1
"Ca, huynh... quyết định rồi sao?"
Tô Xương Hà, kẻ vốn còn đang vừa xoay dao găm vừa nhìn về phía lối vào của Ám Hà, nơi mà hắn và Tô Xương Ly mới bước ra chưa được bao lâu, nghe vậy khẽ cười, xoay người nhìn vào đệ đệ của mình.
"Sao thế? Hối hận rồi à?"
Tô Xương Ly bị đại ca mình nhìn chăm chú không khỏi lúng túng cúi đầu, vội vã biện giải.
"Cũng...không phải, chỉ là dù sao thì từ khi chúng ta có được nhận thức đến giờ, đã là người của Ám Hà rồi..."
Lời còn chưa nói hết đã bị đánh gãy.
"Thế nên đệ mới bối rối muốn biết vì sao thay vì tiếp tục ở lại tạo lập Ám Hà mới như ta vẫn luôn hướng đến, thì ta lại chọn chấp nhận đề nghị của Tô Mộ Vũ, giải tán tổ chức này chứ gì?"
Tô Xương Ly nghe xong hơi giật mình, dẫu vậy lúc nhìn vào khuôn mặt mang cười vô mưu của đại ca mình, cậu lại chỉ có thể mím môi gật đầu.
"Chúng ta...đã làm sát thủ lâu như vậy rồi, thật sự...có thể làm lại từ đầu sao?"
Cậu rụt rè lén nhìn lên ca ca nhà mình, hi vọng nhận được cái dí đầu đầy trách cứ của Tô Xương Hà kèm với giọng điệu khó chịu từ hắn bởi vì câu hỏi ngu ngốc của cậu.
Nhưng hắn không có, bởi vì tiếng phì cười phát ra phía trên đầu cậu lại một lần nữa làm cho Tô Xương Ly phải ngẩn người.
Cậu ngơ ngác nhìn Tô Xương Hà dùng ánh mắt thương chiều xoa đầu cậu rồi đẩy nhẹ đầu cậu ra để đi về hướng ngược lại.
"Đương nhiên có thể."
Tô Xương Ly nhấc chân đuổi theo hắn, bên tai vẫn quanh quẩn câu nói khẽ khàng của hắn tan vào làn gió chiều lay động cả một rừng trúc xanh um.
"Chỉ cần có quyết tâm, không gì là không thể làm được cả."
________________
Tô Xương Ly nhớ đến tối hôm qua lúc cậu mệt mỏi phong trần trở về từ một nhiệm vụ kéo dài gần bảy ngày do gia chủ giao cho.
Vừa mở cửa liền nhìn đến Tô Xương Hà đang lau chùi chiếc dao găm dính máu của mình, trước bàn là vài món điểm tâm nhẹ cùng với chén trà rót ra đã nguội tư lâu nhưng không người đụng tới.
"Ca!" Ánh mắt của Tô Xương Ly nhìn đến Tô Xương Hà một khắc đó liền sáng lên, vội tiến đến nắm lấy cánh tay người nọ.
"Sao huynh biết đệ hôm nay trở về mà ở đây chờ vậy? Là gia chủ bảo huynh đến nhắn nhủ gì với đệ sao?"
Tô Xương Hà nghe vậy lắc đầu, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, lại từ trong ấm trà rót một chén đưa cho cậu uống.
Tô Xương Ly vẫn còn đang tràn ngập trong niềm vui sướng khi gặp lại ca ca của mình, cũng rất thuận theo mà tiếp nhận rồi uống một hơi cạn sạch.
Hắn giật lấy chén trà từ trong tay cậu thả xuống bàn, lại đẩy một dĩa bánh hoa quế mà cậu rất thích ăn về hướng cậu, ở trước cái ánh mắt lấp lánh của Tô Xương Ly, hắn chỉ là nhướng mày ra hiệu cho cậu nhanh ăn.
"Ca..." Tô Xương Ly nhìn một loạt động tác ân cần chưa từng có này của Tô Xương Hà, nụ cười trên môi cũng xìu xuống, cậu lại níu lấy bàn tay đang đặt trên bàn kia, nhíu mày hỏi hắn.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi à? Sao đêm nay huynh lại ở đây? Lại còn im lặng như vậy nữa, ca, huynh đừng...làm đệ sợ..."
Tô Xương Hà im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang suy ngẫm về một điều gì đó cực kỳ trọng đại. Tô Xương Ly vẫn nắm lấy tay hắn, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, sự im lặng này khác hẳn với vẻ mặt cười đùa hồ hởi mà hắn vẫn hay mang.
Cuối cùng, Tô Xương Hà mới lên tiếng, giọng điệu trầm lắng, mang theo sự nặng nề khó tả.
"Đêm qua, ta mơ thấy một giấc mơ, một tương lai chân thật đến đáng sợ," hắn nói, đôi mắt vẫn dõi về phương xa, "Một tương lai... mà ta không thể chấp nhận. Tương lai ấy không chỉ có ta và đệ, mà còn có rất nhiều người khác... những kẻ không có cách nào thoát khỏi con đường này, cái bóng của Ám Hà sẽ đè nặng lên chúng ta mãi mãi."
Tô Xương Ly lặng thinh, ánh mắt đổ dồn vào ca ca của mình. Bao nhiêu năm nay ở bên hắn, cậu luôn biết rằng Tô Xương Hà là một người kiên cường, mạnh mẽ và không gì có thể làm thay đổi được quyết định của hắn. Nhưng hôm nay, ngay lúc này đây, trong giọng nói của hắn lại chất chứa đâu đó nỗi buồn và sự lo sợ mà cậu chưa bao giờ thấy.
Tô Xương Hà tiếp tục, tay khẽ vuốt cánh tay Tô Xương Ly, cảm giác mát lạnh từ những đầu ngón tay đó khiến Tô Xương Ly không khỏi rùng mình, giống như những lời mà hắn sắp nói ra sẽ quyết định số phận của cả hai người vậy.
"Ta đã gặp Tô Mộ Vũ đêm qua. Cả hai chúng ta đều nhận ra rằng, dù Ám Hà có mạnh đến đâu, dù chúng ta có bao nhiêu đồng đội, có bao nhiêu quyết tâm muốn thay đổi và đưa Ám Hà ra ánh sáng thì chúng ta cũng chỉ là những quân cờ trong một trò chơi không bao giờ có hồi kết. Chỉ có một kết thúc duy nhất... đó là đổ máu. Chúng ta sẽ không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này nếu cứ tiếp tục ở lại."
Tô Xương Ly ngây người nhìn hắn. "Vậy... huynh muốn giải tán Ám Hà? Nhưng... nếu như thế, chúng ta sẽ không còn gì nữa cả. Mọi thứ chúng ta đã lên kế hoạch bấy lâu nay sẽ chỉ còn là tro tàn. Huynh đã quên mất mục tiêu của mình rồi sao? Chính huynh, là người đầu tiên trong số chúng ta muốn thay đổi Ám Hà kia mà?"
Tô Xương Hà cười khổ, "Đúng vậy, đệ nói không sai. Nhưng mà ta không muốn chúng ta sống trong bóng tối mãi mãi. Ta muốn cả hai chúng ta có thể sống một cuộc đời khác, một cuộc đời không phải lẩn trốn trong bóng đêm của sự giết chóc. Nếu như không thay đổi, chúng ta sẽ mãi là những con quái vật, chỉ biết chiến đấu và giết chóc mà thôi."
Tô Xương Ly cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu không thể nào tưởng tượng được cuộc sống mà không có Ám Hà, không có những người đã cùng họ trải qua bao nhiêu trận chiến. Nhưng ánh mắt của Tô Xương Hà, một ánh mắt kiên quyết nhưng cũng đầy nỗi buồn, khiến cậu không thể nói thêm gì nữa.
"Thế còn... Vũ ca thì sao? Huynh ấy cũng sẽ đi cùng chúng ta phải không?" Tô Xương Ly hỏi, giọng run nhẹ, tuy muốn tỏ ra mạnh mẽ nhưng không giấu được sự lo lắng.
Tô Xương Hà quay lại nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh như những tảng đá lạnh lùng, nhưng trong đó ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó rất khác biệt, một tình cảm mà Tô Xương Ly chưa bao giờ thấy rõ ràng đến thế.
"Không, hắn có nơi mà hắn muốn đi, có điều mà hắn muốn làm, vốn dĩ hắn và chúng ta không chung chí hướng cũng không cùng một con đường, chỉ có ta và đệ thôi."
Nhìn thấy vẻ do dự hiện rõ trên khuôn mặt non nớt kia, Tô Xương Hà có chút không đành lòng: "Nếu đệ không muốn đi, ta cũng sẽ không ép. Chỉ là, nếu đệ đi cùng ta, chúng ta sẽ có thể làm lại từ đầu. Không còn Ám Hà, không còn những vụ ám sát, chỉ còn lại chúng ta, sống cuộc sống mà chúng ta chọn."
Tô Xương Ly nhìn thẳng vào Tô Xương Hà, rồi nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt tay hắn của mình. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, chợt nhận ra một điều, rằng dù có sợ hãi, dù có bất an, cậu vẫn không muốn xa cách đại ca mình. Cậu đã từng mơ về một cuộc sống bình yên, nhưng mơ về một cuộc sống đó mà không có Tô Xương Hà bên cạnh thì có nghĩa lý gì?
"Ca..." - giọng Tô Xương Ly khàn đi, chỉ khẽ gọi một tiếng mà như gom hết can đảm. "Nếu huynh thật sự muốn đi, vậy... đệ sẽ đi cùng huynh. Cho dù là đến chân trời góc bể, núi cao biển rộng, chỉ cần có huynh ở đó, thì đệ sẽ không sợ."
Tô Xương Hà sững lại một thoáng. Ánh mắt hắn dịu đi, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa mãn nguyện vừa buồn.
Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc Tô Xương Ly, động tác quen thuộc như ngày còn nhỏ, chỉ khác là bây giờ trong mắt hắn không còn ánh sáng của tuổi trẻ, mà là thứ ánh sáng u trầm của người đã nhìn thấu thế gian.
"Ngốc quá," hắn khẽ nói, giọng mang theo chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra, "đệ chẳng bao giờ chịu để ta yên tâm cả."
Cậu bật cười, nụ cười có chút gượng gạo, nhưng vẫn sáng hơn ánh nến leo lét trong căn phòng trống vắng của cậu.
"Vì đệ là đệ của huynh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip