Chương 82 - Vụng trộm trước mặt ông bà
Khi ông bà nội tản bộ trở về, liền phát hiện không khí trong nhà không đúng, Nhan Tê Trì ở phòng khách xem tin tức, Nhan Thiến lại nằm trên ghế dài trong sân, nhìn lên không trung ngẩn người.
Nhan Thiến là ông bà nội một tay nuôi lớn, dáng vẻ này vừa nhìn đã biết chính là mất hứng.
Ông nội trong tay cầm quạt hương bồ, chuyển đến một cái ghế đẩu, cười ha hả ngồi xuống bên cạnh cô, Nhan Thiến thấy thế, nhớ tới muốn nhường ghế nằm cho ông nội, lại bị ông nội ngăn trở, "Con từ nhỏ đã thích nằm trên ghế này, cứ nằm đi."
"Cám ơn ông nội."
"Tiểu công chúa nhà chúng ta sao vậy, một mình ở đây khó chịu chuyện gì?" Ông nội hỏi cô.
Nhan Thiến chu mỏ một cái, không trả lời, ông nội lại hỏi: "Ba con chọc con tức giận sao?"
Nhan Thiến nhớ tới sự tình trong phòng tắm vừa rồi, không khỏi gật gật đầu, ông nội cũng không hỏi nguyên nhân, bất công nói: "Để ông nội gọi nó đến xin lỗi con!"
Chỉ là thái độ này của ông nội, liền trực tiếp đem Nhan Thiến chọc cười.
Ông nội tiếp tục nói chuyện dỗ dành Nhan Thiến, bà nội bên kia đã trực tiếp vào nhà chất vấn Nhan Tê Trì, "Tại sao con lại chọc giận cháu gái của ta rồi hả?"
Nhan Tê Trì thu hồi ánh mắt đang dán vào tivi, nhìn về phía ngoài sân, nói: "Con không có."
Xác thực chọc cô tức giận, nhưng nguyên nhân không thể nói.
Cũng không thể nói với mẹ: Con đem cháu gái của người trêu chọc đến tiểu, cho nên con bé mới phớt lờ con.
"Không trêu chọc mà con bé lại chạy đến trong sân một mình buồn bực à?" Bà nội rõ ràng không tin, "Con đó, từ nhỏ tính tình đã lạnh nhạt, đối với con gái cũng không thân thiết, như vậy thì không được, chờ con già đi, xem có ai để con nương tựa hay không!"
Nhan Tê Trì: "..."
Bị mẹ ruột giáo huấn một trận, Nhan Tê Trì sờ sờ mũi, đứng lên nói: "Con ra ngoài nhìn một chút."
"Nhìn thì có ích lợi gì, con không được la mắng con bé, con gái của mình còn không biết đau, còn trông cậy vào ai thương nó hả!"
Trước kia quả thật là không đau, nhưng hiện tại cũng đã xem cô như tâm can mà đau lòng.
Nhan Tê Trì đi đến sân, liền thu được ánh mắt ám chỉ của ba, ý bảo ông nhanh chóng dỗ dành cô gái nhỏ, Nhan Tê Trì đột nhiên cảm thấy buồn cười, Nhan Thiến từ nhỏ đã bị ông bà nội quá mức sủng ái, thế nhưng lại không làm hư cô, vẫn là một bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, thật sự là rất khó có được.
Ông đi đến bên cạnh ghế nằm, từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm Nhan Thiến, nói: "Có thể cho ta nằm không?"
Nhan Thiến chu miệng, xoay người không để ý đến ông.
Ông nội bên cạnh nghe vậy nóng nảy, hắc một tiếng, nói: "Ta bảo con đến dỗ người, không phải bảo con đến tranh ghế nằm với con bé!"
Nhan Tê Trì không để ý, tự mình nhìn Nhan Thiến, còn nói: "Nếu không, nằm cùng nhau cũng được?"
Ghế trúc nằm một người rất rộng rãi, nhưng nằm hai người liền có chút miễn cưỡng, cũng may Nhan Thiến gầy, Nhan Tê Trì cũng không béo, cho nên chỉ cần Nhan Thiến nghiêng người là Nhan Tê Trì có thể thoải mái nằm trên đó.
Nhan Thiến cũng không phải là thật sự giận dỗi, cũng không kiên trì quá lâu, liền tránh ra một chút vị trí, cho ba ba nằm xuống.
Hai người điều chỉnh tư thế một chút, liền thật thoải mái nằm xong rồi, ghế nằm theo đó cũng nhẹ nhàng lắc lư.
Dưới đêm hè, một nhà bốn người cùng tụ lại trong sân ăn bánh uống trà, chính xác là một việc thật thoải mái và rất hạnh phúc.
Nhan Thiến nghiêng người ghé vào trên người ba ba, nghe ông và ông bà nội nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên mình cũng cắm vào vài câu, đem tất cả mọi người chọc cười, loại cảm giác này thật phi thường tốt.
"Ta lúc trước còn lo lắng Thiến Thiến sau khi về thành phố A có thể gặp việc không như ý." Bà nội ngồi bên cạnh ông nội, từ ái nhìn hai cha con chen chúc nhau nằm trên ghế, vui mừng nói: "Bây giờ thấy dáng vẻ này của hai đứa, ta cũng an tâm."
Nhan Thiến ghé vào ngực ba ba, ngửi thấy trên người ông có mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhịn không được thoải mái mà dùng hai má cọ cọ vào ngực ông.
Đúng lúc này, cô cảm giác được cánh tay ba ba đang ôm eo cô đang từ từ di chuyển xuống phía dưới, sau đó xốc váy ngủ của cô lên, từ phía sau nhẹ nhàng tiến vào giữa hai chân cô.
Cơ thể Nhan Thiến bỗng chốc cứng đờ, trái tim bang bang nhảy loạn, cả người đều bị dọa đến tê rần.
Ông trời ơi, ông bà nội vẫn còn ngồi bên cạnh uống trà, ba ba cư nhiên cứ như vậy âm thầm tiến vào đáy quần của cô, cách quần lót dâm loạn tiểu huyệt của cô.
Cũng may Nhan Thiến nằm nghiêng về một bên khác của ghế, phía trước còn có thân thể ba ba che chắn, mà trong sân ánh sáng u ám, nếu ông bà nội không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện động tác nhỏ của họ.
Nhưng dù là như vậy, Nhan Thiến vẫn bị dọa hỏng rồi, ông bà nội vẫn ngồi bên cạnh, vạn nhất bị phát hiện thì sao đây?
So với cô đang hoảng sợ, Nhan Tê Trì lại phá lệ bình tĩnh, ông vừa cùng ông nội tán gẫu về chuyện công việc, một bên lại đem mấy ngón tay cắm vào chân tâm của con gái, lúc nhẹ lúc nặng xoa lấy nộn thịt, lát sau liền đem quần lót của con gái ướt đẫm dâm dịch.
Ông cong khóe miệng, quay đầu nhìn Nhan Thiến một cái, đáy mắt có chút ý tứ trêu ghẹo, mấy ngón tay kia lại đẩy quần lót của cô ra, đem tiểu huyệt trực tiếp lộ ra trong không khí.
Theo góc nhìn của ông bà nội, đôi cha con này chính là đang an tĩnh nằm trên ghế, mà nếu từ sau lưng Nhan Thiến nhìn đến, váy ngủ của cô bị nhấc lên một đoạn, quần lót bị đẩy qua một bên, mấy ngón tay của nam nhân lại đang tùy ý xoa bóp nộn huyệt, bóp đến hoa dịch chảy tràn lan.
* Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Cả nhà có lạc đi đâu thì hãy quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé!!! Thén kiu sâu mấch ♡( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip