4

Gã đàn ông kia vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì bóng dáng hắn đã lập tức bị cơn mưa phùn nuốt trọn. Tiếng bước chân hấp tấp của hắn chìm dần vào con ngõ dài, đến mức không thể phân biệt được đâu là tiếng mưa rơi, đâu là tiếng người bỏ chạy vì sợ hãi.

Trong quán trọ, tiếng gió nhẹ lùa qua tấm rèm cửa, và hơi ấm dần trở lại trong gian nhà nhỏ.

"Ngươi thật là, hễ cứ đi đến đâu là mưa rơi đến đó."

Tiếng cười vừa thoát ra đã ngay tức khắc bị hắn thu lại.

"...rõ ràng vừa mới còn nắng to như vậy..."

Tô Xương Hà chuyển ánh mắt từ cửa vào lại gian phòng trà, đôi mi hơi cụp xuống, sắc lạnh lúc nãy dần tan vào gương mặt bình thản vốn có của hắn. Tô Xương Ly lập tức chạy lại kéo vạt áo hắn kiểm tra:

"Ca! Hắn không làm huynh bị thương phải không? Hay là..."

"Không có."

Tô Xương Hà khẽ nhếch môi, xoa đầu đệ đệ một cái như dỗ dành.

Sau đó, hắn quay sang nhìn Tô Mộ Vũ.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"Mộ Vũ."

Hắn điềm tĩnh gọi tên y.

"Đến rồi thì ngồi xuống đã. Uống chén trà đi."

Tô Mộ Vũ chống chiếc ô đen có gắn những lưỡi kiếm xuống đất, gập lại. Y thong thả tháo áo choàng ẩm nước, phủi nhẹ vài giọt sương nơi vai, rồi bước đến chiếc bàn gỗ nằm giữa đại sảnh.

"Tưởng ngươi sẽ đuổi ta về chứ."

Giọng y đều đều, nhưng từng chữ đều chứa một tầng ý vị sâu hơn bề mặt.
Tô Xương Hà rót một chén trà màu lam nhạt, mùi hương thanh đạm của búp trà non tỏa ra khắp gian phòng.

"Nơi này là quán trọ." Hắn đặt chén trà xuống trước mặt Tô Mộ Vũ. "Khách đến… sao ta lại đuổi?"

"…Vậy nếu ta đến không phải với tư cách là khách thì sao?"

Tô Mộ Vũ hỏi, mắt không rời mặt hắn.
Tô Xương Hà dừng tay một nhịp.
Rồi hắn khẽ nở một nụ cười rất nhỏ.
"Thì ta càng không thể đuổi."

Tô Mộ Vũ không nói gì thêm. Y nhấc chén trà lên, hơi nước bốc lên mờ trước mắt.

Tô Xương Ly ngồi xuống bên cạnh họ, hai mắt sáng như đèn:

“Vũ ca! Lâu lắm rồi huynh mới đến. Huynh ăn gì chưa? Hôm nay đệ mua được đậu hũ ngon lắm, tối đệ làm canh đậu hũ trứng muối cho huynh nhé? À… mà sao huynh biết bọn đệ ở đây vậy?”

Tô Mộ Vũ bật cười, tiếng cười làm tan mất phần nào lớp băng quanh người.
"Chỉ cần nhìn phong cảnh ven sông này, ta đã biết kiểu gì hai người cũng chọn Giang Nam."

Y nghiêng đầu nhìn Tô Xương Ly, giọng mềm hơn bình thường:

"Còn cái tên quán: Tiểu Hà lữ điếm kia nữa."

Y liếc sang Tô Xương Hà, khóe môi cong nhẹ.

"Trên đời này có ai đặt tên lộ liễu và đơn giản như vậy ngoài hai huynh đệ các người chứ?"

Tô Xương Ly đỏ mặt:

"Đệ thấy dễ nhớ mà…"

Tô Xương Hà không nói mà đưa chén trà lên, chạm rãi uống một ngụm.

"Trà này…"

Tô Mộ Vũ nói sau khi đã nếm thử.
"Vị sạch, hương nhẹ, hậu ngọt kéo dài. Không giống loại trà ngươi từng thích."

"Ừ. Tô Xương Hà đáp. "Ta muốn thử xem một cuộc sống mới… có hương vị như thế nào."

Tô Xương Ly chống cằm, vui vẻ nói:
"Vũ ca cứ từ từ mà thưởng thức. Trà này do đại ca của đệ tự pha đó! Từ khi đến đây huynh ấy cứ quyết học cho bằng được, sáng nào cũng lọ mọ thử tới thử lui…"

"Xương Ly."

Tô Xương Hà nhắc khẽ, ý bảo đệ đệ đừng nói nhiều quá.

Tô Mộ Vũ thấy vậy không giấu được nụ cười trong mắt.

"Vậy sao…" Y đặt chén trà xuống, tiếng va chạm của chén sứ và bàn gỗ vang lên. "Xem ra nơi này…rất hợp với ngươi."

Tô Xương Hà cúi đầu, không phủ nhận.
Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, sắc mặt Tô Mộ Vũ trầm xuống, mang theo chút gì đó khó gọi tên, có thể là ghen tị… cũng là tiếc nuối.

Lúc này, Tô Xương Ly lại chen vào, làm bầu không khí giữa hai người dịu đi:

"Vũ ca! Huynh ở lại ăn tối với bọn đệ nha? Để đệ xuống bếp nấu. À, hay là cùng nhau ngồi hóng mát bên cầu đá đi? Buổi tối ở đây đẹp lắm!"

Tô Mộ Vũ nhìn cậu, lại không nhịn được mà nhoẻn miệng cười: "Đệ vẫn không thay đổi chút nào."

Rồi y quay sang Tô Xương Hà, cảm nhận rõ sự thờ ơ từ nét mặt của hắn:

“Ta đến đây, chủ yếu là muốn xem… hai người sống thế nào.”

Tô Xương Hà nhìn y. Con ngươi lúc này đây đã không còn né tránh, cũng không cứng nhắc như hôm rời đi. Bình thản và có một chút ấm áp trong đó.

"Chúng ta sống tốt." Hắn đáp.

"Vậy thì tốt."

Tô Mộ Vũ khép mắt, hơi thở dài ra như trút được một phần gánh nặng.

Sau đó y mở mắt, giọng nhẹ hơn hẳn, đúng phong thái của người trí sĩ nhàn du thay vì sát thủ năm xưa:

"Uống trà đi. Mưa Giang Nam rơi thế này… uống trà nói chuyện mới phải đạo."

Tô Xương Ly lập tức gật gù, châm thêm nước vào bình, ríu rít kể chuyện những ngày ở Giang Nam: chuyện mấy bà hàng chè hay gửi bánh; chuyện mèo hoang trong sân sau cứ bám lấy Tô Xương Hà; chuyện cậu bị một bà cụ hiểu lầm là thợ mộc trong thành…

Tô Xương Hà thỉnh thoảng xen vào một câu vui đùa, chọc đến mức Tô Xương Ly phải nhíu mày phàn nàn:

"Ca! Huynh đừng có nói kiểu đấy, như thể huynh không phải là đại ca của đệ ấy."

Tô Mộ Vũ uống trà, nhìn cảnh hai huynh đệ cãi nhau, đôi mắt y mềm đi, thành một thứ cảm xúc khó lòng diễn tả.

Không còn oán hận.

Không còn khúc mắc.

Không còn câu hỏi căng như dây đàn đêm chia ly.

Chỉ có ba người giờ đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ trong một quán trọ nhỏ, nói những câu chuyện bình dị như thể chưa từng chia xa.

Ngoài cửa, mưa phùn Giang Nam nhẹ rơi.

Trong quán trọ, hương trà lan khắp gian phòng.

-------
Thực ra t cảm thấy kết thúc ở đây đã rất ổn rồi. Nhưng nếu mn muốn thì t sẽ viết thêm 1 chương nữa nói sâu hơn về cp Vũ Hà, cái này tùy mn chọn nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip