Chương 102 - Đi học
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Nhan Thiến chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cả người cũng đau xót.
Cô nằm trên giường, hướng về trần nhà ngây ngẩn một hồi, đầu óc mới chậm rãi khởi động máy, ký ức đêm qua giống như thủy triều ào ạt kéo đến trong đầu cô.
Cô và ba ba đã làm, thật sự đã làm đến bước cuối cùng!
Nhan Thiến giơ tay lên xoa xoa huyệt Thái Dương, có chút ảo não nghĩ: Uống rượu quả nhiên dễ dàng hỏng việc!
Trong kế hoạch mà cô sớm đã định ra, cũng không muốn làm hòa với ba ba nhanh như vậy, cô còn muốn lơ ông một đoạn thời gian, dù sao thời gian một năm rưỡi hư không tịch mịch cũng không phải là dễ chịu gì.
Cô cảm thấy đoạn thời gian ở chung gần đây, việc cô cố ý để ba ba thấy được mà ăn không được này rất tốt, cô cũng rất hưởng thụ việc này, không nghĩ tới chính là uống rượu một lần liền đem hiện trạng này phá vỡ.
Nhan Thiến có chút không cam lòng.
Cũng không biết có phải là tác dụng của cồn hay không, tối hôm qua trừ bỏ bắt đầu có đau một chút ở ngoài, khoảng thời gian sau đó Nhan Thiến đều là thích, đặc biệt là lần cao trào cuối cùng, cô cơ hồ là bị ba ba thao ngất đi.
Không nghĩ tới lão nam nhân cấm dục này lại có năng lực tính dục mạnh như vậy.
Trong lòng Nhan Thiến mừng thầm như nhặt được bảo bối.
Lại ở trên giường lăn lộn một hồi, cô mới khó khăn rời giường rửa mặt, sáng nay có tiết chuyên ngành tương đối quan trong, không thể trốn được, cho dù là bò cũng phải đi học.
Ra khỏi phòng ngủ, phát hiện trên góc bàn ăn ngoài phòng khách có đặt một cái hộp giữ ấm, phía trên còn có chữ viết của ba ba, Nhan Thiến đi tới liếc nhìn một cái, ba ba nói ông sáng nay có việc, phải đến văn phòng sớm một chút, bảo cô rời giường nhớ ăn sáng.
Trong hộp giữ ấm có sữa đậu nành và bánh bao súp mà cô yêu thích.
Nhan Thiến đỡ lấy eo đau xót, ngồi xuống ăn luôn bữa sáng, trong lòng tính toán quan hệ hiện nay của cô và ba ba, lão nam nhân này có phải cảm thấy nếu làm cũng làm rồi, hai người hẳn là xem như đã làm hòa.
Hừ, nghĩ rất đẹp đấy!
Tuy rằng khoảng cách từ Đại học C đến Đại học A không xa, nhưng đi bộ vẫn là rất lâu, lúc nghỉ hè ba ba đã mua cho Nhan Thiến một chiếc xe khéo léo đáng yêu, là thiết kế dành cho nữ sinh, Nhan Thiến tra xét một chút, xe nhỏ nhưng giá cả lại không hề rẻ, trước khi vào học vài ngày, cô đã tập để quen thuộc chiếc xe một chút, hiện tại cơ bản có thể thuần thục đi đường.
Lái xe tới trường học, Nhan Thiến may mắn bắt kịp tiết chuyên ngành đầu tiên, Lâm Vãn Vãn đã chiếm cho cô một vị trí tốt, hai người vừa gặp nhau, liền nhỏ giọng thầm thì.
"Sao cậu đến trễ thế? Sắc mặt còn khó coi như vậy?" Lâm Vãn Vãn lo lắng hỏi cô.
Nhan Thiến không có cách nào kể cho cô ấy nghe chuyện tối hôm qua về nhà đã cùng ba ba ân ái, còn làm vài lần, làm cô chết đi sống lại, sáng nay thiếu chút nữa không bò dậy nổi.
TÍnh cách Nhan Thiến so với Lâm Vãn Vãn hướng nội hơn rất nhiều, cô không thể giống như Lâm Vãn Vãn, rộng rãi đem toàn bộ sự tình nói ra, chuyện cô và ba ba đã có mập mờ dây dưa sớm hơn hai năm cũng không tiện nói cho Lâm Vãn Vãn, không phải là cô cố ý giấu diếm, mà chỉ đơn thuần là không thể mở miệng.
Cuối cùng cô chỉ nói: "Tối hôm qua không phải là uống nhiều sao."
"Tớ cũng uống nhiều, cũng không khó coi như cậu."
Hai người nói vài lời, liền tập trung học, sau lại có chuyện muốn trao đổi, liền truyền giấy cho nhau, Nhan Thiến ngượng ngùng nói chuyện của mình và ba ba, nhưng đối với chuyện của Lâm Vãn Vãn cùng ba Lâm, cô lại thật hiếu kỳ, thỉnh thoảng hỏi một câu.
Nhan Thiến cảm thấy, quan hệ của Lâm Vãn Vãn cùng ba Lâm càng giống như cặp tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt.
Cô nghĩ nghĩ, có chút trái lương tâm viết xuống một câu: "Tớ cũng không dám tưởng tượng cùng ba ba tớ yêu đương là sẽ như thế nào."
Viết xong, Nhan Thiến lại cảm thấy ủy khuất, cô và ba ba từ hai năm trước đã bắt đầu mập mờ bên cạnh tình yêu, nhưng càng nhiều hơn chính là tiếp xúc thân thể, giống như từ trước đến nay không liên quan gì đến tình yêu, giữa bọn họ càng nhiều hơn chính là tính hấp dẫn a.
Như vậy nghĩ, tâm tình Nhan Thiến liền trở nên buồn bực.
Sau khi ăn trưa cùng Lâm Vãn Vãn ở nhà ăn, trên đường về Nhan Thiến nhận được tin nhắn của ba ba, hỏi cô buổi chiều mấy giờ trở về, Nhan Thiến âm thầm bĩu môi, cũng chưa trả lời, eo cô vẫn còn đau xót, vừa nghĩ đến dáng vẻ tối hôm qua ba ba tựa như chó đực liên tục không ngừng thúc eo thao cô, cô liền không muốn để ý đến ông.
Nhưng không đợi cô trả lời, Nhan Tê Trì lại gửi tiếp một tin, "Ta buổi chiều đều ở phòng làm việc, tan học trước tiên con có thể đến bên này."
Buổi chiều Nhan Thiến chỉ có một tiết, nếu trở về nhà bên Đại học C cũng mới hơn ba giờ, cô vốn là muốn ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến tin nhắn của ba ba, vì thế lại quay đầu đổi hướng.
Lúc đi đến cửa phòng làm việc của ba ba, nhìn thấy bên trong còn có vài sinh viên khác, Nhan Thiến đứng ở cửa chờ một hồi, nhân lúc người kia quay người, cô dựa vào bên cạnh cửa vụng trộm nhìn tình hình bên trong, sau đó phát hiện, ba ba ở trước mặt người ngoài thật là rất lạnh lùng, gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm phối hợp với tây trang cẩn thận tỉ mỉ, thoạt nhìn vô cùng cao lãnh cấm dục.
Lúc nói chuyện với sinh viên, ngữ khí của ông cũng rất lạnh nhạt, mang theo một cỗ cảm giác uy nghiêm cùng áp bách.
Thật là hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lúc bí mật cùng cô.
Nghĩ đến tối hôm qua ông thao lộng bên trong thân thể cô, dáng vẻ sướng đến gương mặt vặn vẹo, Nhan Thiến liền thấy một trận nóng mặt.
Qua một hồi, hai nữ sinh cuối cùng cũng hỏi xong vấn đề, lúc các cô ấy đi ngang qua bên người Nhan Thiến, Nhan Thiến mơ hồ nghe thấy một nữ sinh trong đó nhỏ giọng nói với người còn lại: "Nhan giáo sư thật sự rất đẹp trai a, ở gần nhìn lại càng soái hơn."
Người kia cũng rất đồng ý, chỉ nói là: "Nhưng quá lạnh lùng, tớ sợ tới mức chân mềm nhũn đây này."
Nhan Thiến cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ tôi cũng mềm chân, bất quá là bị ông ấy thao đến mềm đấy.
Lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh thanh lãnh của Nhan giáo sư: "Nhan Thiến, vào đây."
* Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Cả nhà có lạc đi đâu thì hãy quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé!!! Thén kiu sâu mấch ♡( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip