Chương 6
Mưa đột ngột ngừng, như tấm màn nhung u tối bị xé toạc, để lộ ra chiến trường Chu Sào hỗn loạn, ngập mùi máu và bùn. Gió đêm lướt qua, mang theo hơi lạnh thấu xương, cuốn tan bóng dáng Tô Xương Hà vào khoảng hư vô, vô tận.
Tô Mộ Vũ ngã gục trên nền đất lạnh. Vết thương nơi vai và ngực rớm máu, cơn đau rát bỏng len vào từng thớ thịt, song chẳng thể sánh với nỗi trống rỗng đang cắn xé trong tâm khảm. Ánh mắt y, đục mờ bởi máu và mưa, ánh nhìn khóa chặt lên bóng dáng Mộ Tuyết Vi, Độc Hoa của Ám Hà đang tiến gần đến.
“Muội về đi, độc của muội vô dụng với ta.” Giọng Tô Mộ Vũ lạnh lẽo như gió tuyết đầu đông, vô tình đến mức khiến người nghe tưởng rằng y không còn tim phổi. Nhưng thật ra, cảm xúc nơi Tô Mộ Vũ đã sớm bị phong ấn dưới lớp băng dày của năm tháng, bóp méo thành thứ hờ hững mà y vẫn dành để đối đãi với người mà y nên trân trọng nhất Tô Xương Hà.
Mộ Tuyết Vi cười khẩy, nụ cười đẹp đẽ mà ẩn chứa kịch độc. "Tô Mộ Vũ, huynh đừng có tự phụ. Lẽ nào huynh thật sự nghĩ rằng ta đến đây là để tìm huynh?"
Sự giễu cợt của Mộ Tuyết Vì khiến Tô Mộ Vũ khẽ nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo. Y xoay cổ tay, trường kiếm rời vỏ, ánh bạc lóe lên giữa màn sương mưa còn vương, song đã muộn.
Mộ Tuyết Vi lướt qua y tựa bóng u linh, nhẹ tựa gió thoảng, chỉ để lại những cánh hoa đỏ rực rơi vãi trên nền đất ẩm ướt, đẹp đến mê hồn. Y hiểu rõ, đây là Độc Trận một pháp trận tinh vi do nàng bố trí, cốt chỉ để cầm chân y.
“Muốn cứu người,” nàng nói, giọng nhẹ như tơ, vừa uyển chuyển vừa tàn nhẫn, “thì trước hết, hãy phá được Độc Trận của ta.”
Tim Tô Mộ Vũ căng thắt, song chẳng phải vì hiểm nguy của Độc Trận, mà là vì lời y đã hứa. Y từng hứa với Thần y Bạch Hạc Hoài, rằng sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Ngay khi khoảnh khắc Tô Xương Hà quay lưng, y chợt nhận ra sự cố chấp bảo vệ người khác người mà y cho là yếu mềm cần được che chở chẳng qua phương tiện duy nhất để y tự dối lòng. Bởi chỉ có thế, y mới khỏa lấp được khoảng trống rợn ngợp mà bóng dáng Xương Hà để lại giữa đống tàn hoang.
__________
Trong gian phòng tĩnh mịch, Đại gia trưởng gắng gượng nắm chặt Miên Long Kiếm, mũi kiếm khẽ run dưới ánh đèn dầu lay lắt. Mồ hôi thấm đẫm lưng, ông cố giữ giọng bình thản đối diện với Mộ Tuyết Vi. Hơi thở đã loạn, khí lực gần như cạn kiệt.
Bạch Hạc Hoài bị uy hiếp bằng độc khí, chẳng còn đường lui. Trong giây phút sinh tử, nàng cắn răng khởi động cơ quan. Một tiếng “tách” vang lên, con chim gỗ nhỏ từ trong vách bay ra, mang theo tín hiệu cầu cứu. Ngay lúc đó, tấm ván gỗ dưới chân nứt toạc, để lộ một mật đạo đen ngòm sâu hun hút, như vực không đáy nuốt chửng ánh sáng.
Khi phá được Độc Trận, Tô Mộ Vũ vừa kịp lao đến cửa phòng, cảnh tượng đầu tiên y thấy là thân thể bất động của Đại gia trưởng giữa căn phòng ngổn ngang.
"Tô Mộ Vũ, đồ lừa gạt! Đã nói chỉ cần huynh có mặt sẽ bảo vệ ta chu toàn mà?" Tiếng thét trách móc, xen lẫn sợ hãi của nàng vang vọng giữa những khoảng hư không.
Tô Mộ Vũ vươn tay. Một thoáng ấy, khoảng cách giữa hai người như kéo dài vô tận. Y không kịp. Bạch Hạc Hoài đã rơi vào mật đạo.
Sự lạnh lẽo trong lòng Tô Mộ Vũ bỗng chốc vỡ tan. Nếu để Bạch Hạc Hoài chết, thì tất cả những gì y đã làm, tất cả những tổn thương đã gây ra cho Xương Hà, đều trở nên vô nghĩa, không thể cứu vãn. Không chút do dự, y lao thẳng xuống.
Trong mật đạo tối tăm, y ôm chặt lấy Bạch Hạc Hoài, một tay dùng kiếm ghì chặt vào vách đá để giảm tốc độ. Khoảng cách thân mật đến mức mặt hai người gần như chạm vào nhau, gương mặt nàng đỏ bừng, song Tô Mộ Vũ chẳng hề nhận ra. Bởi trong tâm y hiện giờ chỉ vương hình bóng một Tô Xương Hà vừa rời đi quá đỗi đậm sâu, không còn chỗ cho bất kỳ sự rung động nào khác. Y chỉ đơn thuần là hoàn thành trách nhiệm với sự cố chấp ngu muội của mình cùng lời hứa "Ta đã nói với thần y, có ta ở đây, sẽ bảo vệ cô nương chu toàn."
__________
Cùng lúc đó, tại một khách trọ vắng lặng giữa lòng Thành Cửu Tiêu, ngọn nến yếu ớt lay động trong gió, ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt Tô Xương Hà. Hắn ngồi bên ngọn nến chập chờn, ngón tay khẽ xoay ly rượu, dáng vẻ thản nhiên như đang thưởng nguyệt. Hắn không vội, từng bước đi trong ván cuộc này đã sớm được an bài.
Mưa ngoài hiên vừa dứt, tựa như một tín hiệu vô hình. Cơn say cũng theo đó mà tan, để lại trong đáy mắt hắn một tầng tĩnh lặng lạnh buốt.
Bỗng tiếng bốp vang lên. Cửa sổ vỡ vụn, chiếc vòng vàng lấp loáng theo luồng gió đêm bay vào, rơi trên nền gỗ.
Tô Xương Hà nghiêng người, đưa tay nhặt, ánh nến phản chiếu lên sắc vàng u lãnh. “Gia chủ có lệnh, lập tức xuất kích.”
Đó là mệnh lệnh của Tô Tẫn Khôi, buộc Tô gia phải thừa cơ loạn thế mà ra tay. Nhưng giờ khắc này, Tô Xương Hà đã không còn là con cờ trong tay người khác.
Hắn vận lực xóa đi dòng chữ, rồi khắc lên hai chữ:
“Không thoả.”
Chiếc vòng vàng vẽ một đường sáng lạnh trong không trung, rơi xuống nên đất ẩm ngoài song cửa. Ánh kim tắt lịm giữa đêm đen.
Hắn không thoả hiệp, cũng chẳng phục tùng. Mệnh trời đã đổi, vận gia đã suy, quyền lực giờ đây nằm trong tay hắn.
Ở gian phòng bên cạnh, ánh sáng lập lòe của nến, hắt lên tường hai bóng người là Đường Liên Nguyệt và Mộ Vũ Mặc. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng hít thở khẽ khàng vang lên như một khúc tơ run rẩy. Đường Liên Nguyệt, vị Huyền Vũ Sứ lạnh lùng vốn quen với huyết khí sa trường, lần đầu cảm nhận được thứ ấm áp dịu dàng từ người kia. Giữa khoảnh khắc ấy, gió đêm bỗng thổi qua song cửa, ngọn nến chao nghiêng, ánh sáng run rẩy soi rõ một bóng người ngoài hiên.
Tô Xương Hà đã thay đổi dung mạo. Hắn bước ra từ màn đêm, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi đao, sát ý lan tỏa.
“Người trong phòng là người của Ám Hà các ngươi. Tranh đấu giữa các ngươi, không liên quan gì đến ta.” Giọng Đường Liên Nguyệt lạnh tựa sương đêm.
“Người ấy là hộ vệ của Đại Gia trưởng. Mà mục tiêu của ta lần này, chính là khiến Đại Gia trưởng chết.” Tô Xương Hà bình thản đáp. Ánh mắt hắn quét qua Đường Liên Nguyệt. “Ngươi giao nàng cho ta, vậy thì ta chỉ có thể giết nàng thôi.”
Thực chất, hắn không đến để giết. Hắn đến để thăm dò. Một mũi chủy thủ, một lời khiêu khích, tất cả đều là để thử xem, trong lòng vị Huyền Vũ Sứ này, Mộ Vũ Mặc đã chiếm vị trí nào.
Chủy thủ trong tay hắn lóe sáng, mũi đao đâm thẳng về phía Mộ Vũ Mặc. Một chiêu hiểm độc, nhưng ẩn giấu dụng ý sâu xa. Quả nhiên, Đường Liên Nguyệt lập tức ra tay che chắn. Trong khoảnh khắc ấy, khóe môi Tô Xương Hà cong lên mang theo vẻ trào phúng.
Khi bị Mộ Vũ Mặc chất vấn, Tô Xương Hà chỉ khẽ bật cười. “Trong lòng của muội, vẫn là Tô Mộ Vũ quan trọng hơn một chút, phải không?” Giọng nói trầm thấp, đầy vẻ cợt nhả “Mấy năm trước còn nói muốn gả cho Tô Mộ Vũ. Nữ nhân mà, quả nhiên thay đổi nhanh chóng.”
Sau cùng, hắn giao Mộ Vũ Mặc lại cho Đường Liên Nguyệt, rồi quay lưng bỏ đi, bóng hình dần khuất giữa đêm đen tịch mịch.
Hắn đã hoàn thành mục đích tách Mộ Vũ Mặc khỏi Đại Gia trưởng, khiến nàng được bảo vệ bởi người ngoài.
Phía sau, một chiếc vòng vàng bay ra, phản chiếu ánh sáng chập chờn.
“Triết thúc. Làm việc thôi.” Giọng hắn lạnh nhạt vang lên, tan vào đêm tối.
__________
Dưới ánh trăng tàn, màn sương đêm phủ mờ lối đạo, gió đìu hiu quét qua rặng tùng khô.
Tô Xương Hà và Tô Triết gặp nhau, rồi phân hai ngả.
Tô Triết đi về Tam Lý Đình, cửa ra của mật đạo, còn Tô Xương Hà, một mình hướng thẳng Chu Sào.
Đêm ấy, sự quyết liệt và tâm cơ sắt đá của Tô Xương Hà tựa như băng sơn chẳng lay. Hắn biết, con đường trước mặt không còn đường lui, ánh mắt bình thản, như thể sinh tử chẳng còn quan trọng.
Đối diện với Tạ Phồn Hoa cùng Tạ Khiên Cơ, hắn khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt, thong dong giữa kiếm quang đao ảnh.
“Còn chậm, vẫn còn chậm... muốn thắng được ta, ngươi phải nhanh hơn nữa.”
Lời hắn vang lên giữa đêm tối, như gió lạnh lướt qua, khiêu khích đối phương tung sát chiêu.
Trong khi Tạ Phồn Hoa còn đang dốc toàn lực vào một chiêu sinh tử, gạt bỏ mọi phòng thủ, chính là khoảnh khắc Tạ Khiên Cơ ra tay.
Từ phía sau, vũ tiễn xé gió, phá không mà đến, xuyên thẳng qua đầu gã. Máu phun thành cột, dưới ánh nguyệt tàn.
Tô Xương Hà đứng đấy, mặt không biểu cảm, ánh mắt trầm lặng như nước sâu. Hắn chứng kiến cảnh tượng đẫm máu lòng chẳng gợn sóng, thậm chí còn đích thân vung kiếm chặt phăng đầu Tạ Phồn Hoa, giọng lạnh lẽo như băng “Ngươi cứ bảo là do ta giết. Nói cái gì mà tuyên chiến? Kẻ Tạ Bá muốn tuyên chiến, vốn chẳng phải ta, mà là cả Tô gia.”
Lời vừa dứt, hắn xoay tay đâm ngược, lưỡi kiếm cắm thẳng vào vai Tạ Khiên Cơ, đã là diễn kịch thì phải diễn cho trọn. Hắn tự tay dựng nên vở hí tang thương, biến cái chết của đồng tộc thành mồi lửa, đẩy toàn bộ tội danh sang Tô gia, gieo mầm oán hận vào lòng Tạ Bá.
Rồi giữa làn sương xám, Mộ Tử Trập xuất hiện, vị gia chủ trẻ tuổi nhất của Mộ gia, mang theo phong thái lạnh lùng, ánh mắt thăm sâu khó lường. Cái kẻ mà năm xưa suýt đã lấy mạng cả Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà.
Y nhìn hắn, chậm rãi cất lời:
“Vì sao Tô Tẫn Khôi lại giao toàn quyền chỉ huy cho ngươi? Dù cho công phu của ngươi không tệ, nhưng suy cho cùng, ngươi vẫn chỉ là kẻ vô danh, một người ngoài.”
Tô Xương Hà khẽ nhếch môi, mang theo hàn ý. Hắn hiểu rõ hai chữ “người ngoài” chính là nhược điểm chí mạng của mình. Song, hắn lại dùng điều đó làm đòn khiêu khích.
“Tiếp theo,” hắn cười nhạt, “có phải nên tính chuyện thu nạp ta không, Gia chủ Mộ gia - Mộ Tử Trập?”
Mộ Tử Trập đứng trong bóng tối, sát khí ẩn hiện, khẳng định.
“Ta đến là để giết ngươi.”
Tô Xương Hà im lặng một thoáng, rồi bình thản mở miệng:
“Vốn định để Triết thúc chịu chút khổ nạn, ta đi Chu Sào thay lão. Không ngờ vừa bước chân đến, đã gặp ngay một Gia chủ..” Hắn thở hắt, giọng điệu cợt nhã “Thất sách… thất sách rồi. Đáng lẽ nên đổi đường với Triết thúc mới phải.”
Hắn đã hoàn thành mọi thứ. Từng bước một, đều nắm trong lòng bàn tay. Tạ gia đã bị chém đầu, cục diện đã định.
Giờ đây, chỉ còn hắn một mình đứng trước Gia chủ Mộ gia, trong khi Tô Mộ Vũ còn còn đang mắc kẹt trong mật đạo tối tăm.
__________
Trong lòng mật đạo u tịch, hương độc dần tan.
Bạch Hạc Hoài chỉ khẽ vận khí, đã có thể hóa giải độc hoa do Mộ Tuyết Vi bố trí động tác nhẹ như gió thoảng, khiến Tô Mộ Vũ thoáng kinh ngạc.
“Cô có thể giải được thứ này…”
Y hỏi, ánh mắt ẩn chứa sự thán phục.
Bạch Hạc Hoài không đáp, chỉ hỏi về khả năng của Mộ Tuyết Vi, Tô Mộ Vũ lắc đầu, đáp lời bằng giọng điềm nhiên, cứng rắn:
“Tính cô ấy trước nay ôn hòa, chỉ biết phục mệnh hành sự. Nếu có hại người, tất là do lệnh của gia tộc.”
Sau khi vận dụng Miên Tức Pháp để điều hòa khí huyết, khôi phục tinh thần, Tô Mộ Vũ dẫn Bạch Hạc Hoài men theo lối hẹp tiến về Tam Lý Đình. Con đường mờ sương, lá rụng lác đác, gió khẽ động y bào. Mà không biết rằng, mỗi bước đi vốn đã là ván cờ được bày sẵn từ trước, từng bước một đều nằm trong toan tính của người khác.
Bạch Hạc Hoài bỗng nghiêng đầu hỏi, tà áo lay động trong gió, giọng nói mang theo ý cười:
"Tô Mộ Vũ, huynh nhảy xuống đây bảo vệ ta, vậy đại gia trưởng của huynh phải làm sao?"
“Lúc nãy, đã nhận được tín hiệu từ tiền viện, địch đã rút lui. Không cần lo lắng.”
Tô Mộ Vũ hiểu rõ bản thân vốn chẳng muốn dấn thân vào vòng xoáy mưu quyền mà thiên hạ vẫn đang giẫm đạp lẫn nhau. Y chỉ muốn hoàn thành phận sự, tránh xa tranh quyền đoạt vị.
Bỗng Bạch Hạc Hoài nhắc đến Tô Triết, được người đời xưng tụng là đệ nhất cao thủ Tô gia, Khôi tiền nhiệm của Ám Hà, từng thân mang trọng thương vì cứu Đại Gia trưởng nay lại bị buộc phái đi hành thích chính ân nhân cũ, Tô Mộ Vũ chỉ nhíu mày.
“Ông ấy đã từ bỏ vị trí Khôi, quay về Tô gia. Nếu Tô gia quả thật có ý mưu phản… Triết thúc cũng không còn đường lựa chọn.”
Lời nói như lưỡi dao mảnh, vô tình chém đứt mọi khát vọng nhân tâm. Trong thế giới của Ám Hà, lý lẽ và trung thành là gông xiềng trói buộc, không còn chỗ cho nhân tình thế thái.
Bạch Hạc Hoài khẽ nói, âm thanh có phần run nhẹ “Triết thúc… ông ấy là phụ thân của ta.”
Tô Mộ Vũ thoáng sững người, ánh mắt nhanh chóng khép lại, rồi thẳng thừng phủ nhận “Thần y nói đùa rồi, chuyện ấy không thể.”
Sau khi thoát khỏi mật đạo, Tô Mộ Vũ phải đối đầu với Mộ Bạch cùng Thuật Khôi Lỗi Sát Nhân tinh diệu của Mộ gia.
Thương thế chưa lành, không thể thi triển Thập Bát Kiếm Trận, y lâm vào thế hiểm.
Song xuất thân từ Vô Kiếm Thành, thiên phú kiếm đạo vốn tuyệt luân, chỉ sau đôi chiêu, y đã nhìn thấu sơ hở của trận, nghịch chuyển cục diện.
Kiếm quang giao thoa, cuối cùng, y đạp gió mà đứng, lạnh lùng nói:
Ta còn chưa dùng Thập Bát Kiếm Trận, mà ngươi đã bại rồi.”
Giọng không cao không thấp.
Giữa chiến trường tanh mùi máu, không khí căng như dây đàn.
Một tràng cười nhạt bỗng vang vọng giữa hư không, thanh âm lười nhác như gió thoảng triền núi.
Từ trên cao, một bóng người chân đạp bậc đá rêu phong, thân khoác đạo bào, từng bước mà xuống.
Người ấy ung dung cúi xuống, nhặt lấy đồng tiền rơi lăn trên đất. Hắn mỉm cườisâu trong đáy mắt là ẩn ý khó dò:
“Mặt hoa đào… là điềm đại cát.”
Thanh âm vừa dứt.
Mộ Bạch, đương kim Gia chủ Mộ gia, vốn người trầm mặc ít lời, lúc này giọng gã vang lên trầm khàn:
Thanh Dương… ngươi tới muộn.”
Mộ Thanh Dương thu đồng tiền, giấu vào tay áo, phẩy nhẹ tà bào, cử chỉ tiêu sái. Nụ cười có phần bỡn cợt:
“Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là… ta chẳng nỡ để Tuyết Vi cô nương chứng kiến cái sát cục đẫm máu này. Dụ cô ấy rời đi thôi mà, cũng tốn biết bao nhiêu tâm lực của ta đó.”
Hắn thong dong quay người lại. Dưới tà áo nhạt, ánh mắt sắc bén, dừng trên thân ảnh đẫm máu trước mặt.
“Khôi đại nhân,” hắn cười, giọng mềm như tơ, “đã lâu không gặp.”
Tô Mộ Vũ, y phục nhuốm đỏ, tay nắm chuôi kiếm, ánh mắt băng hàn. Y khẽ mím môi, buông hai chữ:
“Là ngươi.”
Ký ức năm ấy ùa về, khi y còn chưa chính thức bước vào Chu Ảnh, Tô Xương Hà từng nhắc đến cái tên này: Giả Đạo sĩ Mộ gia, ngoài mặt phong lưu phóng đãng, thực chất thâm trầm khó lường, thủ đoạn như vực sâu không đáy, tuyệt đối chẳng thể khinh thường.
Mộ Thanh Dương nhướng mày, ý cười càng đậm. Ánh đào hoa trong mắt hắn như trêu, như đùa, lướt qua thân hình kiên cường, cô độc của đối phương:
“Là ta? Hóa ra Khôi đại nhân cũng từng nghe đến cái danh hèn mọn này của tại hạ, thật là… vinh hạnh, vinh hạnh quá đi.”
Tô Mộ Vũ không đáp. Ánh mắt y thoáng quét qua một lượt một Mộ Bạch trầm ổn, một Mộ Thanh Dương xảo trá, phía sau còn có bảy sát thủ tinh nhuệ của Mộ gia, mỗi kẻ đều ẩn tàng sát khí.
Y tự lượng sức mình.
Nếu thân thể chưa trọng thương, nếu còn Thập Bát Kiếm Trận trong tay, y có thể liều ba phần mười hi vọng khiến cục diện hóa thành ngư tử võng phá.
Đúng lúc nguy cấp nhất, Tô Triết xuất hiện.
"Tên nhóc Tô Xương Hà, không ra cái thứ gì cả." Giọng nói khàn khàn tiếng phổ thông không chuẩn, mang chút phương âm thô ráp, uy thế át người. Ông không nhiều lời, chỉ khẽ nâng phật trượng trong tay. Vòng kim luân trên đầu xoay nhẹ, ánh vàng cuộn lại, hóa thành luồng lực mạnh mẽ đánh tan khôi lỗi.
Một kích, vang động sơn cốc.
Mộ Bạch cùng Mộ Thanh Dương lập tức thoái lui.
Tô Mộ Vũ nhân cơ hội này đưa ra một giao ước: "Nguyện cùng Triết thúc đánh lui địch. Sau đó tính mạng của con, thúc có thể lấy đi, chuyện của thần y thúc không cần hỏi nữa. Lấy đầu của con, bên phía lão gia sẽ không làm khó thúc nữa."
Đó là quyết định dứt khoát của một sát thủ kẻ từng sống giữa ranh giới sinh tử, coi cái chết như gió thoảng. Y sẵn sàng lấy mạng mình đổi lấy mạng sống của Bạch Hạc Hoài, xem đó như hành động nghĩa hiệp cuối cùng.
Tô Triết ngậm lấy điếu thuốc, ngọn lửa héo quắt lay lắt trong đêm. Ông trầm mặc nhìn người thanh niên trước mặt, ánh mắt thâm sâu, chứa cả thương cảm lẫn bi ai.
“Ngươi,” lão đáp, “chung quy vẫn là sát thủ, chẳng phải anh hùng. Xương Hà nói không sai, nếu đầu óc ngươi có thể sắc bén như kiếm pháp, thì đã chẳng ra nông nỗi này.”
Lời của Tô Triết vang lên như một phán quyết cuối cùng, nhẹ như gió thoảng, nặng tựa nghìn cân, khép lại mọi biện giải trong lòng y. Gián tiếp khẳng định sự tỉnh ngộ muộn màng của Tô Mộ Vũ.
Y có tài năng, nhưng chính sự mù quáng trong tình cảm, cùng gánh nặng trách nhiệm tự mình trói buộc, đã khiến y đánh mất tất cả. Cầm kiếm vô địch thiên hạ, mà chẳng thắng nổi lòng mình đó mới là bi kịch lớn nhất của đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip