Chiếc nhẫn (H)
Tên gốc: 【暮昌】戒指
Tác giả: Fika406
Cặp đôi: Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà (Mộ Xương)
Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Song tính (Dual-sex), Vật thể lạ (Ring play/Insert), H (Cảnh nóng), Tình hữu độc chung.
Tóm tắt:
> Tô Mộ Vũ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn vào, nhìn thấy thân thể Tô Xương Hà khẽ run lên, bắt gặp đuôi mắt đã ửng hồng vì tình dục của người kia, hắn dỗ dành bằng giọng điệu thoạt nghe dịu dàng nhưng không cho phép từ chối: "Xương Hà, tự mình lấy ra đi."
> Tiểu Xương Hà đi làm nhiệm vụ bị thương nên đành phải chơi trò nhẫn (ring play) một chút để Tiểu Mộ Vũ hạ hỏa.
>
Chapter 1: Chiếc nhẫn (Thượng)
Tô Mộ Vũ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn vào, nhìn thấy thân thể Tô Xương Hà khẽ run lên, bắt gặp đuôi mắt đã ửng hồng vì tình dục của người kia, hắn dỗ dành bằng giọng điệu thoạt nghe dịu dàng nhưng không cho phép từ chối: "Xương Hà, tự mình lấy ra đi."
Khoảng cách từ lúc Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà trở về Ám Hà đã qua bảy ngày.
Đại Gia Trưởng và Tô Gia chủ trở về chủ trì đại cuộc. Nội bộ Ám Hà vốn có chút xáo trộn vì thương vong nhân sự trong trận chiến thành Nam An nay đã ổn định trở lại, trật tự nhanh chóng được điều chỉnh, vận hành theo đúng kế hoạch mà Tô Gia chủ đã vạch ra trước đó.
Còn về ý kiến của Đại Gia Trưởng: Ý kiến của Tô Gia chủ chính là ý kiến của Đại Gia Trưởng.
Hôm nay Tô Xương Hà trở về muộn mất một khắc.
Tô Mộ Vũ mân mê chiếc nhẫn mà Tô Xương Hà tặng hắn một lúc, sau đó dùng khăn lụa lau chùi tỉ mỉ, nhưng lại không đeo lên mà đặt sang một bên, lót bằng khăn tay sạch sẽ. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, màu mắt thâm trầm, khóe môi không chút độ cong báo hiệu tâm trạng không tốt của Tô Mộ Vũ lúc này.
Tô Xương Hà vừa vào cửa đã nhìn thấy bộ dạng này của Tô Mộ Vũ. Y khẽ khựng lại một chút, dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Ai lại chọc Mộ Vũ của chúng ta giận rồi?" Sau đó y vén vạt áo, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh Tô Mộ Vũ, dường như hoàn toàn không biết tai họa mình vừa gây ra, nhưng ánh mắt lại không dám chạm vào Tô Mộ Vũ, mang theo vài phần chột dạ nhỏ nhoi.
Đối với Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà chưa bao giờ cần phải suy nghĩ xem có lời gì không thể nói. Y thấy vẻ mặt Tô Mộ Vũ vẫn chưa dịu đi, trong ánh mắt dường như còn mang theo vài phần trách móc. Thôi được rồi, xem ra chuyện mình làm trước giờ vẫn không qua mắt được hắn.
Tô Xương Hà chớp chớp mắt với hắn, cười nói: "Ta đeo cho ngươi nhé, Mộ Vũ." Tô Xương Hà cầm chiếc nhẫn lên nhưng không đeo trực tiếp cho Tô Mộ Vũ, mà ngậm chiếc nhẫn vào miệng, cười tủm tỉm nhìn hắn.
Ngũ quan Tô Xương Hà vốn sinh ra đã tuấn tú, khi cười lên đôi mắt sáng lấp lánh. Có lẽ người khác cảm thấy nụ cười của Tô Xương Hà âm hiểm, nhưng Tô Mộ Vũ chỉ thấy Xương Hà giống như một con hồ ly nhỏ biết làm nũng. Giữa đôi môi mỏng xinh đẹp và hàm răng trắng bóng kia là chiếc nhẫn mà Tô Mộ Vũ bình thường không bao giờ tháo xuống, bên trong vòng nhẫn còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi, càng tô điểm thêm vài phần diễm lệ.
Hô hấp Tô Mộ Vũ cứng lại, hắn gọi tên Tô Xương Hà như một lời cảnh cáo, âm cuối hơi trầm xuống. Hắn biết Tô Xương Hà muốn dùng cách này để lấp liếm cho qua chuyện, nhưng rõ ràng y đã hứa với hắn sẽ không làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Vị Đại Gia Trưởng này biết rõ làm thế nào để tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt, nhưng sau lưng thì chưa bao giờ nghe lời.
Tô Mộ Vũ không đỏ mặt đeo nhẫn như Tô Xương Hà dự liệu, cũng không ngầm đồng ý cho chuyện này cứ thế trôi qua. Hắn cười nhạt với Tô Xương Hà một cái đầy ẩn ý: "Vậy Xương Hà đừng làm rơi chiếc nhẫn muốn 'đeo' cho ta nhé." Hai chữ "đeo lên" bị Tô Mộ Vũ nhấn mạnh.
Tô Xương Hà ậm ừ đáp ứng, thầm nghĩ sao hôm nay tính khí Tiểu Mộ Vũ lại lớn thế. Nhưng trong lòng kêu khổ thế nào thì ngoài mặt vẫn giả vờ vô tội chớp mắt với Tô Mộ Vũ.
Tô Mộ Vũ biết y đang diễn, cũng biết Tô Xương Hà thừa biết hắn sẽ nhìn ra. Nghĩ vậy, một góc nào đó trong lòng hắn mềm đi đôi chút, nhưng hôm nay hắn nhất định phải để Tô Xương Hà nhớ đời. Nghĩ đến đây, Tô Mộ Vũ đứng dậy đi đến bên giường, vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho Tô Xương Hà ngồi lên.
Tô Xương Hà nhướng mày, trong miệng vẫn ngậm chiếc nhẫn kia, không hề che giấu vẻ mặt đầy mong đợi xem hôm nay hắn định chơi trò gì, ngoan ngoãn tách chân ngồi lên đùi Tô Mộ Vũ. Ai ngờ Tô Mộ Vũ chẳng cởi bộ nào trên người mình, lại lột sạch đồ y chỉ chừa lại một chiếc áo lót. Khi cởi lớp y phục nửa thân dưới, hắn sờ thấy lớp vải đã ướt đẫm một mảng từ lâu.
Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Xương Hà, người kia cười tủm tỉm luồn lưỡi qua vòng nhẫn, để lộ đầu lưỡi đỏ tươi. Tô Mộ Vũ nhìn đến mức trong người cũng có chút nóng, thở dài một hơi, vươn hai ngón tay dò vào cửa huyệt đã ướt mềm, thủy dịch trong suốt liền men theo gốc ngón tay chảy xuống lòng bàn tay. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn Tô Xương Hà, vỗ một cái cảnh cáo vào miệng huyệt bảo y tém tém lại chút.
Hoa huyệt của Đại Gia Trưởng sinh ra vừa chật hẹp non nớt, lại vừa ham ăn không chịu nổi thao.
Ai ngờ người trên thân bị vỗ một cái suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, ngẩng đầu rên rỉ khe khẽ mấy tiếng, nhờ Tô Mộ Vũ kịp thời vòng tay ôm lấy eo sau mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng. Cái vỗ vừa rồi đối với Tô Xương Hà ngày thường không biết tiết chế, hôm nay lại phải nhịn rất lâu mà nói thì kích thích quá lớn. Y thở hổn hển, cúi đầu nói với Tô Mộ Vũ: "Tô Gia chủ quá đáng thật đấy." Giọng điệu mang vài phần trêu chọc, âm cuối hơi ngân lên, khiến vành tai Tô Mộ Vũ ửng đỏ.
Tô Mộ Vũ dùng ngón tay chọc vào nông nông vài cái, thịt huyệt mềm nóng như nịnh nọt hút chặt lấy, chưa kịp khép lại đã bị ngón tay cưỡng ép tách ra đóng vào. Khi chạm qua một điểm gồ lên, thân thể Tô Xương Hà khẽ run rẩy, phát ra tiếng hừ thoải mái, cựa quậy muốn ngồi sâu hơn vào tay Tô Mộ Vũ.
Đúng lúc này, ngón tay bên dưới rút ra. Chưa đợi Tô Xương Hà phản ứng lại, y liền cảm thấy bên trong huyệt bị nhét vào một vật gì đó lành lạnh, có một khối cứng hơi lồi lên. Vẻ mờ mịt thoáng qua trong mắt Tô Xương Hà bị sự kinh ngạc thay thế – y biết Tô Mộ Vũ đã nhét cái gì vào, là chiếc nhẫn kia.
Đúng lúc này Tô Mộ Vũ ngả người ra sau nằm xuống chiếc giường êm ái mà Đại Gia Trưởng đã bỏ bao tiền của ra đặt làm, giọng nói bình tĩnh mang theo vài phần ý cười khó phát hiện: "Xương Hà, ta giúp ngươi lấy ra, ngồi qua đây."
Bàn tay ngày thường cầm chiếc ô nặng giấu kiếm không chút run rẩy, nay mang theo lực đạo không cho phép từ chối đặt lên eo mông Tô Xương Hà, ấn y về phía này. Bản thân Tô Xương Hà cũng không có ý định phản kháng, nương theo lực đạo hiếm khi ngoan ngoãn di chuyển đến phía trên mặt Tô Mộ Vũ, hai chân mở rộng quỳ trên giường.
Tô Mộ Vũ sinh ra đã có dung mạo đẹp đẽ mày rậm mắt sáng, lúc này tóc xõa tung trên giường, ngũ quan thanh lãnh càng thêm vài phần diễm lệ. Khuôn mặt xinh đẹp được không ít người trong Ám Hà khen ngợi, giờ phút này cứ thế hiện ra dưới thân Tô Xương Hà gần như trần trụi. Tô Xương Hà nhìn từ trên xuống, chỉ thấy giữa hai chân trần trụi là nửa khuôn mặt trên của Tô Mộ Vũ. Người nọ mang theo vài phần ý cười khó phát hiện nhìn thẳng vào y, đúng lúc này lại thổi một hơi vào miệng huyệt. Cảm giác ngứa ngáy tê dại lan tỏa nơi cửa mình, dưới sự kích thích kép của thị giác và khoái cảm xác thịt, lồng ngực Tô Xương Hà phập phồng vài cái, hô hấp dồn dập hơn vài phần.
Tô Xương Hà thích kéo Tô Mộ Vũ chơi đủ loại trò, nhưng lại không mấy thích để Tô Mộ Vũ liếm cho mình. Tô Gia chủ ngày thường ăn nói vụng về, nhưng môi lưỡi lại linh hoạt, lần nào cũng chơi Tô Xương Hà đến mức triều xuy liên tục, eo mềm nhũn không đứng thẳng dậy nổi, vừa khóc lóc lại vừa bị liếm cho lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Tô Xương Hà cảm thấy có chút mất mặt, tuy rằng chỉ có Tô Mộ Vũ mới thấy bộ dạng này của y, nhưng chính vì là Tô Mộ Vũ nên Đại Gia Trưởng ngày thường tiêu sái phóng túng mới hiếm hoi sinh ra vài phần lòng xấu hổ.
Về mặt khí thế thì Tô Xương Hà không chịu thua, y cười khẩy một tiếng: "Được thôi, ta chống mắt lên xem cái miệng vụng về của Tô Gia chủ có giúp ta lấy ra được không, đừng có để bản thân bị sặc trước đấy."
Lần trước Tô Mộ Vũ vì không kịp nuốt dâm thủy từ hoa huyệt phun ra mà bị sặc ho sù sụ, chóp mũi còn cọ vào âm vật, chấn động khiến cơ thể đang trong giai đoạn bất ứng (nhạy cảm sau khi lên đỉnh) của Tô Xương Hà suýt chút nữa chết đi sống lại thêm lần nữa.
Tô Mộ Vũ ngược lại chẳng có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt dưới hàng mi dài kia đen như mực, sâu thẳm như muốn hút Tô Xương Hà vào trong. Dường như hắn vẫn luôn nhìn Tô Xương Hà như vậy, mang theo vài phần đương nhiên, tự nhiên mà coi Đại Gia Trưởng là vật sở hữu của mình, cho nên mới luôn dung túng y làm nhiều chuyện mất chừng mực, rồi lại không nặng không nhẹ dạy dỗ một trận.
Tô Xương Hà im lặng một chút, vừa định mở miệng nói gì đó vớt vát lại tình hình. Tô Mộ Vũ há miệng ngậm lấy âm vật mút mạnh một cái. Tô Xương Hà hét lên kinh hãi, không ngờ lần này vừa vào đã kích thích mạnh như vậy, cố kìm nén sự run rẩy của bắp đùi muốn giữ cho thân trên bất động.
Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng hôn qua miệng huyệt và vùng bên ngoài, hơi thở nóng ẩm phả vào thịt mềm mang đến cảm giác ngứa ngáy dày đặc và dư âm khoái cảm nhẹ nhàng. Kích thích ở đây không mạnh nhưng dây thần kinh lại dày đặc. Tô Xương Hà thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng, áo lót không biết đã phanh ra từ lúc nào, để lộ lồng ngực trắng nõn có nhiều vết sẹo.
Đầu lưỡi hơi nóng của Tô Mộ Vũ liếm mở miệng huyệt, thâm nhập vào trong liếm qua từng nếp gấp, chóp mũi cao thẳng tình cờ đỉnh vào chân âm vật, nương theo mỗi lần lưỡi mô phỏng động tác giao hợp ra vào mà cọ qua âm vật không nhẹ không nặng. Dưới sự kích thích kép, khoái cảm dọc theo cột sống từ hạ thân trào lên như thủy triều. Sự kích thích liên tục không gián đoạn khiến Tô Xương Hà không nhịn được cong người lên, trên mặt đã vương vài phần ửng đỏ khi động tình, càng làm nổi bật ngũ quan diễm lệ, đôi mắt Tô Xương Hà bị hơi nước làm nhòe đi, tầm nhìn có chút mơ hồ.
Cơ thể đã quá quen thuộc với khoái cảm theo tự nhiên ngồi thấp xuống để tìm kiếm sự kích thích sâu hơn. Lưỡi Tô Mộ Vũ tiến vào càng sâu, quét qua điểm mẫn cảm, kích thích thịt huyệt quấn lấy siết chặt chiếc lưỡi mềm, chóp mũi cao thẳng hung hăng nghiền từ chân âm vật lên đến đỉnh âm vật.
Tô Xương Hà phát ra một tiếng hét chói tai, ngửa đầu hé miệng, trong mắt ánh nước dao động, bụng dưới hơi co rút kéo theo cả người run rẩy kịch liệt. Bên trong huyệt càng quấn chặt lấy lưỡi Tô Mộ Vũ, từng đợt nước phun ra lại bị lưỡi chặn lại, càng nhiều thủy dịch theo khe hở từ trong huyệt chảy xuống mũi miệng Tô Mộ Vũ.
Khi Tô Mộ Vũ nuốt xuống, yết hầu lăn lộn lên xuống. Tô Xương Hà nghe tiếng nuốt liền nhắm mắt lại, thân thể vô thức run rẩy, đuôi mắt ửng đỏ, tựa như không chịu nổi nữa, giọng nói mang theo âm mũi dính nhớp: "Lấy ra đi..."
Tô Mộ Vũ biết câu này là Xương Hà đang ngầm xin tha, nhưng hắn chỉ thẳng người dậy, lau đi vệt nước trên cằm do không kịp nuốt. Thân thể Tô Xương Hà dựa tới, nửa nhắm mắt, tự nhiên tựa cằm lên vai hắn, cười một cái như con hồ ly lười biếng.
Tô Gia chủ mang theo mùi tanh ngọt nóng hổi lại cúi đầu mổ lên xương quai xanh của Đại Gia Trưởng, đột nhiên tăng thêm vài phần lực đạo, dùng răng mài mài lên cổ y, để lại vài dấu hôn đỏ hồng, nghe thấy Tô Xương Hà cố ý kêu đau mới cười nói: "Xương Hà lại đi làm chuyện nguy hiểm, nghĩ đến là không sợ đau, chiếc nhẫn này tạm thời không lấy ra cũng được."
Người hiểu rõ nhau nhất chính là Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà vừa nghe giọng điệu mang vài phần trách cứ này liền biết mình sắp phải chịu khổ một chút - phụ huynh của Đại Gia Trưởng muốn y nhớ đời đây mà. Nhưng lúc này y tạm thời không tìm được cớ gì để biện hộ, cơ thể đang trong giai đoạn nhạy cảm vừa thỏa mãn lại có chút lâng lâng không dùng được sức.
Thôi được rồi, có sức y cũng chẳng chống lại được Tô Mộ Vũ, nhưng tìm cho mình một cái cớ cũng được mà.
Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đặt y xuống, kê gối mềm vào sau thắt lưng y, một tay giữ lấy eo mông, tay kia nâng đôi chân dài với những đường nét cơ bắp lưu loát do luyện võ lâu năm của Tô Xương Hà gác lên vai mình, hôn lên môi người kia coi như chào hỏi, sau đó không chút do dự đâm vào trong nhục huyệt. Lưỡi dao thịt nóng hổi phá khai thịt mềm ướt át, những đường gân xanh đang đập thình thịch được nhiệt tình mút chặt. Chưa đợi Tô Xương Hà thích nghi, hắn lại đỉnh vào sâu bên trong, đẩy chiếc nhẫn vào sâu hơn, cọ qua điểm mẫn cảm.
Khoái cảm mãnh liệt xen lẫn đau đớn, theo động tác thao lộng đại khai đại hợp không chừa chút sức nào của Tô Mộ Vũ càng trở nên rõ ràng.
"Tô Mộ Vũ!" Tô Xương Hà không chịu nổi kêu lên trước, nước mắt cũng rơi xuống vài giọt khi bị cưỡng ép mở rộng nơi sâu nhất. Y hít từng ngụm khí nhỏ, đầu ngón tay run rẩy giữ chặt cổ tay Tô Mộ Vũ, áp tay hắn lên vùng bụng dưới đầy mồ hôi của mình. Cơ bắp nơi bụng dưới hơi cứng lại, đang co rút vì đau đớn.
Đôi mắt mờ hơi nước của Tô Xương Hà chạm phải ánh mắt Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ dừng động tác, lòng bàn tay vận nội lực nóng lên, nhẹ nhàng xoa nắn bụng dưới cho Tô Xương Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip