Chương 5: Miệng Lưỡi Dầu Mỡ

Tô Xương Hà ngước nhìn lên, đối diện với đôi mắt không mang một chút độ ấm của thiếu nữ kia. Hắn lại chẳng hề thấy căng thẳng vì bị bắt quả tang, tư thái vẫn thư thái, cười một tiếng: “Làm gì đó?”

Thiếu nữ đang đứng sau lưng hắn, thấp hơn hắn nửa cái đầu. Mớ tóc của hắn đúng lúc này lướt qua cằm nàng, nàng lộ vẻ ghê tởm, thân mình hơi nghiêng sang bên: “Đợi ta khỏi rồi, nhất định sẽ cùng ngươi một trận.”

Tô Xương Hà cười không khép được miệng: “Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đó, có tí việc cỏn con thôi, có đến mức đó không.”

Nghe vậy, thanh đoản kiếm đang kê ở cổ hắn lại một lần nữa cọ xát trên da hắn.

Tô Xương Hà: “Tiểu cô nương, ngươi có phải nghĩ ta quá ngây thơ rồi không, ngươi nói chiến là chiến, thế nào, ta còn phải ở đây chờ ngươi?”

“Ngươi đi rồi, vậy ta sẽ đi tìm ngươi.” Thiếu nữ mím môi, thần sắc kiên nghị.

“Chuyện này không thỏa đáng cho lắm nha...…” Tô Xương Hà một tay vuốt cằm: “Ngươi là cô nương lại đuổi theo ta khắp nơi chạy, khiến người ta hiểu lầm lại đổ oan cho ta.”

“Ai muốn đuổi theo ngươi!” Thiếu nữ tức đến đỏ mặt: “Miệng lưỡi dầu mỡ!”

Đây là lần đầu tiên Tô Xương Hà nghe thấy đánh giá này từ một cô nương, một chút cũng không cho là nhục.

“Ấy, cái miệng này của ngươi...…” Bạch Hạc Hoài nói với thiếu nữ: “Muội muội, muội chỉ cần không giết hắn, muốn làm gì thì tùy ý.”

“Tiền đề là, nàng ấy cũng phải có bản lĩnh giết ta đã chứ. Ta là thương hại nàng ấy bị thương, mới không ra tay với nàng ấy.” Tô Xương Hà cố gắng hù dọa nàng: “Nếu đợi ta dao thật súng thật động thủ với ngươi, sẽ không nương tay đâu.”

Thiếu nữ vốn đã rút đoản kiếm ra một chút, lại áp sát vào trở lại: “Tuy ta bị Hải Sa Bang trọng thương, nhưng ta cũng đã đồ sát cả môn phái bọn chúng bảy tám phần. Ta biết Ám Hà các ngươi lợi hại, nhưng ta cũng chưa chắc đã không có khả năng một trận với ngươi.”

Tô Xương Hà thần sắc hơi biến, miệng lại vẫn không tha: “Thật sao, tiểu nữ hiệp lợi hại quá nha.”

Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ: “Nghe nói Hải Sa Bang chuyên tu luyện công pháp bàng môn tả đạo, tuy không hẳn là quá cao thâm, nhưng quỷ dị khó dò. Vị cô nương này tuổi còn nhỏ nếu thật sự có thể làm được đến mức đó với bọn chúng, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Xương Hà, ngươi cũng đừng nên buông lời trêu chọc người ta nữa.”

Thiếu nữ cuối cùng cũng rút đoản kiếm ra, nhìn Tô Mộ Vũ một cái: “Ám Hà các ngươi, vẫn còn người có đầu óc bình thường đấy.”

Tô Xương Hà vẫn không nhịn được muốn cãi lại, nhưng Tô Mộ Vũ liên tục ám chỉ bằng ánh mắt. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cô bé này dù sao cũng sẽ rời đi, hắn cũng quả thật không cần phải so đo quá nhiều với một đứa trẻ.

Đành phải nuốt lời vào trong bụng.

Bạch Hạc Hoài cẩn thận mở lời: “Muội muội, tỷ tỷ có thể hỏi muội là sư thừa vị cao nhân nào không?”

Thiếu nữ cũng thẳng thắn: “Nghê Hồng Phong.”

“Quả nhiên là để ta đoán trúng rồi. Vừa nãy chẩn mạch cho muội, dò ra công pháp muội tu luyện rất đặc thù. Nggê Hồng Phong là môn phái toàn nữ tử hiếm thấy trong giang hồ, lối võ công cũng thiên về âm nhu.”

Tô Triết: “Thì ra là ngươi, tin tức Hải Sa Bang bị đồ sát ta có nghe qua, lời đồn là do một nữ đệ tử xuất sắc nhất của Thủ Tọa Nghê Hồng Phong hai năm nay làm, danh hiệu là Lãnh Tình.”

“Là ta, ta chính là Lãnh Tình.”

Tô Xương Hà: “Tiểu cô nương, ngươi quả thực người như tên đó nha.”

Nhắc đến môn phái, Lãnh Tình cũng không thèm tranh cãi với Tô Xương Hà nữa, hốc mắt thoáng chốc đỏ hoe: “Nhưng sư môn trên dưới của ta, đều bị Hải Sa Bang bọn chúng giết sạch rồi. Rõ ràng chúng ta chưa từng đắc tội gì với bọn họ!”

Không khí tại trường cũng theo đó trở nên nghiêm túc. Tô Xương Hà cũng thu lại vẻ không nghiêm chỉnh kia, khẽ ngưng thần, không biết có phải hắn nhớ lại rằng, hắn và Tô Mộ Vũ cũng từng có kinh nghiệm môn phái bị diệt tương tự hay không.

Bạch Hạc Hoài xin lỗi: “Xin lỗi, tỷ tỷ không biết...…”

Một lúc lâu sau, Tô Triết chậm rãi nói: “Chuyện này, ta trước đây cũng có nghe qua. Cho nên tiểu cô nương, ngươi đang báo thù cho Nghê Hồng Phong.”

“Ngày đó ta may mắn thoát được một kiếp, sau đó vẫn luôn ẩn trốn sự truy sát của bọn chúng, đồng thời cố gắng luyện tập võ công của ta, chính là để có một ngày tự tay giết kẻ thù! Chỉ tiếc, vẫn còn vài kẻ thoát lưới, đợi ta khỏi rồi, tuyệt đối không tha cho bọn chúng!”

Triều Nhan đứng một bên nghe đã lâu, chỉ càng thêm vô cùng xót xa cho nàng, vội vàng nói: “Nhưng ngươi cứ thế này đi rồi, vạn nhất bọn chúng cũng nuôi dưỡng thương thế tốt rồi, tiếp tục truy sát ngươi thì sao?”

Lãnh Tình hơi sững sờ: “Ta hẳn sẽ không sao.”

“Ây...…” Triều Nhan tuyệt nhiên không yên tâm, nhưng lại không dám nói nhiều, nếu không sẽ có vẻ như mình đang nguyền rủa nàng ấy.

“Cô nương, chúng ta làm một giao dịch thế nào?” Tô Mộ Vũ gọi nàng lại, trước khi Lãnh Tình cất bước.

“Ừm?”

“Chúng ta có thể đưa ngươi đến nơi ngươi muốn đến, nếu thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ giúp ngươi ra tay. Sau khi việc thành, ngươi trả thù lao cho chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip