Chương 8
Ánh tà dương chiếu lệ qua song cửa sổ giấy, rọi vào căn mật thất tĩnh mịch. Nơi ấy, Thần Y Bạch Hạc Hoài thu về mũi châm bạc, nhìn thứ độc dược Tuyết Lạc Nhất Chi Mai đã nhuốm màu trắng ngà, tỏa ra mùi hương vừa ngọt dị vừa quái gở. Nàng kiệt sức, tựa như một đóa hoa tàn sau cơn mưa lớn.
Lão già lưng còng, Tô Triết, đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Thần y, ngoài ngươi ra, chẳng lẽ không thể đổi thành người khác chết thay?”
Bạch Hạc Hoài thở dài, đôi mắt ngời lên vẻ bất đắc dĩ: “Ta là con gái của phụ thân. Hơn nữa, việc này vốn dĩ là mệnh số của người khác.”
Nàng giải thích về Chí Dương Huyệt và phương pháp lấy mạng đổi mạng để rút độc. Chỉ một người có nội công tinh diệu, dốc cạn nguyên khí mới có thể thành công.
Khi Đại Gia trưởng tỉnh lại, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Bạch Hạc Hoài, rồi chuyển sang Tô Triết, trong lòng đã hiểu rõ huyết mạch tương thông giữa họ. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc tột cùng lại là danh tính của vị ân nhân vô danh.
“Người đã cứu ngươi không phải ta,” Bạch Hạc Hoài mệt mỏi nói, giọng điệu chế giễu nhưng chứa đầy sự phẫn uất thay cho người đã khuất. “Người đó là A Khắc, Mộ Khắc Vân kẻ mà Đại Gia trưởng ngươi đã cảnh giác và hoài nghi suốt bao năm qua. Hắn đã dùng sinh mạng để hoàn thành một nghi thức thanh toán ân oán cuối cùng.”
Đại Gia trưởng chấn động, bờ vai khẽ rung lên. Ông không nói một lời, nhưng nét mặt đã phơi bày sự muộn màng của hối hận. Mộ Khắc Vân đã hy sinh, để lại câu nói khắc cốt ghi tâm: “Lần này đã trả hết nợ cho ngươi, ngươi nợ hắn thì kiếp sau lại nói. Hắn hy vọng mình không phải là người của Ám Hà, cũng không phải Mộ Khắc Vân.”
Ngoài sân đình, Tô Mộ Vũ đứng lặng thinh, lưng đeo chiếc dù giấy mới của Ty Xà. Cái chết của Khắc thúc không chỉ là một sự kiện, mà là một tiếng chuông cảnh tỉnh vào lương tri đang ngủ yên của y. Y cảm thấy mỏi mệt và buồn khổ tột cùng.
y có thể kiên quyết đứng đối lập với Tam gia, sẵn lòng rút kiếm với bằng hữu, nhưng y không thể đối mặt với ánh mắt nguyên rủa của Chu Ảnh và sự hy sinh của A Khắc. Sự nhân từ của Đại Gia trưởng đã đổi lấy mạng người, và y, với tư cách là Khôi của Chu Ảnh, đã gián tiếp đẩy những người tin tưởng mình vào vòng luẩn quẩn của nghiệp chướng.
Đại Gia trưởng bước ra, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Mộ Vũ, giơ thanh Miên Long Kiếm đầy quyền lực và chết chóc.
“Bọn họ muốn giết ta, là muốn thanh Miên Long Kiếm này. Ngươi thì sao, Mộ Vũ?”
“Mộ Vũ không có suy nghĩ đó.” Tô Mộ Vũ đáp, giọng thanh lãnh như băng tuyết phủ: “Nguyện vọng lớn nhất của ta là hoàn toàn không có quan hệ với Ám Hà, sau đó rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở lại nữa. Ta muốn đưa Chu Ảnh về một nơi, để họ không phải tái khai chiến nghiệp nữa.”
Sự cố chấp của Tô Mộ Vũ đối với cái gọi là “gia viên” và “sự giải thoát” đã chạm đến lòng Đại Gia trưởng. Ông trao kiếm, một hành động đầy gian tâm:
“Mang theo Miên Long Kiếm, tới gặp Tô Tẫn Hôi, nói chức vị Đại Gia trưởng truyền cho hắn... Sau chuyện này, ta sẽ hộ tống ngươi đi về bắc. Tới gia viên.”
Tô Mộ Vũ rút Miên Long Kiếm, ánh kiếm quang hoa chợt lóe lên rồi tắt lịm. Y ý thức được, đây là chiếc ghế bọc nhung nhúng máu, nhưng y phải dùng nó để mua lại sự bình yên cho những người đi theo mình.
Y nhìn về phía xa xăm, nơi bóng dáng Tô Xương Hà đã từng xuất hiện. Y muốn thoát khỏi Ám Hà, và một cách vô thức, y nghĩ đến việc kéo Xương Hà cùng đi. Y muốn Xương Hà trở thành người duy nhất có thể cùng y chia sẻ sự bình yên ngoài kia. Một sự cố chấp vô tri về tình cảm: y chỉ xem Xương Hà là người đồng hành lí tưởng, chứ chưa bao giờ nhìn nhận đó là tình yêu.
Giữa làn mưa bụi Thanh Minh của Cửu Tiêu Thành, Tô Mộ Vũ tay cầm dù, lưng đeo kiếm, bước đi mang theo một nỗi ưu tư hòa tan vào cảnh vật. Y cần hoàn thành nhiệm vụ này để chuộc lại sự yên bình.
Trong quán rượu, Tô Xương Hà đã xuất hiện trên nóc nhà Tô gia. Hắn nhàn nhã phơi nắng, nhưng nội tâm sóng gió hơn bất kỳ ai. Hắn vừa đánh một trận không phân cao thấp với Mộ Tử Trập, nhưng hắn che giấu vết thương, dùng sự lãnh đạm để ngăn mình can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến mà Mộ Vũ đang lao đầu vào.
Khi Tô Mộ Vũ bị Tạ Họa Khanh (Tạ gia) và Tô Trạch (Tô gia) cản đường, Tô Xương Hà và Tô Mục Thu đứng nhìn từ xa. Tô Xương Hà mỉm cười, nhưng ánh mắt không đạt tới đáy mắt: Lão tử đã dứt khoát buông tay, vì sao ngươi vẫn cứ ngu trung với cái nơi sẽ nuốt chửng ngươi này?
Tô Mộ Vũ dùng kiếm khí vô hình từ nước mưa để đẩy lui Tạ Họa Khanh, thể hiện sự bình thản và khinh miệt chiến tranh. Y chỉ muốn truyền vị chứ không muốn sát phạt thêm nữa.
Sự xuất hiện của Mộ Từ Lăng kẻ điên của Mộ gia, tu luyện Diêm Ma Chưởng cùng chiếc quan tài đen đã phá vỡ buổi truyền vị. Gã là một quân cờ tàn nhẫn được Mộ Tử Trập thả ra để gây họa thủy.
Trong lúc mọi người kinh hãi, Tô Xương Hà đi ra khỏi sảnh trong, đứng cạnh Tô Mộ Vũ, hạ giọng nói:
“Cái tên đầu lừa nhà ngươi, tìm khắp thiên hạ cũng không có ai ngốc hơn ngươi! Ngươi tưởng Đại Gia trưởng cam tâm tình nguyện thoái vị như vậy à? Lão chỉ định họa thủy đông dẫn, muốn để ba nhà tự giết chóc tương tàn mà thôi.”
Tô Mộ Vũ, vừa đánh bại Tô Trạch bằng một cái điểm chỉ sắc bén, vẻ mặt bất động trước lời mắng mỏ của Xương Hà. Y chỉ thấy sự lạnh lẽo và xa cách trong ánh mắt hắn.
“Ta không hiểu,” Tô Mộ Vũ níu kéo vô vọng, ánh mắt y chứa đựng sự rối bời và tổn thương trước thái độ của Xương Hà. “Ngươi làm việc thay lão gia tử, dọc đường luôn đuổi theo ta, giờ Miên Long Kiếm đang ở trước mặt, ngươi lại muốn đứng ngoài xem trò? Hay là... thầy đã nói đúng?”
Tô Xương Hà nghe câu đó, bàn tay đặt trên vai Tô Mộ Vũ chợt siết chặt rồi buông ra ngay lập tức. Nụ cười giả dối của hắn tắt hẳn, thay vào đó là nét cay đắng thoáng qua.
“Ngu ngốc. Tam quan của Đề Hồn Điện sẽ không đồng ý với yêu cầu của y, thậm chí bọn họ còn không tán thành chức vị Đại Gia trưởng của lão gia tử.” hắn thở dài một tiếng bất lực, như thể đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh lao vào vực sâu. “Thôi, có nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, thật cẩn thận, ngoan ngoãn xem Du Xà kiếm pháp của lão gia tử đi. Đừng làm bừa.”
Tô Xương Hà đã từ chối can thiệp vào vận mệnh của Mộ Vũ, đó là hành động dứt khoát của người đã buông bỏ chấp niệm tình cảm. Hắn đang tự rèn luyện sự lãnh đạm để hoàn thành mục đích của mình, và đây chính là sợi dây cảnh báo cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn đoạn tuyệt và biến mất.
Trong khi Tô Mộ Vũ vẫn còn chìm trong sự giằng xé trước sự thay đổi của Xương Hà, trận chiến giữa Tô Tẫn Hôi và Mộ Từ Lăng đã nổ ra. Xà Kiếm trong tay Tô Tẫn Hôi tung hoành, kiếm khí đột ngột thay đổi: Sương Hàn Kiếm Khí.
Mưa không còn là mưa, mà là đá.
Tô Xương Hà mỉm cười, vẻ mặt thờ ơ như đang xem trò: “Cái này rất đặc sắc!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip