hà, ánh sáng dần tắt, chỉ còn lại một khoảng tịch nhiên u ám, nơi trái tim hắn vạn tiễn xuyên tâm, không một lời oán.

Hắn nhìn vết huyết tươi vương trên vai và khóe môi Tô Mộ Vũ, lòng mắt khẽ động. Hắn nhìn thấy sự kiên định của Mộ Vũ, một sự cố chấp đến tận cùng, ngu xuẩn như kẻ say mộng dám dùng sinh mệnh để thủ tín với một kẻ qua đường.

"Tô Mộ Vũ"
​Thanh âm thốt ra lạnh lẽo như hàn khí thấu xương, tuyệt nhiên không còn vương vấn chút tâm hỏa nào của ghen hờn hay phẫn nộ. Chỉ còn lại sự hủy hoại và tận cùng của một quyết định thâm trầm. Hắn xoay cổ tay, Thốn Chỉ Kiếm lóe sáng, nhanh như chớp chế ngự được Đại Gia Trưởng đang điên loạn.

​"Ta từng nói, ta chỉ mong ngươi rời xa bụi trần, sống một đời tương thủ tương tùy, tiêu dao tự tại giữa thiên địa. Thế nhưng, ngươi lại cam tâm xả thân vì một ả thần y mới gặp!"

Tô Mộ Vũ gắng gượng đứng dậy, thân thể run rẩy như lá trong gió tàn thu, rồi lại khuỵu xuống. Máu và tuyệt vọng hòa làm một, dìm y trong vực sâu không lối thoát.
“Ngươi… ngươi không thể đi!”

Tô Xương Hà dứt khoát vung kiếm, thân pháp tựa hồ cắt ngang tơ duyên đã đứt. Hắn khống chế đại Gia trưởng, rồi nhìn về phía Tô Mộ Vũ đang cố với lấy mình trên nền đất lạnh. Trong đôi mắt ấy, chẳng còn chân tình, chỉ còn là tàn niệm của sự giải thoát.

“Ta có thể.”

Hắn buông Thốn Chỉ Kiếm, xoay người, bóng lưng thẳng tắp như muốn đâm thủng bầu trời đêm. Giọng nói vang lên, khô khốc: “Ta đã nói, ta là Tống Táng Sư kẻ chỉ chôn người đã chết. Mối duyên này, với ta, tựa hồ sương khói, sớm đã hóa tro tàn.”

Vạt áo phất nhẹ trong gió, rồi dần tan vào màn đêm vô tận.

Tô Mộ Vũ nằm đó, đôi mắt mở to, nhìn theo bóng người đã khuất. Y đã thắng Tạ Bất Tạ, đã bảo vệ được Bạch Hạc Hoài, cũng đã giữ trọn lời thề. Nhưng đổi lại, y đã đánh mất Tô Xương Hà người mà suốt đời, y chẳng thể nào thấu được nỗi đau đang chôn sâu trong tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip