2
"Được, vậy giải tán Ám Hà đi."
Một câu đồng tình này vừa ra, lời thuyết phục của Tô Mộ Vũ cũng vì thế mà nghẹn lại trong cổ họng.
Y trố mắt nhìn Tô Xương Hà, muốn từ trên khuôn mặt mang cười của hắn tìm ra lời mà hắn vừa nói là thật hay là giỡn.
Một lúc lâu sau, vẫn không thấy Tô Xương Hà có dấu hiệu buông tay rồi cười xòa với y mà bảo hắn nói chơi, hắn chỉ là lặng im mà đối mắt với Tô Mộ Vũ, không hề có ý định tiếp tục giải thích.
Tô Mộ Vũ đành phải xuống nước trước, y hít sâu một hơi rồi khẽ nói ra thắc mắc của mình.
"Ngươi...đồng ý với ta thật sao?"
Nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ của Tô Xương Hà lại sâu hơn một chút, hắn chắp tay sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước sau đó y hệt mọi khi mà lên tiếng trêu ghẹo y: "Sao thế? Chẳng phải ngươi luôn muốn thuyết phục ta để cùng nhau tìm cách giải tán Ám Hà à? Sao bây giờ ta đồng ý với ngươi rồi, Khôi đại nhân lại không vừa lòng?"
Tô Mộ Vũ nghe hắn nhấn mạnh vào ba chữ 'Khôi đại nhân', không khỏi nhăn mày: "Đừng gọi ta như vậy nữa."
Tô Xương Hà bật cười khẽ khi thấy sắc mặt khó chịu của Tô Mộ Vũ, tiếng cười vừa nhẹ vừa mang chút trêu chọc quen thuộc.
"Được rồi, được rồi. Không gọi."
Hắn nhún vai, như thể chuyện này chẳng đáng gì.
Nhưng chính cái thái độ thản nhiên đó của hắn lại càng khiến Tô Mộ Vũ cảm thấy bất an.
Y siết chặt tay áo, nhíu mày nhìn thẳng vào Tô Xương Hà, giọng điềm tĩnh nhưng đáy mắt vẫn ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.
"Xương Hà… nói thật đi. Ngươi đùa ta lần này có phải không?"
"Ta trông giống người dùng chuyện này ra để đùa giỡn sao?"
"Giống chứ." – Tô Mộ Vũ đáp ngay, không hề nghĩ ngợi.
"Ngươi trước giờ chưa từng lùi bước trước bất cứ kế hoạch nào của mình. Lại càng không bao giờ vì ý kiến của ta mà đổi hướng nhanh như vậy. Bao nhiêu năm rồi, ngươi có khi nào nhượng bộ ta trong chuyện liên quan đến Ám Hà chưa?"
Tô Xương Hà hơi nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc câu hỏi ấy. Một lát sau, hắn nhún vai:
"Ừm… hình như đúng là chưa từng."
Thái độ bình thản của hắn khiến Tô Mộ Vũ muốn phát điên.
"Vậy thì tại sao hôm nay lại…" – y siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cảm xúc – "…lại đồng ý gọn gàng như thế?"
Tô Xương Hà nhìn y một lúc lâu. Không còn nụ cười trêu ghẹo, ánh mắt hắn trở nên sâu lắng, tĩnh mịch như nước trong hồ đêm.
"Mộ Vũ, ta không phải đứa trẻ bốc đồng. Ngươi cũng biết rõ chuyện đó."
"Ta biết." Tô Mộ Vũ đáp khẽ, rồi lại nhấp chặt môi dưới. "Chính vì thế nên ta mới không tin."
Gió đêm lướt qua sân, mang theo tiếng lá trúc xào xạc. Hai người đứng đối diện nhau, không khí đặc lại vì sự căng thẳng khó nói thành lời.
Cuối cùng, Tô Xương Hà cất bước đến gần Tô Mộ Vũ, dừng lại khi chỉ cách y khoảng một tấc.
"Ngươi nói đúng. Ta chưa bao giờ là kiểu người bỏ cuộc dễ dàng. Nhưng…"
Hắn ngừng lại, đôi mắt đen thẫm như đang chất chứa điều gì đó khó diễn tả.
"…ta có lý do để làm như vậy."
Ánh mắt của Tô Mộ Vũ thoáng động.
"Lý do gì?"
Tô Xương Hà mỉm cười, một nụ cười chân thật, điềm tĩnh, và lạnh lẽo đến mức khiến Tô Mộ Vũ cảm thấy sống lưng tê dại.
"Lý do khiến ta nhận ra rằng, con đường này… không còn là con đường mà ta muốn đi nữa."
Tô Mộ Vũ mở to mắt.
"Ngươi..."
"Đừng hỏi ta thêm gì lúc này cả." Tô Xương Hà cắt lời, nhẹ mà kiên quyết. "Sẽ có lúc ta nói cho ngươi biết. Nhưng hiện tại, ta cũng nghĩ rằng giải tán Ám Hà mới là lựa chọn đúng đắn nhất vào lúc này. Ngươi không cần phải thuyết phục ta nữa đâu, ta hiểu rồi, Mộ Vũ, những linh tính đó của ngươi ta đều hiểu."
Tô Mộ Vũ đứng lặng trong giây lát, ánh mắt lay động kịch liệt.
Sự thận trọng, sự nghi hoặc, sự bất an, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt tưởng chừng như bất biến của y.
Cuối cùng y thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chưa từng có.
"Ngươi khiến ta cảm thấy bất ổn đấy, Xương Hà."
Tô Xương Hà bật cười:
"Nếu ta khiến ngươi yên tâm, đó mới là chuyện kỳ lạ."
"Không phải kiểu bất ổn như vậy." Tô Mộ Vũ nhíu mày. "Mà là… ta có cảm giác ngươi đang che giấu điều gì đó lớn hơn rất nhiều so với việc giải tán Ám Hà."
Hắn không phủ nhận mà là mỉm cười im lặng.
Chính sự im lặng ấy, càng khiến trái tim Tô Mộ Vũ siết chặt thêm một đoạn.
Y nhìn thẳng vào hắn, giọng thấp đi một cách hiếm thấy:
"Tô Xương Hà… đừng tự mình quyết hết mọi thứ. Ít nhất cũng để ta biết… liệu ngươi có đang chuẩn bị biến mất khỏi thế gian này hay không."
Nụ cười trên môi Tô Xương Hà khựng lại một thoáng.
Một thoáng rất nhỏ.
Nhưng Tô Mộ Vũ đã thấy.
Tô Mộ Vũ im lặng một lúc, vẻ mặt không còn vẻ bình tĩnh quen thuộc mà thay vào đó là sự căng thẳng không thể che giấu. Ánh mắt của y dần tối lại, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Y không thể chịu đựng được sự im lặng này lâu hơn nữa.
"Xương Hà…" – giọng Tô Mộ Vũ như bị bóp nghẹt trong cổ họng, đầy sự giận dữ. "Ngươi muốn giấu cái gì? Rốt cuộc là ngươi đang sợ cái gì?"
Tô Xương Hà hơi cúi đầu, mắt của hắn lướt qua Tô Mộ Vũ rồi dừng lại, nhìn về một phía xa xăm.
Tô Mộ Vũ không kiên nhẫn được nữa. Y bước tới, nắm lấy bờ vai của Tô Xương Hà, xoay hắn lại đối diện với mình, không để cho hắn tiếp tục tránh né câu hỏi.
"Xương Hà!" – Y gằn giọng, sự kiềm chế sắp hoàn toàn vỡ vụn. "Ngươi đang giấu ta điều gì? Nếu ngươi không chịu nói ra, ta sẽ không thể để ngươi đi đâu cả! Ta sẽ không đứng yên để nhìn ngươi tự đẩy mình vào cái chết mà không biết lý do!"
Tô Xương Hà nhìn y, nhẹ nhàng hất tay Tô Mộ Vũ ra khỏi vai mình. Trong đáy mắt tràn ngập mệt mỏi, như thể những tảng đá khổng lồ đang đè lên đôi vai hắn.
"Ta không muốn làm ngươi phải lo lắng." Giọng hắn nhẹ, nhưng không hề mềm yếu. "Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục thúc ép, ngươi sẽ không thể hiểu được đâu."
Tô Mộ Vũ bước lại gần, gần như áp sát vào Tô Xương Hà, đôi mắt tối sầm, giọng đầy đe dọa:
"Ngươi cho rằng chỉ bởi vì ngươi đồng ý với ta dễ dàng như thế mà ta sẽ yên lặng để cho ngươi rời đi mà không có với ta một lời giải thích nào sao? Ta không phải kẻ có thể đứng nhìn ngươi giấu giếm mọi thứ và tự mình gánh vác hết mọi trách nhiệm, Xương Hà. Ta là đồng minh của ngươi, là bạn, là người đã cùng ngươi trải qua bao nhiêu trận chiến. Ta không thể để ngươi tự quyết định mọi thứ một mình mà không có ta trong đó."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Tô Xương Hà, như một bức tường đã bắt đầu rạn nứt. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Tô Mộ Vũ với một ánh mắt thật sự khác biệt. Một thoáng đau đớn, một thoáng yếu đuối, tất cả đều lóe lên trong giây phút ngắn ngủi.
"Mộ Vũ…"Giọng hắn run rẩy một chút, điều này làm Tô Mộ Vũ im lặng, ngập ngừng. "Ngươi không hiểu đâu. Ta không muốn ngươi phải chịu thêm một lần nữa… chịu đựng nỗi đau giống như trước."
Tô Mộ Vũ bất ngờ. Y hạ thấp giọng, ánh mắt đầy lo lắng, không còn sự nóng nảy hay tức giận nữa mà thay vào đó là một cảm giác bối rối.
"Ngươi đang nói gì vậy?" Y khẽ hỏi, giọng dịu đi. "Đừng giấu ta, Xương Hà. Nếu có điều gì… nếu có chuyện gì xảy ra, thì ta sẽ ở đây, ta sẽ giúp ngươi, bất kể là gì."
Tô Xương Hà khẽ lắc đầu, một cử chỉ gần như vô thức. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng mới lên tiếng.
"Ta thấy một giấc mơ… Một giấc mơ về tương lai. Và trong đó, không có gì ngoài máu, và nỗi đau. Đó là cái giá mà ta phải trả nếu tiếp tục con đường này." Hắn dừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm, đầy vẻ xa lạ. "Mộ Vũ, ta sợ rằng nếu ta cứ tiếp tục, không chỉ ta và ngươi mà cả những người khác cũng sẽ phải trả giá. Và điều đó, ta không thể chấp nhận được."
Tô Mộ Vũ yên tĩnh nghe hắn nói hết, đồng thời cố gắng hiểu thấu những câu nói đó của Tô Xương Hà. Những lời này, những cảm xúc này, đều là thứ mà y chưa bao giờ thấy ở Tô Xương Hà trước đây.
"Ta không muốn những điều mà ta gặp phải trong giấc mơ đó trở thành sự thật…" Tô Xương Hà tiếp tục, nhưng lần này giọng hắn đã hoàn toàn lạc đi, không còn sức để nói hết.
Tô Mộ Vũ đứng im, một tay buông thõng bên người, một tay vô thức nắm chặt lại, mắt nhắm lại, cảm nhận tất cả sự đau đớn từ bên trong.
Cuối cùng, y lên tiếng, giọng trầm và đầy sự kiên quyết:
"Ta sẽ không để ngươi đi một mình. Cho dù ngươi có nói gì, cho dù ngươi có sợ điều gì, ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ."
Tô Xương Hà im lặng, đôi mắt đen láy không rời khỏi Tô Mộ Vũ.
"Kỳ thật ta đã sớm đưa ra quyết định...và kế hoạch sau này của ta, không hề có ngươi trong đó."
Hắn cười khổ, quay người đi, khóe mắt đã sớm đỏ ửng.
"Ta cứ tưởng chúng ta có thể mãi là bạn tốt, là đồng minh, là chí cốt, nhưng cho đến khi giấc mơ kia xuất hiện rồi, ta mới nhận ra rằng, chúng ta....chưa bao giờ là người chung đường."
Tô Xương Hà dừng bước ngay trước ngưỡng cửa tối, nơi bóng đêm như nuốt trọn cả dáng hình hắn. Gió thoảng qua, thổi tung vạt áo dài của hắn, mang theo từng lớp cảm xúc phức tạp mà chính hắn cũng chẳng buông nổi.
Tô Mộ Vũ siết chặt nắm tay:
"Xương Hà… ngươi đang nói cái gì vậy? Không có ta trong kế hoạch của ngươi? Ta...."
"Đủ rồi."
Tô Xương Hà ngắt lời, không quay đầu lại.
"Mộ Vũ… Ngươi quá cố chấp."
"Ta cố chấp? Vì muốn đi cùng ngươi mà ta cố chấp sao?" Tô Mộ Vũ bật cười, tiếng cười run rẩy như đang đối mặt với một điều tàn nhẫn hơn cả cái chết. "Ngươi gọi đó là cố chấp?"
Tô Xương Hà im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi quay lại nhìn y.
Ánh mắt ấy đã không còn nét tinh nghịch và vui vẻ, cũng không còn ấm áp như mọi khi hắn vẫn nhìn y.
"Mộ Vũ, ta biết ngươi muốn gì. Ta biết ngươi muốn cùng ta gánh vác, muốn ở bên ta, muốn chúng ta đồng hành với nhau đến cuối cùng."
Hắn dừng một nhịp, giọng trầm xuống:
"Nhưng chính vì vậy… ta mới phải từ chối."
Tô Mộ Vũ nhìn hắn chằm chằm, gương mặt mất đi mọi màu sắc.
Và Tô Xương Hà, lần đầu tiên trong cuộc đời, tránh ánh mắt đó.
"Chúng ta đã dựa vào nhau quá lâu rồi." Hắn nói khẽ, như đang thì thầm với chính mình. "Ngươi là chỗ dựa của ta, mà ta… cũng là chỗ dựa của ngươi. Nhưng như vậy không đúng."
"Không đúng chỗ nào?" Tô Mộ Vũ hỏi, gần như gầm lên. "Nếu hai người có thể chống đỡ nhau mà đi tiếp..."
"...thì cũng sẽ có ngày trở thành xiềng xích của nhau."
Câu nói ấy vừa nhẹ vừa sắc như lưỡi dao.
"Từ khi nào mà ngươi đã có suy nghĩ như vậy?" Tô Mộ Vũ hỏi trong vô thức.
"Từ khi ta nhận ra rằng… chỉ cần ta gục ngã một khắc nào đó thì ngươi cũng sẽ ngã theo. Chỉ cần ta rời đi, ngươi sẽ bị kéo xuống cùng ta. Mộ Vũ… ta không thể để điều đó xảy ra."
Hắn lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách nhỏ lại xa như ngàn trượng giữa hai người.
"Chúng ta… không nên ở cạnh nhau nữa."
Tô Mộ Vũ như bị ai đó đập một cú thật mạnh vào ngực. Y đứng sững, cảm giác không khí bị rút sạch khỏi phổi.
"Xương Hà, ngươi..."
"Ngươi có cuộc sống của riêng mình."
Giọng Tô Xương Hà trầm thấp, bình tĩnh đến vô tình.
"Một cuộc sống không cần có Ám Hà, không cần có bóng tối, và cũng không cần… có ta."
Tô Mộ Vũ cắn chặt môi đến bật máu.
"Ta không muốn thứ cuộc sống đó." Y nói, từng chữ rơi ra như đá nặng. "Ta chỉ muốn…"
"Ta biết."
Tô Xương Hà lại cắt lời, giọng nói khẽ khàng nhưng vẫn mang lực đủ để đẩy y lùi bước.
"Dẫu vậy thì ta sẽ không để ngươi tiếp tục trói mình vào ta đâu."
Hắn đưa mắt nhìn quanh tàn tích của Ám Hà, những bức tường gãy nát, những lá cờ đen bị xé rách, bóng đêm từng che chở họ nay chỉ còn trơ trọi như khung xương.
"Ám Hà đã kết thúc."
Hắn nói.
"Và chúng ta… cũng nên kết thúc tại đây."
Tô Mộ Vũ như hóa đá. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Một nụ cười buồn đến mức khiến cả bóng đêm cũng phải im lặng nở trên đôi môi nhợt nhạt của Tô Xương Hà.
"Ta phải đi, Mộ Vũ. Nếu không đi bây giờ… ta sợ mình sẽ không có dũng khí để đi mất."
Hắn xoay người.
Bóng lưng cao lớn, thẳng tắp, lại giống một đường ranh giới không thể vượt qua.
"Ngươi hãy tìm một con đường khác. Tìm một cuộc sống khác. Tìm điều gì đó… không có ta."
Gió đêm cuốn tung mái tóc đen của hắn.
"Vĩnh biệt, Mộ Vũ."
Không phải "tạm biệt".
Không phải "sẽ gặp lại".
Mà là vĩnh biệt.
Tô Mộ Vũ muốn lao đến, nhưng Tô Xương Hà đã hòa vào bóng tối sâu nhất của màn đêm, biến mất không để lại một tiếng động nào.
Như thể hắn chưa từng tồn tại.
Gió thổi qua tàn dư Ám Hà, cuốn theo bụi đất và những ký ức không nơi nương náu.
Tô Mộ Vũ đứng một mình trong khoảng sân đổ nát, đôi mắt vô hồn dõi theo hướng mà Tô Xương Hà đã biến mất.
Lồng ngực y như đang bị ai đó cắt ra từng lát.
"Xương Hà…"
Cả Ám Hà lúc này rộng lớn, hoang tàn, nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip