Chương 52 - Khiêu vũ

Nhan Thiến về nhà đã hai năm, số lần ba ba vào phòng cô cũng chưa đếm hết trên một bàn tay, cho nên lúc này thấy ba ba đến, cô vẫn có chút ngoài ý muốn.

Gọi một tiếng ba ba xong, cô liền rũ đầu xuống, tránh đi ánh mắt của ông.

Nhan Tê Trì nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cô lại có chút mềm lòng, ông dạo bước đến bên cạnh cô, nửa ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn lên, cẩn thận đánh giá biểu cảm của cô.

"Còn khó chịu sao?" Ông hỏi.

Giọng ông vốn đã lạnh nhạt, vốn dĩ là một lời nói quan tâm, nhưng nói ra liền có chút biến đổi, giống như đang chất vấn.

Nhan Thiến không nhìn thẳng ông, chỉ trầm mặc lắc lắc đầu.

Cha và con gái một người ngồi, một người nửa ngồi, cứ như vậy trầm mặc.

Qua một lát, Nhan Tê Trì như có như không thở dài, duỗi tay nắm cằm của cô, đem khuôn mặt cô nhẹ nhàng nhấc lên, nói: "Đừng lúc nào cũng cúi đầu."

Nhan Thiến bị bắt ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên cùng ông giao nhau, mấp máy môi, cô hỏi: "Ba ba, mẹ vì sao lại không thích con như vậy?"

Mặc kệ dù cô có chăm chỉ học tập, tính cách lại ngoan, đều không thể nghe được một câu khích lệ của mẹ, thời gian lâu dần, những điều này ngược lại trở thành lý do cô bất hòa với mẹ, ở trước mặt người ngoài, Triệu Điềm lúc nào cũng nói "Con gái của tôi rất hiểu chuyện, học tập cũng giỏi, căn bản không cần mẹ để tâm." Sau đó bà lại đem tất cả sự quan tâm của mình dồn hết lên người Nhan Hạo.

Nhan Tê Trì dường như cũng đang tự hỏi, nhíu mày suy nghĩ một lát, mới nói: "Tính cách bà ấy vốn là như vậy."

"Nhưng bà ấy rất yêu thương em trai." cô có chút không phục nói, nói xong cô mới ý thức được chính mình lại đang cùng ba ba oán giận mẹ, vì thế lại ngậm miệng.

Nhan Tê Trì hơi ngước đầu, lặng im nhìn cô, một lát sau mới nói: "Nhan Thiến, ta rất xin lỗi, trước kia chỉ lo công việc mà quên mất con, ta cam đoan về sau sẽ không như vậy nữa, mẹ thiên vị em trai, ta sẽ thiên vị con, được không?"

Nhan Thiến ngơ ngác nhìn ông, trong đôi mắt thanh lãnh kia lộ ra một chút ôn nhu thâm thúy, giống như hai cái hồ sâu không thấy đáy yên tĩnh mà lạnh lẽo, làm người ta liền không nhịn được mà bị cuốn vào.

Cô nghe được âm thanh có chút si ngốc của chính mình đáp: "Được."

Nhan Tê Trì đột nhiên hơi cong khóe miệng, lộ ra một tia cười nhạt nhẽo.

Nụ cười này, giống như một đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông.

Nhan Thiến cảm thấy tim mình dần đập nhanh hơn, cả người như bị ma kéo, chậm rãi ghé sát qua người ba ba.

Nhan Tê Trì ngồi cách cô rất gần, trầm mặc nhìn môi của cô càng ngày càng gần, lúc thấy sắp sửa dán lên môi mình, đột nhiên, ông nhanh chóng xoay đầu kéo ra một khoảng cách, miễn cưỡng tránh thoát nụ hôn bất ngờ của con gái.

Hai người đồng thời cứng đờ tại chỗ, không khí chung quanh cũng giống như ngưng đọng.

Nhan Thiến chớp mắt tỉnh táo lại, mặt đỏ bừng, hận không thể ở trên mặt đất đào ra một cái động chui vào.

Cô vừa mới muốn làm gì? Muốn hôn ba ba sao? Vì sao cô lại đột nhiên muốn hôn ba ba chứ? !

Dù phần nhiều là khiếp sợ, nhưng trong lòng cô cũng có một tia khổ sở, ba ba tránh cô, ông cũng không muốn cùng cô hôn môi.

Đúng vậy, giữa bọn họ, vốn cũng không phải là mối quan hệ có thể hôn môi.

Trong mắt Nhan Tê Trì chứa đựng ánh sáng u ám, cảm xúc cuồn cuộn, ông đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô, nói: "Đừng khó chịu nữa, ta giúp con buông lỏng một chút."

Nhan Thiến còn đắm chìm trong sự lúng túng khó xử tự trách, căn bản nghe không rõ ba ba đang nói cái gì, chỉ thấy ông lấy điện thoại ra, mở một đoạn nhạc dương cầm nhẹ nhàng chậm rãi , sau đó vươn tay về phía cô.

"Sao ... sao ạ?" cô nghi ngờ hỏi.

"Cùng ta nhảy một điệu nào." Ông nói.

Nhan Thiến bị bất ngờ do dự trong chốt lát, cô thở sâu, đem tay của mình đặt vào lòng bàn tay của ba ba, nói: "Con. . . nhảy không tốt."

"Tùy tiện thôi." Ông không để ý nói, sau đó liền đem một tay đặt lên eo cô.

Trong chớp mắt eo bị chạm vào, hô hấp của Nhan Thiến có chút cứng đờ, nín thở, lặng lẽ giương mắt nhìn ông.

Ba ba hình như không có phát hiện ra động tác nhỏ của cô, trong không gian phòng ngủ không lớn lắm mang theo cô chậm rãi chuyển động.

Tiếng nhạc trong điện thoại không lớn, hai người cũng rất an tĩnh, mỗi một lần xoay người, đều có thể nghe được tiếng thở gấp gáp mà kiềm chế của nhau, nặng nề dồn dập, có một loại cảm xúc tràn đầy như sắp phun trào.

"Ba ba..." Nhan Thiến nhỏ giọng gọi ông.

"Ừm." Nhan Tê Trì thờ ơ không quan tâm đáp lại, cổ tay dùng một chút sức đem cô đẩy ra ngoài, xoay một vòng lại kéo trở về, đâm vào lòng ông.

Thân thể Nhan Thiến run rẩy một trận, môi không chịu khống chế lại hướng đến bên mặt ông, có thể lại một lần nữa, lại bị ông tránh né không.

Nghĩ như vậy, Nhan Thiến rõ ràng cảm thấy khổ sở, cô có chút không muốn khiêu vũ nữa.

Ngay tại lúc cô đang do dự có nên đẩy ba ba ra hay không, thân thể của cô lại bị ba ba điều khiển xoay hai vòng, trực tiếp bị đè lên bức tường phía sau.

Sau đó cô nghe được "Cạnh" một tiếng, đèn tắt rồi, toàn bộ gian phòng chớp mắt lâm vào bóng tối.

Nhan Thiến có chút mơ hồ, đang muốn mở miệng: "Ba... A..."

Bên trong bòng tối, cằm của cô bị tay người đàn ông cố định.

Có một cái gì đó ấm áp mềm mại chuẩn xác áp vào trên môi của cô.

Nhan Thiến trừng to hai mắt, ngừng thở.

Đó là, ba ba hôn...

* Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Cả nhà có lạc đi đâu thì hãy quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé!!! Thén kiu sâu mấch ♡( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip