Ám Hà cấy lúa ký sự
Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ quyết định cùng nhau biến mất khỏi giang hồ tám năm trời. Người ngoài đồn rằng hai kẻ đứng đầu Ám Hà hẳn đang luyện một loại tuyệt kỹ kinh thiên động địa nào đó. Nhưng sự thật thê lương hơn rất nhiều.
Hai người bọn họ cùng toàn bộ Ám Hà, đi cấy lúa.
Trước đó, Mộ Vũ từng nhẹ nhàng bảo hắn: "Chúng ta rời Ám Hà, tìm một nơi yên tĩnh, cấy lúa nuôi cá sống qua ngày như người bình thường". Tô Xương Hà khi ấy nghe mà muốn ngất. Hắn, Tống Táng Sư Tô Xương Hà, một kẻ dã tâm ngút trời, sao có thể chịu cảnh gió sớm mưa chiều, đếm từng cây lúa để sống? Quá ít tiền. Quá nhàm chán. Quá sỉ nhục!
Thế nhưng trớ trêu thay, dù hắn có kiên quyết ở lại Ám Hà, số phận vẫn đưa hắn xuống ruộng. Chỉ vì một câu nói vô thưởng vô phạt của hắn: "Lựa một ngày đẹp trời ra đồng cuốc lúa hả? Nhân lúc còn sớm, vẫn kịp làm một vụ bội thu trong năm?" Muốn cho Mộ Vũ nhà hắn nghe chuyện một tổ chức ám sát như Ám Hà mà không chém chém giết giết thì còn làm gì được nữa, chẳng phải sẽ nực cười hệt như chuyện đi cấy lúa làm ruộng hay sao? Ai dè Mộ Vũ nhà hắn nghe xong thực sự để trong lòng, còn cảm thấy đây cũng là một con đường đúng đắn. Và thế là cuộc đời của hắn gập đôi.
Dưới sự dẫn dắt kiên định của Tô Mộ Vũ và sự miễn cưỡng đầy cam chịu của Tô Xương Hà, Ám Hà không hề giống một tổ chức ám sát muốn rửa tay gác kiếm mà trở thành đội quân nông dân được đào tạo chính quy, sẵn sàng gia nhập vào thị trường lao động bất cứ lúc nào. Ban ngày cày bừa tưới nước. Ban đêm bàn mưu lên kế hoạch cải tạo ruộng đất. Tài liệu mật trở thành sổ tay chọn giống, cách trị sâu bệnh. Thậm chí có cả lớp học dạy gánh phân, kéo gùi nước, kéo cày mà không bị đau lưng.
Tô Xương Hà đứng dưới cái nắng gắt đến chói mắt, giữa cánh đồng mênh mông bát ngát nhìn không thấy nổi một bóng mái nhà nào để núp nắng. Nói là "đưa Ám Hà ra ánh sáng", hắn không ngờ cái "ánh sáng" mà Tô Mộ Vũ nói đến lại là ánh mặt trời chói chang giữa trưa của ruộng lúa thế này.
Bùn lấp bàn chân, nước ngập mắt cá, đôi giày đắt tiền bị bắt phải tháo ra đặt trên bờ, trong lòng Tô Xương Hà rủa thầm hàng trăm câu, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cắm cúi làm. Bởi vì Mộ Vũ muốn thì hắn còn cách nào nữa đâu? Không có cách nào cả. Đời này của hắn, chỉ cần Mộ Vũ gật đầu một cái, hắn sẽ lao theo như cẩu trung thành.
Chỉ là có một việc quan trọng, hắn chăm Mộ Vũ bao năm, dưỡng cho y trắng trẻo. Vậy mà bây giờ y lại đòi ra phơi nắng với trồng lúa? Không đời nào!
Vì vậy hắn đã giành hai ngày để can ngăn con người này ra đồng cấy lúa, nhưng Mộ Vũ nhà hắn nào có nghe. Tô Xương Hà tay trái cầm liềm, tay phải cầm giỏ, mặt lăm lăm cay đắng nhìn bờ ruộng. Ở đó, Tô Mộ Vũ trắng trẻo của hắn đang cuộn mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình cũng là của hắn, ôm đầu gối mà ngủ ngon lành. Y vốn định xuống ruộng cùng hắn là thật, nhưng vừa bước xuống bùn mềm được hai bước đã ghê chân bước lùi lại, ngồi gọn trên bờ. Và rồi trong lúc "chuẩn bị tinh thần", y ngủ mất.
Tô Mộ Vũ trời sinh có một gương mặt phải dùng tới bốn chữ xinh đẹp động lòng để hình dung, mặc dù hình dung nam nhân như vậy tới một kẻ đầu óc hơi bất ổn như hắn mà còn thấy bất ổn, nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt của Mộ Vũ, hắn liền cảm thấy hoàn toàn không còn bất ổn. Dưới ánh nắng ban trưa sáng mù mắt, vài sợi tóc rũ xuống trán y, đôi môi đỏ mềm hơi hé, mái tóc đen dài được mấy đứa trẻ trong làng tết lại, còn đan thêm mấy bông hoa tươi rực rỡ, hoàn toàn không giống dáng vẻ tuấn mỹ và chỉnh tề của y trong y phục tối màu ngày thường, ngược lại còn cực kỳ đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp, hắn cực kỳ thích.
Khi Ám Hà chọn ngôi làng này làm một trong những điểm dừng chân, Tô Xương Hà vốn rất tránh né trẻ con. Hắn cả đời đối mặt với sát thủ, độc dược, cơ quan bẫy rập, một đứa trẻ khóc thôi cũng đủ khiến hắn dựng tóc gáy. Vậy nên mỗi lần đám nhỏ trong làng chạy tới gần là hắn theo phản xạ cảnh giác. Nhưng Tô Mộ Vũ thì khác, y làm quen rất nhanh, cũng rất kiên nhẫn, thêm gương mặt nổi bật như vậy, mấy đứa nhỏ đặc biệt mê y, ngày nào cũng quấn lấy, kéo y ra bờ suối, bày trò tết tóc, cài hoa. Lúc trước Tô Xương Hà luôn nghĩ hắn không thích trẻ con, nhưng từ khi thấy chúng ríu rít xung quanh Mộ Vũ, hắn chắc chắn một điều, hắn vẫn không thích trẻ con.
Đặc biệt ghét đám nhóc nào đụng chạm vào Mộ Vũ của hắn.
Khi mặt trời chậm rãi lặn xuống sau những rặng tre xa, nhuộm cả cánh đồng lúa thành màu vàng dịu. Tô Xương Hà nhìn ánh chiều loang dần, cảm thấy thời gian đủ rồi, nên quay về làng trước khi trời tối hẳn. Hắn cho mọi người nghỉ trước, dặn mấy đứa nhỏ đừng chạy lung tung rồi mới bước lên bờ, bước đến trước người đang ngủ thiếp đi kia. Hắn ngồi xổm xuống, che đi bóng hoàng hôn yếu ớt. Tô Mộ Vũ ngủ yên đến mức khó tin. Hắn giơ tay, vén một lọn tóc mềm rũ xuống trước trán y, khẽ bật cười trong cổ họng.
"Thật sự ngủ từ sáng tới chiều luôn... Đêm nay chắc là khỏi ngủ rồi."
Đúng lúc này, hàng mi dài của người kia rung động, đôi mắt mông lung mở ra nhìn hắn, làm hắn nhịn không được nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy không còn ai mới ghé xuống hôn lên trán người kia một cái.
"Về thôi, tiểu Mộ Vũ," hắn khẽ nói, giọng vô thức dịu xuống: "Hết ngày rồi đó."
Đôi mắt kia thoáng mở lớn, mang theo chút ngỡ ngàng ngây ngốc, rồi rất nhanh lại rủ xuống, nhuộm đầy ngượng ngùng. Trông đáng yêu chết đi được.
Đêm xuống, cả làng chìm vào yên tĩnh. Tô Mộ Vũ nằm yên trên giường, hai tay đặt trên bụng, chăn kéo ngang ngực, mắt mở to thao láo nhìn trần nhà như mắt mèo trong đêm. Đúng như Tô Xương Hà dự đoán, y mất ngủ. Tới canh hai, y vẫn đăm đăm nhìn trần nhà như đang suy tính chuyện đại sự.
Tô Xương Hà mở hé mắt, nhìn người bên cạnh đôi mắt mở lớn, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn xoay người nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, tay còn lại nắm lấy tay Mộ Vũ nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ trẻ. Gần nửa canh giờ nữa trôi qua, tới lúc hắn suýt nữa tự dỗ ngủ bản thân luôn, Mộ Vũ nhà hắn vẫn mở mắt tròn xoe. Ban đầu là nhìn trần nhà, sau đó nhìn hắn chằm chặp, cuối cùng là chống tay nằm nghiêng, nghiêm túc lắng nghe hắn kể chuyện như đang nghe giảng kinh thư.
Tô Xương Hà cạn lời rồi.
Hắn thật sự rất buồn ngủ. Cả ngày quần quật ngoài đồng, từ sáng tinh mơ cắt lúa đến chiều tối vác bó lúa về, cái lưng hắn đau nhừ như muốn gãy làm đôi.
Tô Xương Hà nhìn đôi mắt long lanh trong bóng tối ấy mà cảm giác như mình đang bị hành. Hắn thở dài, mệt tới mức mí mắt sụp xuống. Hắn vươn người lại gần, môi lướt nhẹ qua vành tai Mộ Vũ, giọng trầm thấp khàn khàn vì buồn ngủ nhưng lại mang theo chút ý xấu:
"Tiểu Mộ Vũ... hay là đêm nay làm chút chuyện cho mệt. Mệt rồi sẽ dễ ngủ."
Câu nói vừa dứt, người trong lòng hắn cứng đờ. Đôi mắt đen tròn xoe mở lớn, gương mặt ngay lập tức đỏ bừng, lan ra cả vành tai. Tô Mộ Vũ của hắn khẽ mím môi, do dự nửa nhịp. Rồi y gật đầu.
Hắn lập tức tỉnh như thể vừa uống hết một bình thuốc bổ trăm năm. Mệt mỏi tiêu tan, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức, cả người hắn bỗng siết lại vì dòng nhiệt chạy dọc sống lưng. Trong bóng tối yên ắng, Tô Xương Hà khẽ bật cười, giọng thấp xuống:
"Tiểu Mộ Vũ... ngoan quá."
Bàn tay hắn đang bao lấy tay y, nhẹ nhàng kéo y về phía mình, sau đó không chần chừ mà ôm lấy eo y, đỡ người ngồi lên hông y, bắt đầu giở giọng ngả ngớn:
"Nhưng mà ta mệt quá, mấy ngày hôm nay đều xuống ruộng từ sáng sớm tới chiều tối mới về, chỗ nào cũng đau. Tiểu Mộ Vũ thương xót ta, tự động có được không?"
Hắn biết Mộ Vũ nhà hắn da mặt mỏng, bình thường làm chuyện này đều ngoan ngoãn để hắn vần qua vò lại, nếu có thể nằm im tuyệt đối không muốn động đậy, sướng muốn chết cũng cố nhẫn nhịn chỉ hừ hừ nơi cổ họng, kêu y làm chuyện này chẳng khác nào muốn rút nửa cái mạng của y. Tô Xương Hà nhưng lại rất hưởng thụ chuyện trêu chọc y trên giường, Mộ Vũ nhà hắn càng ngượng thì sẽ càng nhiều nước, hốc mắt lúc đó đỏ bừng lại cố chấp không rơi một giọt, bên dưới thành thật ứa thêm thủy dịch nhơm nhớp, làm hắn sảng không chịu được. Vì vậy hắn vô sỉ quen thói, dù sao chỉ cần hắn làm cho Mộ Vũ dục tiên dục tử, Mộ Vũ của hắn lại dịu dàng như vậy, mồm miệng cũng chẳng làm lại hắn, hắn bán thảm mấy câu y liền nguôi, còn xót ngược lại hắn.
Nhưng Tô Mộ Vũ hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường, không biết có phải do chột dạ chuyện đã ngủ nguyên một ngày hay không, y chỉ e thẹn cúi đầu như suy xét chuyện gì đó, rồi lập tức sụp eo ghé xuống, chủ động hôn lên môi hắn. Y hôn không quá tốt, hầu hết chỉ là cái miệng nhỏ kia hé mở mút môi hắn, đầu lưỡi đỏ tươi dè dặt vươn ra, vừa liếm vừa ngước mắt lên nhìn hắn như đang lấy lòng hắn.
Tô Xương Hà khẽ cười, hắn cảm thấy Mộ Vũ nhà hắn đáng yêu không chịu nổi, làm cái gì cũng đáng yêu. Hắn nắm lấy eo y, kéo người lên khiến cho đôi môi cả hai càng cọ sát vào nhau, hơi thở hoà quyện nóng bỏng, trán kề trán. Môi người trong lòng bị hắn vần vò, nước miếng không biết là của ai chảy dọc xuống cằm hắn. Miệng Mộ Vũ rất nhỏ, đầu lưỡi hắn vói vào đã muốn nhồi đầy miệng y, khiến người trong lòng hắn khó thở, lắc lắc eo mông chống đối. Tô Xương Hà cố tình nút lưỡi, âm thanh chùn chụt vang vọng trong căn phòng nhỏ, hắn biết y nghe không nổi, cả người y co rúm vào gần như muốn giấu mình trong lòng hắn. Hắn cảm thấy trong miệng người này vừa ngọt vừa mềm, ấm nóng hệt như cái miệng bên dưới, có điều nhỏ quá, mỗi lần hôn xong y đều gần như lịm đi vì thiếu khí, ngây ngây ngô ngô nhìn hắn, hệt như lúc này, mà hắn thì chẳng thoả mãn chút nào cả.
Ngược lại Mộ Vũ nhà hắn vô cùng nhạy cảm, có lẽ là vì cơ thể nhiều thêm một miệng huyệt. Hôn còn chưa thoả lòng hắn mà miệng trên lẫn miệng dưới đều đã nhả nước ướt sũng rồi. Bàn tay ôm eo y xấu xa sờ xuống hai cánh mông, qua một lớp vải mỏng mà nắn bóp thành đủ thứ hình dạng, thành công làm người trong lòng hắn mi mắt đỏ hoe, giấu mặt vào hõm cổ hắn thở gấp. Ngón tay hắn cố ý cọ qua huyệt mềm đang rỉ nước thấm ướt cả trung y, tay còn lại vớt gương mặt nhuốm tình lên nhìn ngắm không cho y trốn.
"Như vậy mới là hôn đó, tiểu Mộ Vũ, cái miệng trên đúng là không giỏi bằng cái miệng dưới mà."
Hắn cưỡng ép ấn đầu ngón tay vào trong miệng Tô Mộ Vũ, bắt người phải mút lấy. Đầu ngón tay hắn trước đây cũng được gọi là thon dài đẹp mắt, như tiểu công tử của danh môn chi phái, sống trong no đủ không dính nỗi khổ nhân gian, thế mà chỉ mới mấy ngày cày cày bừa bừa đã sứt sẹo mọc kén, cọ trong khoang miệng mềm càng khiến y run rẩy. Hắn còn lựa theo động tác giao hợp mà cắm rút trong khoang miệng y, chen hai ngón tay đã đầy cái miệng nhưng hắn vẫn cố cắm thêm ngón thứ ba vào, bắt y há thật to. Đầu lưỡi Tô Mộ Vũ bị chèn ép, thành lợi cũng ứ đầy không nuốt được nước miếng, chảy ra đầy một tay của Tô Xương Hà. Tô Xương Hà cắm tới hung hãn, y ngậm vào hai đốt ngón tay đã muốn nôn, hắn lại ác ý muốn cắm mở cuống họng y. Nhìn khuôn miệng ướt át tao lãng, dịch nhờn tẩm ướt ngón tay, thấp thoáng còn thấy được cuống họng đỏ hồng, làm Tô Xương Hà lại càng hưng phấn. Mềm. Rất mềm.
"Ngươi có biết trên cơ thể con người thực ra vẫn còn một thứ nữa được coi là cơ quan sinh dục không? Miệng, là miệng đó, Tô Mộ Vũ."
Hắn khẽ giọng than thở, nhìn gương mặt đối phương từ mơ hồ dần tái mét làm hắn rất vui vẻ.
"Hay hôm nay đổi lại, cho ta thao cái miệng bên trên này có được không, Mộ Vũ à?"
Người trong lòng uất ức rớt nước mắt, một bộ bị sỉ nhục tới tận cùng. Mộ Vũ nhà hắn cốt cách thanh cao, chính nhân quân tử, bị hắn trêu đùa như vậy chắc chắn là nghẹn một bụng tức, cổ họng bị chặn lại không nói nổi, vậy mà cũng không chống đối hắn, khiến hắn rất có cảm giác thành tựu. Quả nhiên Mộ Vũ nhà hắn lúc ở trên giường là ngoan nhất. Hắn cũng luyến tiếc, vì vậy rút tay ra, nhìn người trong lòng khó chịu nôn khan, nhẹ nhàng bao lấy gương mặt y trong lòng bàn tay, ghé tới hôn lên khắp gương mặt y, liếm đi dịch nước nhầy nhụa bên khoé miệng y. Tô Mộ Vũ vẫn còn không vui, Tô Xương Hà chạm vào y liền căng cứng, bây giờ được hắn hôn dỗ dành mới bất mãn trừng y, hiển nhiên là đã được hắn dỗ xong, quá mức dễ dãi.
Thấy người trong lòng đã thả lỏng, Tô Xương Hà cong môi thưởng thức gương mặt tiểu mỹ nhân.
"Ta chỉ đùa thôi, miệng này của ngươi nhỏ như vậy, lỡ rách mất thì ta rất xót xa, vẫn là dùng cái miệng dưới đi."
"Xương Hà, đừng nói nữa.."
Hắn đã từng nói Tô Mộ Vũ miệng lưỡi vụng về, nghẹn một bụng tức cũng chỉ biết kêu hắn đừng nói nữa. Hắn khẽ thở dài thoả mãn, bàn tay xấu xa len vào vạt trung y đã bung ra vì cọ sát ban nãy, nắm lấy một bên đùi của Tô Mộ Vũ vuốt ve. Da thịt y trắng nõn, giờ lại vì động tình mà ửng đỏ. Y ban nãy bị hắn dùng tay thao miệng trên khiến cái huyệt nhỏ bên dưới động tình ứa ra dâm thủy, chảy dọc theo hai bắp đùi.
Tay Tô Xương Hà trượt dọc lên theo bắp đùi trong, mở lòng bàn tay cọ sát hai mảnh âm thần, vần vò miệng huyệt nhớp nháp càng rỉ ra càng nhiều dịch thể. Hắn còn vung tay hai nhẹ một nặng vỗ vào miệng huyệt, nước bị đánh cho tung toé. Người trong lòng hắn run rẩy lợi hại, thân mình cong lên, vạt trung y bằng lụa dính sát vào cơ thể, nhìn rõ cả hai đỉnh núm vú. Tới khi dưới thân Tô Mộ Vũ ướt át lầy lội, hắn mới chụm lại bốn ngón tay, chà vào giữa miệng âm môi. Âm đế vừa dựng lên đã bị hắn vân vê ấn xuống nhay ướt. Chưa được bao lâu, huyệt dâm đã phun ra nước ấm, nước theo bàn tay Tô Xương Hà trượt tới cả khuỷu tay hắn, ướt hết một mảng tay áo.
Nghe được Tô Mộ Vũ kinh hô một tiếng, eo hông y cũng mềm nhũn không gượng nổi. Hai chân theo bản năng muốn kẹp lại ngăn nước chảy lại bị tay còn lại của hắn kéo rộng ra, bắt y quỳ trên người hắn với tư thế mở rộng, càng dễ dàng thấy được dâm dịch còn đang phun ra từng ngụm, từng ngụm theo đóng mở của nộn huyệt. Hắn còn chưa có cắm ngón tay vào mà đã ra nhiều nước như vậy rồi, chút nữa có phải còn muốn tưới ướt hết giường hay không?
Trung y trên người y còn chưa tháo xuống, Tô Xương Hà luôn thích nhất Mộ Vũ của hắn nửa kín nửa hở thế này, trông vừa dâm oa vừa xinh đẹp. Hắn đưa miệng tới ngậm lấy một bên đầu vú lấp ló sau lớp vải mỏng. Ngực Tô Mộ Vũ tương đối lớn, thêm dục tình quấn thân và vải vóc cọ sát càng khiến núm vú y sưng cứng căng mọng lên, như nữ nhân mang thai, giây tiếp theo là có thể chảy sữa. Nghĩ như thế, Tô Xương Hà càng ra sức bú mút, đầu lưỡi hắn đỉnh vào khe sữa, răng môi khẽ day day, còn học theo hài tử bú sữa mà mút chậc chậc.
Người trong lòng hắn còn chưa kịp hồi thần sau cao trào, hai manh âm thần mấp máy còn chưa có phun xong, đã bị ba ngón tay của Tô Xương Hà trực tiếp cắm vào, bắt đầu moi lộng. Huyệt thịt sau triều xuy tương đối mẫn cảm, ba ngón tay cắm vào cũng dễ dàng nuốt được, còn khiến Tô Mộ Vũ sảng tới lại chảy ra nước. Ngón tay hắn cày ruộng tới chai ráp, móng tay tuy mỗi ngày đều được hắn chà rửa sạch sẽ nhưng lại không phải hôm nào cũng được cắt tỉa gọn gàng. Đầu móng hôm nay mới vỡ ra cạ vào nhục bích nhơm nhớp vang lên tiếng ọp ẹp. Tô Mộ Vũ vừa đau vừa sướng, đầu óc rối tinh rối mù, không phân biệt được muốn hay là không muốn. Cơ thể y cũng tiết ra thêm nước để bảo vệ cái miệng dưới. Huyệt thịt mấp máy mút chặt ngón tay hắn, lại ép ra thêm thủy dịch.
Đầu óc Tô Mộ Vũ trắng xoá, y gần như không kịp làm gì đã bị khoái cảm hết đợt này tới đợt khác đánh cho không kịp hồi thần, thậm chí còn không thở kịp. Miệng nhỏ hé ra hớp lấy từng ngụm không khí, mỗi lần miệng dưới phun ra chút nước còn có thể thấy được đầu lưỡi đỏ tươi khẽ vươn ra, một bộ bị nam nhân thao muốn hỏng.
"Kh.. không được.. không thể.."
"Phải vận động mạnh một chút thì chút nữa mới ngủ được đó nha, tiểu Mộc Ngư à."
Bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi xoa nắn bầu ngực của y, nâng lên nhìn rõ cả khe ngực, rồi kẹp ngón tay bóp lấy đầu vú y kéo ra. Tô Xương Hà xấu xa nghĩ, nếu hắn cứ chơi thế này mỗi ngày, có phải ngực của y cũng sẽ lớn như nữ nhân không?
Tô Mộ Vũ bị kéo đau, hồi lại chút thần trí, như nhận ra ý nghĩ của hắn, đôi mắt đong đầy nước của y mở lớn đầy kinh ngạc. Y lắc đầu nguầy nguầy, sợ hãi tới nấc cả lên.
"Không có đâu.. Xương Hà.."
Khe sữa bị đầu lưỡi Tô Xương Ha ấn vào vừa đau vừa trướng, còn dấp dính cả nước miếng của hắn.
"Không có gì cơ?"
"Không có.. không có sữa đâu.. Xương Hà.. đau lắm.."
"Ta lại thấy ngươi đang sảng lắm, miệng dưới của ngươi còn đang thành thật mút lấy ngón tay ta đây này. Nếu ta thực sự bú ra sữa, Mộ Vũ có thưởng cho ta không nha?"
Tô Xương Hà ở trên giường rất xấu tính, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì để Mộ Vũ nhà hắn sung sướng, nhưng nhất định sẽ không đụng vào dương vật của y. Ban đầu Tô Mộ Vũ rất vất vả, trên người y có nhiều thêm một khe hẹp dài phấn nộn dưới gốc dương vật giống như nữ tử, nhưng lại nhỏ hẹp và khô nóng hơn. Mỗi lần cùng với Tô Xương Hà, hắn đã không an ủi dương vật của y, lắm lúc còn chặn lại không cho y ra từ nơi đó, miệng huyệt lại vừa khô vừa nhỏ, mấy lần đầu bị hắn thao vào vừa rát vừa đau. Hắn dụ dỗ y ra bằng miệng huyệt, thậm chí có lúc còn thêm xuân dược trợ hứng, hắn là muốn y quen bị chơi bằng cái miệng dưới này. Dần dà, nơi này bị Tô Xương Hà chơi càng ngày càng nhiều nước, tới bây giờ chỉ cần hôn bằng miệng trên thì miệng dưới đã rất thuần thục tưới nước không ngừng. Giờ Tô Xương Hà nói hắn muốn mút ra sữa từ ngực y, Tô Mộ Vũ cũng tin hắn là kiểu người sẽ làm ra được loại chuyện ấy.
Quả nhiên cái miệng của Tô Xương Hà lại càng bạo ngược, ra sức mút lấy đỉnh nhũ, hắn chỉ tập trung mút một bên, đỉnh bên kia để ngón tay hắn búng gảy chơi đùa.
Tô Mộ Vũ nhắm mắt bất lực, miệng nhỏ bật ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn xen lẫn nức nở. Bình thường y nói gì hắn tuyệt đối không dám trơ tới câu thứ hai, chẳng hiểu sao Tô Xương Hà trên giường lại lỳ vô cùng. Thậm chí còn thản nhiên như con nít tìm được trò vui, không hề vội vã mà tận hưởng khám phá từng tấc cơ thể của y. Nếu không phải vì Tô Xương Hà bình thường luôn để ý và tôn trọng cảm xúc của y, thì Tô Mộ Vũ còn nghĩ kẻ điên này đang cố huấn luyện y thành thứ chỉ biết tới nhục dục, để khi hắn muốn là có thể trực tiếp vén ra lớp y phục của y mà thao vào.
Huyệt bích bên dưới bị ba ngón tay cắm đến sâu, khuấy động qua lại, còn khép mở tách thật rộng huyệt thịt. Sau đó hắn lại rút ra cắm vào, tay hắn vỗ vào miệng huyệt sùi cả bọt trắng, thay đổi góc độ liên tục, nhưng nhất định không chịu chạm vào tuyến tiền liệt nhô lên sưng phồng. Thế mà vách thịt vẫn cắn chặt, còn có dấu hiệu muốn nhả thêm nước, hắn lúc này mới rút ngón tay ra hoàn toàn.
Tô Mộ Vũ bị tình triều tri phối, nước mắt sinh lý từ hốc mắt chảy ra ướt đẫm gương mặt, tóc mai cũng bê bết dính vào da thịt. Bị hụt hẫng đột ngột, y đần cả người, đờ đẫn nhìn hắn thắc mắc. Ánh mắt ngây thơ này, cứ như cơ thể dâm loàn đang ngồi trên người hắn bị hắn chơi nãy giờ không phải là của y.
Một kẻ thanh cao như Tô Mộ Vũ của hắn, đối diện với dục vọng nguyên thủy cũng sẽ triển lộ ra dáng vẻ quyến rũ câu nhân, dựa giẫm vào hắn, cầu hắn tới yêu thương dày vò. Đó là người hắn yêu tới quỵ lụy, là dáng vẻ mà Tô Mộ Vũ chỉ triển lộ trước mặt cho một mình hắn thấy, cũng là thứ mà y dung túng cho hắn làm càn, đây là loại thoả mãn cực kỳ gây nghiện, không thứ gì sánh bằng.
"Ta tới cho ngươi ăn cái khác."
Hắn buông tha chơi đùa người trong lòng, nhướn tới thơm từng chút lên gương mặt người thương, nhỏ giọng dỗ y giúp hắn cởi đồ. Tô Mộ Vũ mỗi lần cũng sẽ bị dáng vẻ này của hắn dỗ cho xuôi, cuối cùng quên sạch kẻ chơi đùa ác liệt với y ban nãy là ai, ngoan ngoãn giúp hắn cởi y phục. Côn thịt vừa bật ra ngay lập tức thao vào huyệt thịt đang mấp máy chảy nước dâm, cắm tới tận cùng, ép căng thành huyệt. Miệng huyệt dâm thoả treo thủy dịch sền sệt ban nãy bị dừng giữa chừng nên cực kỳ nhạy cảm, hai mảnh âm thần co thắt mút chặt lấy thân côn, lập tức rơi vào triều xuy, ứa ra nước tưới đầy lên thân dương vật.
Tô Mộ Vũ há miệng nghẹn ngào, cổ họng không bật ra nổi thanh âm, đôi mắt xinh đẹp trợn ngược mất đi tiêu cự, đầu lưỡi cũng thè ra rất xa. Cả người y ướt sũng mồ hôi, giống như vừa được vớt ra từ bể bước, nốt ruồi ở đuôi mắt đặc biệt nổi bật trên da thịt đỏ ửng nóng bừng. Tô Xương Hà nghĩ thế, cũng lập tức vươn tới liếm mút nốt ruồi bên khoé mắt người thương, cảm nhận vị ngọt trên da thịt y cùng vị nước mắt mằn mặn.
Căn phòng nhỏ đơn sơ vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn, sau đó là tiếng va chạm lép nhép đuổi theo phía sau. Hắn thích làm Tô Mộ Vũ không theo kịp, thích làm y thần hồn đảo điên, thích y chìm trong nhục dục quấn thân, y càng khóc to thì Tô Xương Hà càng sướng, y khóc không nổi nữa thì hắn sướng tới tận cùng.
Tô Mộ Vũ khá cao, còn cao hơn cả hắn, nhưng cơ thể y vô cùng đẹp mắt, cong vểnh rõ ràng. Ngực nẩy eo thon, da thịt trắng nõn.
Hai tay hắn bóp lấy bên eo, tận lực thúc lên. Tô Mộ Vũ lập tức hé miệng bật khóc, đầu óc bị khoái cảm triền miên đánh cho không biết hôm nay hôm nào. Hơi thở y gấp gáp mà dồn dập, mi mắt nhoè lệ chịu đựng khoái cảm mãnh liệt. Vật nóng hổi bên dưới vẫn không ngừng đâm rút, tận hưởng vách thịt nóng bỏng không ngừng co thắt mất khống chế.
Tô Xương Hà xoay người đặt y xuống nệm giường, một tay vòng qua dưới eo y mà kéo lên cao. Nơi tư mật bị côn thịt không ngừng xỏ xuyên mà mất đi hình dáng ban đầu, hai mảnh âm thần bị kéo lật ra ngoài. Cơ thể Tô Mô Vũ mẫn cảm thất thố cao trào không ngừng. Y theo bản năng muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng bộ dạng lắc lắc eo mông, tay vịn lấy đầu giường tới trắng bệch càng làm cho Tô Xương Hà hưng phấn.
"Tiểu Mộ Vũ, đừng chạy, với bộ dạng này mà ra ngoài, là muốn cho người khác xem ngươi bị thao sao?"
Hắn kéo hông y trở lại, côn thịt cắm tới tận miệng cung khẩu, nước bắn ra tung toé, làm hắn thoả mãn thở ra một hơi. Nộn huyệt béo múp lên đỉnh liên tục, co thắt dữ dội cứ mút chặt lấy côn thịt hắn, làm hắn nhịn cũng khổ sở lắm chứ bộ.
"Hay là.. Mộ Vũ muốn cho người khác xem?"
Tô Mộ Vũ hai mắt ứa nước, tầm nhìn mờ nhoè, một tay vịn trên đầu giường cũng đỏ ửng run rẩy mà buông ra, nơi yếu mềm nhẫn bị dương vật đụng tới làm y sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Nếu còn tỉnh táo Tô Mộ Vũ hẳn sẽ nhận ra người kia chỉ là đang trêu đùa y, hắn chỉ là doạ y một chút thôi. Hắn giấu y còn hơn giấu vàng, nào cam tâm để kẻ nào nhìn thấy? Nếu có, hắn nhất định sẽ giết chết kẻ đó ngay lập tức.
"Đừng.. đừng.. không muốn.. không thích..."
Thanh âm mềm mại trở nên khàn đặc gần như không thể kêu khóc nổi nữa. Nộn huyệt đã cao trào không biết bao nhiêu lần mà vật thể nóng bỏng kia vẫn thô bạo cắm vào, không có dấu hiệu nào là muốn bắn ra. Thân thể mềm mại của y run rẩy không ngừng, đầu óc cứ muốn lịm đi lại bị côn thịt thúc vào ép tỉnh, tưởng chừng như kẻ kia muốn làm chết y ở trên giường.
"Không được.. không nổi nữa.. X.. Xương Hà.. ta chết mất.. chết mất..."
"Ta sẽ.. sẽ đi ngủ.. ngoan ngoãn ngủ.. Xương Hà.. đừng giận.."
"Không.. không muốn đâu.. ta muốn đi ngủ cơ..."
Tô Mộ Vũ không biết bản thân đang nói cái gì, y chỉ lúc này mới lờ mờ nhận thấy hình như Xương Hà đang giận y. Có lẽ là do y không chịu ngủ ngoan, chọc cho người kia không vui. Cuối cùng tới cả sức để cầu xin cũng không nổi nữa, thì Tô Xương Hà mới thoả mãn rút ra, bắn lên miệng huyệt non mềm. Đêm khuya rất khó đun nước, Tô Mộ Vũ còn phải đi ngủ, hắn không nỡ bắn vào bên trong, lỡ đâu sáng dậy đau bụng thì sao.
Sau khi được buông tha, Tô Mộ Vũ ngay lập tức ngủ vùi như bị đánh ngất, cả người ướt sũng không phân biệt được nước gì. Hắn vớt lấy người từ trên giường lên dựa vào trong lòng, tháo đi trung y, cẩn thận lau lại cho y rồi mới mệt mỏi ôm người ngả lưng xuống giường.
Ánh sáng ban mai len vào qua khe cửa sổ báo cho Tô Xương Hà biết đã lại tới lúc phải đi làm ruộng, hắn rên rỉ một tiếng bất mãn, quay người ôm lấy Tô Mộ Vũ lười biếng không chịu dậy, cùng y ngủ một mạch tới tận trưa, ai muốn làm ruộng thì tự mà đi.
Tới tận trưa, ánh nắng gay gắt xuyên qua khung cửa nhỏ rọi thẳng vào mặt, hai người mới miễn cưỡng mở mắt. Vừa mới mở mắt, cả hai lập tức nhăn mặt.
Tô Xương Hà đau lưng tới mức muốn buông lời chửi thề, đau tới nhe nanh trợn mắt. Mấy ngày liền lao lực ngoài ruộng, cày bừa cuốc xới, Tô Mộ Vũ ở bên cạnh, làm gì có kẻ nào làm hăng bằng hắn.
Còn Tô Mộ Vũ thì hoàn toàn buông bỏ cuộc đời, không cần động y nhất khoát không động, nằm im như cọng bún vừa vớt ra khỏi nồi nước sôi. Giờ chỉ cần hít thở nhẹ cũng thấy đầu choáng mắt hoa, eo lưng đứt đoạn.
Cả hai nhìn nhau hồi lâu, vừa mới có ý định ngủ luôn tới tối để quên đời thì tiếng gõ cửa vang lên. Cửa mở ra, Mộ Vũ Mặc bưng khay đồ ăn đứng đó. Nàng nhìn hai đại lão trong Ám Hà vừa bò vừa lết từ giường dậy, người thì ôm lưng, người vịn thành giường, tóc tai rối bời, mặt mũi đỏ bừng, dáng vẻ như vừa mới đánh một trận thua sạch sẽ, nàng chỉ biết thở dài một hơi thật dài.
Thực ra nàng cực kỳ muốn mắng.
Nhà nàng ở sát vách, vách tường còn là loại gỗ mỏng ở thôn quê, chỉ cần gió mạnh cũng rung lên như muốn sập. Nàng còn là người tập võ, một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi cũng có thể nghe rõ ràng. Huống chi là loại âm thanh kia..
Đến sáng, nàng vừa bước ra ngoài đã thấy mấy tên thuộc hạ của Ám Hà tụ tập trước cửa, hí hửng bảo nhau đi tìm Đại Gia Trưởng để tiếp tục ra đồng. Mộ Vũ Mặc liền giơ tay chặn lại, gương mặt vô cảm nhưng hai vành tai lại đỏ hồng.
"Không được. Đại Gia Trưởng... đang bận."
"Bận gì ạ?" Bọn thuộc hạ ngu ngơ hỏi lại.
Nàng siết chặt nắm tay, cố giữ một chút bình tĩnh còn sót lại:
"...Bận dưỡng thương."
Bây giờ, đứng giữa căn nhà tràn ánh nắng nhìn hai người kia đang cố gắng giả vờ bình thường, Mộ Vũ Mặc chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Sớm hay muộn gì ta cũng sẽ tuyệt giao với hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip