3

Giang Nam vào đầu xuân mang một vẻ đẹp mờ sương, nước sông xanh nhạt, liễu rủ chạm mặt hồ, những phiến đá lát đường loang ướt vì sương sớm. Trong khung cảnh ấy, hai huynh đệ nhà họ Tô, một người từng là chủ soái của Ám Hà, một người từng là bóng hình lẩn khuất sau lưng hắn, lặng lẽ bước vào một thế giới mới, nơi chẳng ai biết được họ là ai.

Quán trọ nhỏ mang tên "Tiểu Hà lữ điếm" do Tô Xương Ly đặt. Cái tên giản dị đến nỗi Tô Xương Hà không thể không bật cười khi nghe thấy: "Tiểu Hà lữ điếm," Tô Xương Hà hỏi, "Vì sao là Tiểu Hà?" Tô Xương Ly đã trả lời rất thật lòng: "Vì đại ca họ Tô, tên Xương Hà, và nơi này cạnh một con sông nhỏ... gọi như vậy dễ nhớ." Từ đó, cái tên ấy đã được quyết định, và quán trọ trở thành nơi nương náu cho họ giữa cuộc sống bình dị mà họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ này.

Quán nhỏ, chỉ gồm hai tầng với một đại sảnh, sáu phòng khách, bếp và sân sau. Mỗi sáng, Tô Xương Ly sẽ cầm quạt lông chim phe phẩy ra trước cửa, treo tấm bảng gỗ mới mài nhẵn, miệng cười tủm tỉm với người qua đường. Còn Tô Xương Hà, hắn không cười, không nói nhiều, cũng không can dự vào chuyện xung quanh, nhưng lại là người làm việc nhiều nhất trong quán: quét sân, sửa cửa, tính sổ, nấu ăn... việc gì cũng làm được, làm đâu ra đấy. Dù đã rời bỏ bóng tối của Ám Hà, nhưng Giang Nam không biết rằng, người đàn ông này, với đôi mắt sâu như đáy hồ đêm, từng là nỗi khiếp sợ của muôn người.

So với người anh lạnh lùng kia của mình thì Tô Xương Ly lại như một con chim non vừa thoát lồng. Cậu hay trò chuyện với hàng xóm, giúp người ta dọn hàng, cười nói líu ríu với mấy lão bá trong chợ. Chẳng mấy chốc, cả phố đã biết đến cậu thiếu niên hoạt bát, đáng yêu này, cũng thường xuyên cho cậu đồ ăn và giúp đỡ cậu trong việc thu hút khách đến quán nhiều hơn. Có lần, người ta hỏi: "Vị ca ca của ngươi trông nghiêm nghị quá, mỗi ngày đều mặt lạnh như sắp đánh nhau vậy." Tô Xương Ly chỉ cười hì hì: "Không phải đâu, ca ca ta tốt lắm! Chỉ là huynh ấy ít khi cười thôi." Và khi chỉ còn hai huynh đệ trong quán trọ, Tô Xương Ly sẽ rón rén lại gần, chống cằm ngồi trên bàn, nhìn đại ca của mình, đôi mắt ngập tràn lo lắng. "Ca, huynh cảm thấy ở đây... có tốt không?" Nghe vậy, Tô Xương Hà ngẩng đầu lên, thoáng sững lại. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ gật đầu: "Ừ. Tốt."

Đó là lần đầu tiên hắn nói thật từ khi rời khỏi Ám Hà.

Những ngày bình lặng ấy đối với Tô Xương Hà thật hiếm có. Mỗi chiều, khi mặt trời ngả xuống dòng nước, ánh vàng chiếu lên bậc thềm trước quán trọ, hắn thường đứng đó rất lâu, nhìn vào dòng người qua lại, những con người bình dị mà trước đây hắn không nghĩ mình có thể chạm đến.

Một hôm, khi Tô Xương Ly mang hoa quế từ chợ về, chạy ào vào quán vui vẻ gọi to: "Ca, mùa hoa quế sắp đến rồi! Năm nay chúng ta thử làm bánh hoa quế bán cho khách nhé!" Tô Xương Hà nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, hơi mím môi, rồi bật cười nhẹ: "Tùy đệ."

Đó là nụ cười hiếm hoi của hắn kể từ khi bọn họ rời khỏi Ám Hà cho đến bây giờ, nhỏ đến mức nếu không chú ý, có thể sẽ chẳng ai nhận ra được, nhưng với Tô Xương Ly mà nói, nó còn quý hơn tất cả vàng bạc ở trên đời.

Tuy vậy, bình yên không đồng nghĩa với việc có thể quên đi quá khứ.

Đêm Giang Nam tĩnh mịch hơn những nơi khác. Trời tối, khách ngủ hết, Tô Xương Ly cũng đã thiếp đi ở trong phòng. Chỉ còn Tô Xương Hà ngồi dưới ánh đèn dầu, lau thanh kiếm đã giấu kín nhiều tháng. Trên gương mặt hắn không còn vẻ căng thẳng, nhưng lại có một tia trống rỗng. Bàn tay hắn dừng lại khi nhớ đến đôi mắt đầy sợ hãi và giận dữ của Tô Mộ Vũ đêm hôm đó. Nhớ đến câu hỏi cuối cùng của y: "Ngươi có đang chuẩn bị biến mất khỏi thế gian này hay không?"

Tô Xương Hà nhắm mắt. Hắn đã chọn rời đi, để Tô Mộ Vũ có một con đường riêng, để cái tên Ám Hà có thể biến mất khỏi thế gian này, để tương lai không còn đổ máu như trong giấc mơ tiên tri kia của hắn. Nhưng có những thứ, một khi đã khắc vào xương thì đâu dễ dàng có thể tẩy xóa đi được.

Đèn dầu chập chờn, và trong ánh sáng mong manh ấy, Tô Xương Hà tựa đầu vào tường, tiếng thở dài nhẹ như tiếng gió lướt qua mặt nước.

Ngày hôm sau, Tô Xương Ly đẩy cửa phòng đại ca mình, thấy hắn đã dậy từ sớm, đang treo bảng gỗ trước cửa: "Tiểu Hà lữ điếm - hôm nay còn ba phòng trống." Nụ cười của Tô Xương Ly sáng như ánh mặt trời. "Ca! Đệ đi mua đậu phụ về làm bữa sáng nhé!" "Đi đi," Tô Xương Hà đáp, tay vẫn giữ lấy tấm bảng để có thể tiếp tục căn chỉnh. Gió Giang Nam thổi qua áo hắn. Từ một người từng bước đi trong bóng tối, giờ đây đứng trước một quán trọ nhỏ bên dòng sông bình lặng, chờ một ngày mới bắt đầu. Ngỡ như hắn đã rời xa hết thảy, nhưng thực ra, hắn đang học cách sống lần đầu tiên trong đời. Và con đường ở Giang Nam, đầy ắp những hy vọng và hứa hẹn, chỉ mới bắt đầu mở ra trước mắt hắn.
___________

Buổi chiều hôm ấy, mưa phùn kéo thành từng sợi mỏng như tơ, giăng trước cửa Tiểu Hà lữ điếm. Khách khứa ít đi trông thấy, chỉ còn lác đác vài người ngồi trong đại sảnh nhâm nhi trà nóng.

Tô Xương Ly đang bưng một khay trà đến bàn góc thì cửa quán trọ bật mở cạch một tiếng.

Một gã đàn ông cao lớn bước vào, áo tơi ẩm nước, mũ trúc bị gió thổi lệch sang một bên, để lộ gương mặt thô ráp và đôi mắt âm trầm chẳng hề thân thiện.

Hắn đảo mắt một vòng, rồi dừng lại trên người của Tô Xương Ly.

Ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu.

"Ồ," hắn cười lạnh, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa, "thật không ngờ cái tên Tống Táng Sư lừng lẫy một thời của Ám Hà... cuối cùng lại đi mở quán trọ ở đây cơ đấy."

Tô Xương Ly khựng lại.

Cậu nhận ra hắn là ai.

Năm đó, trong một nhiệm vụ của Ám Hà, tên này từng là mục tiêu phụ, hắn không chết, nhưng bị Tô Xương Hà đánh bại trước mặt thuộc hạ. Bị mất mặt, còn mất cả địa bàn. Từ đó, hắn oán hận Ám Hà đến tận xương tủy, đặc biệt là Tô Xương Hà.

Cậu cố giữ bình tĩnh, mỉm cười lễ phép:
"Khách quan muốn dùng trà hay cơm chiều? Hôm nay chúng tôi có..."

"Câm miệng!"

Giọng hắn lạnh toát khiến Tô Xương Ly ngẩn ra.

Gã đàn ông chống tay lên bàn, giọng đầy khinh bỉ:

"Quán trọ hèn mọn này... hóa ra lại là do lũ sát thủ mở ra. Mùi máu tanh ta còn ngửi được đây này."

Hắn nhìn xuống ly trà mà Tô Xương Ly vừa đặt lên:

"Ngươi... cũng là một trong số chúng có đúng không?"

Tô Xương Ly mím môi, vẫn cố giữ thái độ ôn hòa:

"Chúng tôi đã rời Ám Hà. Giờ chỉ làm ăn lương thiện, mong khách quan....."

"Lương thiện?"

Hắn cười lớn, tiếng cười vang lên đầy trào phúng khiến những người khách còn lại bất giác liếc nhìn.

"Lũ các ngươi mà cũng xứng nói ra hai chữ đó à?"

Rồi hắn đột nhiên đứng bật dậy, xô mạnh bàn ghế va vào nhau rầm một tiếng.

Hắn chộp lấy cổ tay của Tô Xương Ly, bóp siết đến mức khớp xương phát ra tiếng răng rắc.

"Thật không nghĩ đến..." hắn gằn giọng, hơi thở nồng nặc mùi rượu, "ngay cả con chuột nhắt như ngươi mà cũng dám giả vờ làm người tốt. Để ta xem... ngoài gương mặt trắng trẻo này thì ngươi còn gì nữa?"

Tô Xương Ly cắn răng, muốn rụt tay lại nhưng không được. Đôi mắt cậu thoáng hoảng hốt, nhưng không phải vì sợ tên kia, mà vì cậu hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Giọng cậu run nhẹ:

"Ngươi nên... thả tay ra thì hơn."

Tên kia bật cười:

"Ta lại muốn xem, là ai dám..."

Hắn chưa nói hết câu thì tiếng bước chân từ trên cầu thang gỗ vang xuống, nhịp chậm rãi, đều đặn đến mức từng khách trong quán trọ đều vô thức quay đầu nhìn.

Tô Xương Hà từ trên lầu đi xuống.

Hắn mặc một chiếc áo chàm giản dị, tay áo còn vương chút bụi gỗ, chắc vì đang còn sửa bậc thềm ở trên lầu.

Tóc buộc sau gáy, dáng vẻ bình thường đến mức chẳng ai đoán ra nổi đây là kẻ từng khiến cả thiên hạ nghe danh liền tái mặt.

Nhưng đôi mắt hắn lại đủ để khiến người khác phải ngưng thở. Bình thản và lạnh băng như đá nằm dưới đáy sông đã trăm năm không động.

Tô Xương Hà dừng lại ở bậc cuối cùng.
Nhìn thẳng vào tên đàn ông đang nắm cổ tay của Tô Xương Ly.

Hắn mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ đến mức như sương tan trên nước nhưng chẳng ai trong quán cảm thấy dễ chịu với nụ cười này cả.

"Ta khuyên ngươi..."

Giọng của Tô Xương Hà trầm thấp, không cao nhưng rõ ràng đến rợn người, "...tốt nhất là đừng nên kiếm chuyện gây sự."

Tên kia cứng người.

Hắn dường như có thể rõ ràng cảm nhận được một áp lực vô hình đang ép xuống vai mình.

Giống như năm xưa, khi hắn ôm lấy vết thương ngồi quỳ ở dưới đất, bị Tống Táng Sư tước vũ khí không một tiếng động.

Bàn tay hắn đang bóp cổ tay Tô Xương Ly run lên.

Nhưng hắn vẫn cố cười gằn:
"Ngươi tưởng những lời đe dọa đó của ngươi còn có thể ảnh hướng tới ta được nữa sao?"

Tô Xương Hà không đáp.

Hắn bước lại gần.

Chỉ một bước.

Rồi tên kia như bị gió lạnh thốc vào mặt, lùi một bước mà không tự nhận ra mình đã lùi.

Tô Xương Hà cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Tô Xương Ly.

"Buông."

Chỉ một chữ.

Khách trong quán đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Tên kia nghiến răng, nhưng áp lực vô hình khiến hắn buộc phải thả tay. Cổ tay Tô Xương Ly đỏ bầm, cậu lập tức lùi về sau lưng của Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà đưa tay nắm cổ tay đệ đệ mình, nhẹ nhàng xoay xem. Động tác chậm rãi và nhẹ nhàng đến mức trái ngược hoàn toàn với sát khí đang tỏa ra từ trên người hắn.

Tô Xương Ly cúi đầu, thì thầm:

"Không sao... đệ không sao."

Tô Xương Hà ngước mắt lên.

Nụ cười đã biến mất.

Giọng hắn thấp như gió lạnh rút qua khe cửa:

"Ta chỉ nói một lần."

Hắn nhìn thẳng vào kẻ gây sự:

"Ở đây là Giang Nam."

"Là quán trọ của ta."

"Là nơi mà bọn ta sống."

Mỗi câu nói ra là không khí lại lạnh thêm một phần.

"Nếu ngươi còn muốn bước ra khỏi cửa này..."

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao lóe lên một thoáng:

"...thì tốt nhất là đừng động vào người của ta."

Áp lực vô hình ấy khiến tên kia càng lúc càng run rẩy, không chỉ bởi đôi mắt lạnh lùng như đáy hồ của Tô Xương Hà, mà còn vì cái cảm giác nguy hiểm dường như ập đến từ mỗi động tác của hắn.

Nhưng hắn không thể bỏ cuộc. Mối thù năm xưa vẫn luôn đeo bám, hắn nhất quyết không thể bỏ qua cơ hội này.

"Ngươi cho rằng ngươi vẫn là người của tổ chức Ám Hà từng lừng lẫy một thời đó à?" Hắn gằn giọng, đôi tay nắm chặt, nhưng cơn run không thể che giấu nổi sự lo lắng trong lòng. "Ta không sợ ngươi đâu!"

Một thoáng im lặng bao trùm. Mỗi người ở trong quán, từ những lão bá đang ngồi uống trà đến những người làm nơi đây đều không dám thở mạnh.

Tên kia đã bắt đầu nghiêng người, ngay lập tức lao đến tấn công thì bỗng dưng từ ngoài cửa, một thanh dù thẳng tắp lao vào chặn đứng thế công của hắn.

Đôi mắt của Tô Xương Hà khẽ lóe lên, đầu ngón tay hơi động.

Và rồi, một bóng hình xuất hiện.

Ánh sáng đột ngột xua tan không khí căng thẳng của buổi chiều tà. Mặt trời hắt lên từ ngoài cửa sổ, chiếu sáng khung cảnh tĩnh lặng. Một người đàn ông bước vào, bóng dáng y cao lớn, phong thái vẫn như xưa, không một chút thay đổi.

Ánh mắt của Tô Xương Hà, dù đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với thời khắc trước, vẫn không thể không dừng lại, và một nụ cười khẽ lóe lên nơi khóe miệng hắn.

Tô Mộ Vũ, với ánh mắt sắc lạnh, đảo qua một lược gian quán trọ, sau đó mới nhìn đến Tô Xương Hà và gã đàn ông kia. Một là người đồng cảnh, một là kẻ thù, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ để hiểu được tất cả.

"Nguyệt An công tử ghé chơi, đã là khách quý, cần gì phải tự làm bẩn tay mình như vậy?"

Câu nói của Tô Xương Hà khiến không khí trong quán như bỗng chốc thay đổi. Gã đàn ông đang đối diện với hắn đã ngừng hành động, mắt mở to, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chỉ một câu thôi, và ánh mắt của Tô Mộ Vũ đã khiến hắn cảm thấy như mình là một con chuột nhỏ bé trong mắt kẻ săn mồi.

Tô Mộ Vũ hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn về phía Tô Xương Hà. "Ta không muốn làm phiền hai người, nhưng có vẻ như... có chút hiểu lầm."

Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng từ trước đến nay, chưa ai dám coi thường nó. Tô Xương Hà vẫn đứng im, đôi mắt không rời khỏi Mộ Vũ, nét cười trên môi không hề tắt.

Tên đàn ông kia rõ ràng vẫn chưa nhận ra mình đang đứng trước ai. Hắn quỳ một chân xuống đất, giọng lắp bắp:
"Ngươi... ngươi là... Trì Tán Quỷ Tô Mộ Vũ?"

Tô Mộ Vũ nhìn hắn, mặt không chút cảm xúc. "Cũng chẳng cần thiết để ngươi biết."

Từng bước chậm rãi, Tô Mộ Vũ tiến lên, một tay hắn vươn ra, nhấc chiếc ô đen nhánh từ góc phòng. Chỉ một cái vung nhẹ, chiếc ô được mở ra. Mà trên đó là mười tám thanh kiếm, mỗi thanh đều tinh xảo, sắc bén.

Tiếng "xoẹt" của kiếm khí chạm vào nhau vang lên, âm thanh lạnh lùng ấy khiến không gian xung quanh càng thêm đặc quánh.

Gã đàn ông kia chỉ kịp ngẩng đầu, một cảm giác ngạt thở như bao trùm lên toàn thân hắn. Tô Mộ Vũ không cần phải nói thêm lời nào. Với một cử động nhẹ, chiếc ô được giơ lên cao, và những thanh kiếm trong ô bay ra như mũi tên rời cung, tạo thành một bức tường bảo vệ ngay trước mắt y.

Gã đàn ông ngã lùi ra sau, kinh hãi nhận ra rằng những thanh kiếm ấy không phải là để đe dọa. Chúng chỉ là những công cụ thể hiện sự tôn nghiêm và lời cảnh cáo của Tô Mộ Vũ mà thôi. Một cách thức ám chỉ rõ ràng: không còn đường lui.

Tô Mộ Vũ ngẩng đầu, quay lại nhìn Tô Xương Hà, đôi mắt chạm vào nhau trong im lặng.

"Chắc ngươi không muốn dính vào chuyện này đâu phải không."

Tô Xương Hà mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn nói lên tất cả. Quá khứ dù muốn hay không vẫn sẽ kéo theo hệ lụy chẳng thể tránh khỏi, nhưng những gì hắn có ở đây, là quá đủ để bảo vệ những gì quan trọng nhất của mình rồi.

Kẻ đối diện nhìn vào mắt Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ, cuối cùng không thể chịu đựng được áp lực, lùi lại một bước và quay người rời khỏi quán trọ, không dám quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip