Ám Hà cấy lúa ký sự 2
Cành báo: dã chiến.
“Ta muốn làm ruộng.”
Tô Xương Hà rơi vào hoang mang tột độ, hắn cảm thấy như bản thân rơi vào hồi cảnh chứng (deja vu).
Từ cái lần ra đồng rồi ngủ quên tới tận chiều tối, Tô Mộ Vũ bỗng im hơi lặng tiếng, không còn hé môi nhắc gì đến chuyện ra ruộng nữa. Tô Xương Hà lúc ấy mừng rơn như nhặt được vàng, trong lòng thầm tạ trời tạ đất, nghĩ rằng cuối cùng Mộ Vũ nhà hắn cũng chịu bỏ cuộc.
Ai dè niềm vui của hắn mong manh như sương sớm.
Đến buổi sáng hôm nay, khi ánh nắng còn chưa kịp chiếu tới bậc cửa, Tô Mộ Vũ từ trong chăn ngồi dậy, mái tóc đen xoã tán loạn trên gối mềm, gương mặt trắng trẻo không cảm xúc như thể được khắc từ ngọc mà ra.
Sau đó, y bình thản nói, y muốn làm ruộng.
.
.
Y vẫn muốn làm ruộng!
Tô Xương Hà đang buộc lại tóc cũng sững người. Hắn đứng bất động một lúc lâu rồi bắt đầu run tay, buộc mãi không được đuôi tóc, ánh mắt đăm chiêu nhìn cửa sổ. Hắn không nghe thấy gì hết.
“Trời hôm nay nắng đẹp đấy.”
“Xương Hà, ta muốn làm ruộng.”
“.....ngươi có thể buông tha cho nương tử nhà ta không?”
Hắn bất mãn bước tới, hai ngón tay kẹp lấy cái má mềm mềm kia kéo kéo, rồi lại đưa tay bao lấy hai bên má Tô Mộ Vũ, lắc lắc đầu y. Giọng hắn khàn đi, khẩn khoản cầu xin:
“Cũng thương xót cho phu quân của ngươi một chút... được không?”
Tô Mộ Vũ nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng như mặt hồ. Y không đồng ý. Cũng không phản đối. Sau đó còn liếc mắt qua nơi khác chẳng thèm nhìn hắn. Một bộ không quan tâm luôn.
...có ý gì?
Mộ Vũ nhà hắn bây giờ trông gợi đòn thật đấy.
Cuối cùng, Tô Xương Hà ôm lấy mắt trái đang giật liên hồi, thở dài thườn thượt, xách theo nông cụ, dắt Mộ Vũ nhà hắn ra đồng thêm một buổi nữa.
Ra tới đồng, Tô Mộ Vũ lần này coi như đã học được một bài học xương máu. Vừa đặt chân xuống bờ ruộng là lập tức tháo giày, xắn quần ngang gối, bước xuống ruộng. Bùn mềm ngập mắt cá chân làm đôi lông mày thanh tú thoáng nhíu lại, y cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ kỳ, bước sát theo người kia.
Tô Xương Hà đứng giữa thửa ruộng ngập nước, tay chắn nắng ngang tầm mắt. Một khi đã dắt được Mộ Vũ ra đến đây rồi, hắn đành chấp nhận số phận, tự thôi miên bản thân rằng: đây là duyên phận, là kiếp nạn, là nghiệp của hắn.
Hắn hắng giọng, lập tức đổi sang chế độ “lão nông tri điền”.
“Nghe này, Mộ Vũ.”
Hắn chỉ xuống mặt ruộng, giọng nói cũng không còn vẻ lông bông thường ngày.
“Giống lúa này là loại chịu hạn tốt, nhưng kỵ ngập lâu. Khi cấy phải chú ý đặt từng gốc cách nhau đúng một gang tay, để nó có chỗ mà phát triển. Gieo không đều là hỏng hết.”
Tô Mộ Vũ đứng cạnh hắn, chăm chú nghe giảng. Tô Xương Hà như đặt vào đúng guồng, tiếp tục không hề ngừng nghỉ:
“Rồi tới lúc lúa bén rễ, phải dọn cỏ. Nghe kỹ này, Mộ Vũ. Cỏ mọc nhanh lắm, chỉ cần ngươi lơ là vài ngày là nó cao bằng nửa cây lúa ngay. Mà một khi cỏ bén được gốc rồi, nó cướp hết chất dinh dưỡng, hút sạch nước, khiến lúa không trổ đòng nổi. Cho nên phải dọn đều, cứ ba ngày nhìn một lần. Thấy mầm cỏ vừa nhú là phải nhổ ngay, nhổ phải nhổ tậm gốc, có những cây cỏ có bộ rễ dài tận 30 tới 40 phân lận.”
“Còn đến lúc gặt lúa thì càng phải cẩn thận. Nhìn màu lá và bông lúa là biết. Khi lúa chuyển vàng đều từ gốc tới ngọn, hạt đầy và hơi gục xuống nặng trĩu, đó mới là lúc hạ liềm. Sớm quá thì hạt chưa cứng, gặt lên phơi không kịp là nhăn lép, đem xay gạo ra sẽ toàn tấm. Mà muộn quá thì hạt già, chỉ cần một trận gió mạnh là rụng sạch xuống ruộng, coi như công cấy cả mùa đổ sông đổ bể.”
Hắn nói, giọng nói càng lúc càng hào hứng, càng lúc càng hăng, rất có khí thế lão đại lên lớp. Nước ruộng còn chưa kịp lặng, hắn đã phẩy tay chỉ đông điểm tây, thao thao bất tuyệt như đang truyền thụ tuyệt học.
Mấy tên thuộc hạ đứng xa xa nhìn thấy cảnh đó mà lạnh sống lưng. Ban đầu còn hào hứng mang tâm thế hóng chuyện, bây giờ đều tự giác dạt ra xa trăm thước.
Ai đời quan tâm rễ cỏ dài bao nhiêu phân?
Tô Mộ Vũ tay giữ cây mạ, hàng mi dài khẽ chớp. Y nhìn hắn bằng ánh mắt chuyên tâm hiếm có, như thể từng câu từng chữ đều là đạo lý thiên cổ. Mỗi lần Tô Xương Hà nghiêng đầu xem y có nghe hay không, Tô Mộ Vũ liền gật nhẹ, tỏ ý “ta đang nghe”.
Hắn lập tức như được tiêm máu gà.
“Này, cái gốc đó phải cắm sâu hơn một chút, Mộ Vũ.”
“Ừ, đúng rồi, Mộ Vũ, như vậy đó.”
“Đừng nghiêng tay, đúng rồi, thẳng. Tốt lắm nha, tiểu Mộ Vũ.”
Tô Mộ Vũ lẳng lặng làm theo, mỗi động tác đều tỉ mỉ tới mức nghiêm cẩn, giống như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng. Y chìm trong công việc nghiêm túc đến mức không nhận ra Tô Xương Hà đã dừng nói và nhìn y chằm chặp.
Hắn ngắm nhìn biểu cảm tập trung kia, ánh nắng chiếu vào sống mũi thẳng, từng giọt mồ hôi trượt từ thái dương xuống, dọc theo đường xương mặt rõ ràng, trượt qua quai hàm rồi rơi xuống cần cổ. Ánh nắng phủ lên làn da trắng mịn khiến giọt mồ hôi như hạt châu sáng lấp lánh. Một vài sợi tóc loà xoà rơi trên má, y vươn tay quệt nhẹ, bùn đất quệt qua gương mặt khiến y thoáng ngẩn ra, chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ chật vật hiếm có. Công việc làm nông không cần quan tâm tới phục trang, thuận tiện là được. Vậy nên cả hai đều mặc rất ít, chỉ cần lớp trong lớp ngoài là đủ. Vậy nên, khi nhìn dần xuống dưới, vì động tác cúi người mà cổ áo Tô Mộ Vũ thoáng mở rộng, ống quần cũng bị y kéo tới ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài lấm tấm vết đỏ. Tô Xương Hà biết thể chất y dễ bắt muỗi, chỉ cần lộ ra chỗ nào thì chỗ đó sẽ đỏ hồng một mảng toàn là vết muỗi cắn. Biết là thế, nhưng mà...
Tô Xương Hà nhìn mà huyết áp tăng vọt. Hắn nuốt khan một hơi, cổ họng khô rát. Trong lòng tự rủa xả bản thân, bóp mạnh cán cuốc, hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm giác muốn nuốt người vô tội vào bụng.
Không được, không được, đây là ngoài ruộng, không phải nhà, không phải chỗ để làm loạn.
Nhưng mà đây là lần đầu hắn được nhìn được một Tô Mộ Vũ đời thường tới vậy, một thân chính khí lại vấy trong bùn lầy, tự dưng làm hắn cảm thấy thực ra sống như một người bình thường cũng rất tốt. Mà một Tô Mộ Vũ như thế, ai mà nhịn được chứ? Nhịn được thì cũng không phải là hắn, dù sao hắn cũng biết mình không phải chính nhân quân tử gì cho cam, nên cũng cắn rứt lương tâm không được bao lâu.
Tô Mộ Vũ cúi người cắm mạ, cái mông vểnh lên, cách một lớp vải vẫn có thể nhìn ra hình dạng, tròn trịa đẹp mắt, nếu là bóp một cái, chắc chắn là sẽ ngập bàn tay, mềm mại vô cùng. Nghĩ là làm, Tô Xương Hà tiến đến, dùng thân mình che chắn, bàn tay vươn ra bóp chặt lấy hai cánh mông tròn mẩy.
Tô Mộ Vũ kinh hô một tiếng, ánh mắt tràn ngập hoang mang mở lớn, đầu óc mất mấy giây mới định hình được người kia đang làm gì.
“Xương Hà!”
Y khẽ rít qua kẽ răng, hậm hực quay lại nhìn con người đang xấu xa tác loạn kia, gương mặt nhỏ đỏ lựng hết cả lên, thực sự không ngờ tới việc hắn giữa thanh thiên bạch nhật làm ra chuyện bỉ ổi như vậy.
Nhưng y nào biết dáng vẻ hạ eo trước mặt hắn gợi cảm nhường nào, thêm vẻ mặt thất thố kia càng thêm phần gợi dục. Tô Xương Hà hai tay nắn bóp hai bên cánh mông đầy đặn, lớp vải thấp thoáng còn có thể nhìn ra dấu ngón tay của hắn. Ánh mắt hắn lại càng tối đi vài phần.
“Suỵt, Mộ Vũ, không sao đâu. Cho ta sờ sờ một chút thôi, nha?”
Tô Mộ Vũ của hắn nghe xong, gương mặt càng đỏ muốn nhỏ máu, nhưng cũng không có tiếp tục chống đối hắn, hiển nhiên là một bộ chấp nhận số phận.
Hai phiến mông bị hắn nhào nặn thành đủ thứ hình dạng, thi thoảng còn cố y cọ qua hai mảnh âm thần căng múp, hắn thoả mãn nhìn lớp quần chẳng mấy chốc đã thấm ướt một mảng.
“X.. Xương Hà.. đã xong chưa?”
Mộ Vũ nhà hắn thế mà cũng tin chuyện hắn nói sẽ chỉ sờ một chút thôi. Cơ thể y còn không ngừng rùng mình, giọng nói cũng trở nên run rẩy, vì lo lắng mà dáo dác nhìn quanh. Tô Xương Hà nổi lên ý xấu, hắn cong ngón tay ấn vào giữa hai phiến âm thần, xoay tròn một vòng, sau đó mới rời tay đi quay người cầm lấy cái cuốc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Xong rồi.”
“Aah!..”
Y vội vàng đưa tay bụm miệng. Nộn huyệt bên dưới như bị mở công tắc mà ào ào chảy nước. Cả cơ thể Tô Mộ Vũ run rẩy, gần như muốn ngã quỵ, vậy mà kẻ đầu xỏ bên kia lại như hoá thành con ong chăm chỉ, thành thành thực thực làm việc, làm lời muốn mắng hắn cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Từ lúc đó trở đi, thân mình Tô Mộ Vũ cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, đầu óc như vứt lên trên mây, mạ cũng cắm nghiêng cắm ngả, thành một đường khác hoàn toàn với đường mạ trước đó. Chỉ có Tô Xương Hà biết, Mộ Vũ nhà hắn chỉ là đang cố kẹp chặt hai chân, có lẽ là lo lắng người khác biết bản thân y đang hư hỏng chảy nước. Hắn cũng rất vui vẻ đi cắm lại mạ cho người thương, thi thoảng còn lớn tiếng hỏi y có khoẻ không, đáp lại chỉ là cái lườm sắc bén từ người kia. Oan ức quá, người ta quan tâm thật lòng mà.
Mặc dù cả thân mình đều rạo rực khó chịu, dưới thân cũng chảy sũng nước, hai bên đắp đùi càng kẹp càng ướt, làm Tô Mộ Vũ lúng túng không biết làm sao. Nhưng kể cả ám sát hay làm ruộng, dù có vấn đề gì xảy ra thì y vẫn phải cố gắng hết sức hoàn thành công việc của mình. Tô Xương Hà biết điều đó, vậy nên hắn không ngần ngại mà trêu chọc y, hắn biết Mộ Vũ nhà hắn dù bất kham tới nhường nào cũng sẽ không bỏ chạy, vui cực kỳ.
Đó là y nào biết, Tô Xương Hà cũng đã dặn trước không kẻ nào bước vào thuở ruộng bên này, nói hoa mỹ là để Tô gia gia chủ chuyên tâm trồng lúa, xấu xa là để hắn tiện ra tay. Đòi hắn ra ruộng phơi nắng, Tô Xương Hà hắn thể nào chả tìm cách chơi y, mà chỉ là chính hắn cũng không nghĩ sẽ chơi theo kiểu này. Phòng trừ trước, ai dè tới lúc này lại có tác dụng.
Hắn là người trêu chọc Tô Mộ Vũ, y khó chịu chín phần thì hắn cũng phải khó chịu tới mười phần, nhìn người trong lòng thần sắc ái muội, eo nhỏ lung lay muốn sụp xuống. Tô Xương Hà như đoán trước được, đưa tay ôm lấy eo y đỡ người khỏi chúi xuống bùn.
“Tiểu Mộ Vũ, cẩn thận một chút chứ?”
Người trong lòng hắn hơi thở hỗn loạn, song nhi vô cùng mẫn cảm, chỉ chút trêu ghẹo một chút như vậy cũng có thể chìm trong nhục dục triền miên. Tô Xương Hà vớt gương mặt y lên, cúi xuống hôn lên mi mắt cùng cánh môi đỏ mềm. Hắn đưa tay áp vào, quả nhiên hạ thể đã ướt sũng, tẩm ướt cả quần vải, dòng nước ấm lại ùa ra thấm ra cả tay hắn.
Bàn tay hắn vói vào trong vạt áo ngoài, đẩy ra lớp nội y, chạm vào cơ thể mềm mại xoa nắn. Hai đỉnh nhũ cương cứng cách lớp vải mỏng mơ hồ còn có thể nhìn ra hình dạng. Hắn từ phía sau ôm lấy y, vùi mặt vào sau gáy cùng hõm cổ người thương hít hà.
“Xương Hà.. đừng.. ngươi làm gì vậy... không muốn..”
“Mộ Vũ ướt thành như vậy còn nói không muốn? Tô gia gia chủ là đang xả lũ sao? Ta đã nói lúa ở đây kỵ ngập lâu mà?”
Dưới trời nắng chói chang của đầu chiều, hai thân ảnh dính sát vào nhau, y phục của cả hai sớm đã ướt sũng mồ hôi, cạ vào cơ thể càng thêm ngứa ngáy. Tô Mộ Vũ bị hắn trêu chọc không cãi lại được, uất ướt rớt nước mắt, lại bị đôi môi hắn liếm qua vành mi cuốn đi vị mằn mặn mơ hồ. Y rục rịch muốn tránh khỏi ma trảo của hắn, bị hắn bóp eo kéo lại gần.
“...không muốn.. thế nào cũng không muốn.. nơi này không được..”
“Nơi này được mà, ta thấy rất tốt, ánh sáng tốt.”
Nói rồi bàn tay hắn cũng kẹp lấy đỉnh nhũ, vần vò giữa hai đầu ngón tay. Người này như làm từ đường, tới mồ hôi cũng ngọt như vậy. Tô Xương Hà phấn khích liếm mút da thịt y, dâng lên cảm giác râm ran khó tả, không khác gì muỗi cắn.
Đầu ngón tay hắn móc xuống cạp quần vướng víu, chụm lại cọ vào giữa hai mảnh âm môi, lòng bàn tay thô ráp xoà ra mài lên toàn bộ hoa huyệt. Tô Mộ Vũ bừng tỉnh, y sợ hãi bấu lấy cánh tay đang ôm siết bên eo y, muốn khép hai chân lại.
“Không được.. không được.. Tô Xương Hà ngươi điên rồi!”
Cánh tay Tô Xương Hà càng gồng cứng giữ lấy người trong lòng, đôi môi áp vào sát bên vành tai non mềm thì thầm.
“Tô gia gia chủ nếu còn gây ra tiếng động lớn thì sẽ có người tới đó.”
Thành công khiến người trong lòng hắn yên tĩnh trở lại, chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt không cam lòng và tiếng nấc cụt thi thoảng bật ra. Hắn khẽ thở dài, hắn thích trêu chọc nương tử lắm nha, nhưng mà làm y ủy khuất thì không được rồi. Vậy nên ngón tay hắn vạch ra hai mép âm đạo, cắm vào bên trong để dỗ nín y. Bên trong huyệt mật như được làm từ nước, hắn mới cắm vào nước bên trong đã ào ạt phun ra, chảy dọc xuống hai bên bắp đùi. Hai đầu ngón tay hắn tách mở nhục huyệt, tẩy ra từng tầng mị thịt, ấn vào mép thịt lồi ra, day day dưới đầu ngón tay.
Tiếng nấc của Tô Mộ Vũ lại càng gấp gáp hỗn loạn hơn, mặc dù y đang sướng tới chết, nhưng từ nhỏ tới lớn y chẳng có nửa tâm ý muốn học hư. Giữa nơi như này quấy rối, Mộ Vũ nhà hắn có lẽ ấm ức lắm.
“Mộ Vũ, khoảng cách giữa hai gốc lúa phải rộng bao nhiêu?”
Tô Mộ Vũ còn tưởng bản thân nghe nhầm, hai mắt y mở lớn chỉ thiếu điều hé miệng thốt ra có bệnh. Nhưng ánh mắt Tô Xương Hà không giống như đang đùa, Tô Mộ Vũ hoang mang ngẩn ra, từng tiếng hức hức nơi cổ họng thi thoảng vẫn bật ra chưa kìm lại được.
“Một.. một gang tay?”
“Tiểu Mộ Vũ thật giỏi~”
Thanh âm ngả ngớn áp sát bên tai khiến y vô thức nghiêng người né tránh, Tô Xương Hà vẫn hết sức “dỗ dành” Mộ Vũ nhà hắn, hai đầu ngón tay thọc ra rút vào. Từng đợt triều xuy không ngừng chảy tí tách xuống lớp bùn mềm dưới chân, Mộ Vũ nhà hắn đây là quyết tâm lụt hỏng lúa của hắn mà.
“Nhưng mà ngươi ướt quá, hỏng lúa của ta, phạt một chút.”
Tô Mộ Vũ thực sự không hiểu gì hết, nhưng lời lẽ bẩn thỉu cỡ đó làm y không chịu đựng được, đầu óc càng rối như tơ vò.
“Tiếp nào, dấu hiệu nào cho thấy lúa bị hút chất bởi cỏ?”
Y cảm thấy Tô Xương Hà nhà y lại tới giờ rồi, muốn coi nó là gió thoảng mây bay, nhưng y càng im lặng, hai đầu ngón tay bên trong cong lại, móc vào thành huyệt, ấn chặt lấy điểm thịt mềm. Y thật sự sợ rồi, Xương Hà nhà y rốt cuộc muốn cái gì.
“Bị.. bị yếu...”
“Chỗ nào?”
“Chỗ.. lúa..”
Trong cơn khoái dục tăng cao, chỉ có thể vô tâm vô phế trả lời, cảm thấy chắc chỉ cần thuận theo ý hắn, trả lời cho hắn vui là được. Đầu óc chìm nghỉm trong triều xuy, trả lời được hắn đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà, ngón tay Tô Xương Hà đột nhiên cong lại, búng nhẹ vào âm vật đang nhô lên. Âm huyệt lập tức phun dâm, khiến người trong lòng hắn run rẩy muốn sụp xuống.
“Mơ hồ quá... Thôi, tiếp đi, trong trình tự cấy lúa, bước đầu tiên là?”
“Xắn.. xắn quần..”
“...sai rồi. Ta có dạy ngươi thế đâu? Quên bài rồi. Phải phạt thôi!”
Tô Mộ Vũ lần này rút kinh nghiệm trả lời ngay lập tức. Nghe hắn nói thế ủy khuất trong lòng muốn dâng trào, khoé mi cũng đỏ bừng lên, y trả lời đúng cũng không được, sai càng không được, mà sao bị phạt lại càng lúc càng nặng chứ?
"Ban nãy.. hah.. ngươi.. ngươi- ức.. đâu có dạy bài này chứ..."
Y đứng không vững, Tô Xương Hà với lấy cây cuốc cắm xuống bùn, kéo hai tay y nắm lấy cán cuốc. Bản thân hắn ngồi thấp xuống, vươn đầu lưỡi cậy mở nộn huyệt, trượt vào bên trong liếm một vòng. Thật ngọt. Thật mềm. Vách thịt bên trong như bị hành động trần trụi này kích thích lại nhả ra thủy dịch, nhơm nhớp trượt xuống cằm hắn. Tô Xương Hà ghé sát miệng vào, cẩn thận bú mút miệng huyệt, muốn hút hết nước bên trong. Đầu lưỡi hắn quét dọc miệng âm hộ, ấn vào âm vật đỉnh một cái. Miệng hắn hầu hạ âm hộ của người kia mà vẫn dư thời gian rời ra bắt y trả lời bài cũ, phả khí nóng lên hai mảnh âm thần.
Tô Mộ Vũ ban đầu còn không hiểu vì sao tự dưng người kia lại đưa cho y cầm cái cuốc, tới khi bị hắn làm cho nhũn ra thì cũng chỉ có thể nắm chặt cán cuốc giữ cho bản thân đứng vững. Tại vì dù y có trả lời thế nào, Tô Xương Hà vẫn tìm ra cớ để phạt y. Cuối cùng y nhất khoát từ bỏ không muốn trả lời nữa, lúc này mới nhận ra hắn chỉ đang cố tình bắt nạt y thôi.
Tiếng chậc chậc bên dưới không ngừng vang lên, gương mặt Tô Mộ Vũ cũng càng lúc càng đỏ, lồng ngực đập như muốn vỡ ra, trước giờ kể cả nhiệm vụ nguy nan tới nhường nào cũng chưa từng làm y sợ hãi chật vật tới mức này. Mà càng sợ vách thịt mềm bên dưới lại càng co thắt vào, vô ý vô tình nuốt chặt lấy đầu lưỡi người kia. Khoang miệng ấm nóng bao lấy miệng huyệt dâng lên từng cơn ngứa ngáy dạo dực, khác hẳn với cảm giác bị côn thịt cắm vào.
Y run rẩy nghiêng mặt quay lại cố ngoái đầu nhìn, chỉ thấy cái đầu người kia nhấp nhô chôn mặt vào nơi tư mật của y. Ánh mắt sóng sánh nước liếc quanh một vòng, không có cách nào an lòng nổi. Cánh môi nhỏ bị cắn tới trắng bệch, lúc âm thanh bật ra, cánh môi được nhả đỏ mọng căng nước. Khoái cảm chập chờn khiến đầu óc y muốn lịm đi, nghĩ tới bản thân đang cùng người kia không biết xấu hổ giữa nơi này mà làm trò xằng bậy, không biết lúc nào sẽ đột nhiên bị bắt gặp, cứ thế này làm sao mà chịu được.
.
.
Trời dần ngả về tối, sắc nắng cuối cùng vắt ngang mặt ruộng, lấp loáng như dát vàng lên từng gốc mạ mới cấy. Tô Xương Hà liếc nhìn trời, phất tay cho đám thuộc hạ rút về trước. Cả đám mừng như được đại xá, chạy biến khỏi ruộng còn nhanh hơn bị truy sát.
Đợi bóng họ khuất hẳn, hắn mới quay lại, nhìn người vẫn còn cặm cụi chỉnh lại hàng lúa.
“Được rồi, Mộ Vũ à. Chúng ta cũng về thôi.”
Giọng hắn nghe như bình thường, nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười. Tô Mộ Vũ đầu óc đã loạn như ma, mơ mơ màng màng tới tận lúc này.
Y ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp như tạc phủ một lớp nắng chiều mỏng, đôi mắt đen nhánh hơi mờ mịt. Vừa nghe hắn gọi, y đứng dậy, đầu còn chưa kịp ổn định thì thân thể đã chao nhẹ một cái. Tô Xương Hà hoảng hồn, vội lao tới đỡ, một tay ôm lấy hông y, tay kia giữ chặt cánh tay mảnh khảnh.
“Ai da… ta mới quay đi một chốc mà ngươi đã muốn ngã?”
Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, cơ thể có chỗ dựa liền mềm nhũn như không còn chút sức lực. Cả ngày nay bị hắn quần qua vật lại, tinh thần lại không lúc nào buông lỏng được, không ngừng sợ hãi bị bắt gặp lại còn phải cố gắng đối phó đám câu hỏi loạn thất bát tao kia.
“Ta bảo rồi, làm ruộng không hợp với ngươi đâu. Nhìn xem.. mềm nhũn cả rồi.”
Tô Mộ Vũ cúi mặt, mái tóc đen che nửa gò má ửng đỏ do say nắng. Y muốn phản bác, nhưng mở miệng ra lại chẳng nói nổi lời hoàn chỉnh, sau đó y cũng lười phản bác, cái phẩm hạnh đổi trắng thay đen này, y nói không lại hắn.
Tô Xương Hà vẫn còn thòm thèm, cả ngày hôm nay hắn làm thì ít, “ăn” thì nhiều. Hắn như tìm được chân trời mới, cảm giác phấn khích run cả tay. Thế là hắn lại ghé tới ngậm lấy đôi môi của Tô Mộ Vũ, cánh môi bị bắt nạt đã sưng mọng cả lên rồi.
“Mộ Vũ, nữa đi.”
“Cái gì? Không được—”
Tô Xương Hà liền lộ ra vẻ mặt ấm ức. Mà y thì gần như không có sức chống cự với loại biểu cảm này của người kia, dù sao cả ngày cũng đã cùng hắn tác loạn rồi, thêm chút nữa.. chắc không sao đâu.
Hắn nhìn Tô Mộ Vũ nhắm hai mắt khuất phục, từ bỏ phản kháng. Cứ nghĩ rằng cả ngày hôm nay trêu ghẹo y quá mức sẽ làm y tức giận cực kỳ. Nhưng nhìn xem, Mộ Vũ nhà hắn quá dễ mềm lòng, cũng rất để ý tới hắn đó nha.
Sắc trời tờ mờ tối dần đi càng làm cho hắn thêm bạo gan, côn thịt một đường cắm thẳng vào trong, nộn huyệt cả ngày không lúc nào không ướt ngoan ngoãn nuốt hết một lần.
Tô Mộ Vũ ngửa cổ thở dốc, cả ngày ra quá nhiều làm y cực kỳ mẫn cảm.
Vật lớn không ngừng cắm vào rút ra, bên trong vừa nóng vừa nhiều nước, thật giống như được tắm trong bể nước nóng vậy. Hắn nhìn Tô Mộ Vũ bịt chặt miệng lại, nổi lên ý xấu. Hắn rút ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào bên trong, dâm dịch bị hắn đánh cho tung toé, thành huyệt sủi lên cả bọt trắng.
“Mộ Vũ, Mộ Vũ, kêu lên một chút có được không? Hôm nay không phải cũng kêu rất nhiều rồi hay sao?”
Y trong cơn nhục dục kịch liệt nghe thấy điều này vẫn theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy.
Âm hộ mềm mại ngậm lấy thân gậy thịt có chút khổ sở, theo nhịp cắm rút mà lật cả ra ngoài. Càng thao vào sâu, âm vật sưng đỏ cũng mài cả vào căn côn, dâng lên từng đợt kích thích như thác lũ đổ xuống. Ngón tay Tô Xương Hà sờ tới âm đế sưng múp đang nhô lên, cọ sát tẩm ướt rồi xoay theo vòng. Tô Mộ Vũ lần này không kiểm soát được kêu ra thành tiếng. Âm thanh từ lúc bật ra khó mà nuốt vào được nữa, tiếng nỉ non đứt quãng xen lẫn cả tiếng nấc cụt không ngừng. Hắn thuận thế thúc vào nơi đó, âm thanh lại càng cao vút nghẹn ngào, bật khóc thành tiếng rõ ràng.
Hắn thoả mãn hôn hôn lên mi mắt của người thương, cũng luyến tiếc tiếp tục trêu ghẹo Mộ Vũ của hắn quá đáng, hắn ôm người đem lên bờ ruộng, lựa góc khuất lại phủ thêm áo ngoài của hắn rồi mới dám đặt người xuống. Hắn nắm nhẹ lấy cổ chân non mềm, đẩy mở hai chân y ra. Thân thể người kia dưới bóng trăng lờ mờ đẹp tới mê hồn. Hắn ghé xuống ngậm lấy đôi môi y, rồi cụng nhẹ trán y, hơi thở vẩn vương quấn quýt. Hắn đặt hai tay y bên tai y, đầu ngón tay chai sần cọ nhẹ vào lòng bàn tay người thương, mười ngón đan xen. Côn thịt nhẹ nhàng xỏ xuyên, mép âm thầm nhuốm đầy nhục dục dính từng tơ dâm dịch dấp dính.
Thân mình hắn phủ trên cơ thể y, dưới ánh trăng mơ hồ còn có thể thấy được đôi mắt sáng lấp lánh của Tô Xương Hà. Hắn cười rộ lên với y, lộ cả hai cái răng nanh nhỏ, như cún con được chủ nhân vỗ về. Tô Mộ Vũ chợt cảm thấy tim mình đập thịch một cái. Đáng yêu quá..
“Mộ Vũ, ngày mai lại ra đồng tiếp nhé?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip