Chương 31: Nụ hôn của ba ba

Nhan Thiến đã về ở căn nhà này gần hai năm, số lần mà ba bước vào phòng của cô có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy cô vẫn có chút ngạc nhiên khi ba đến đây.
Sau khi gọi một tiếng ba, cô liền cúi đầu và tránh đi ánh mắt của ông.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, Nhan Tê Trì cảm thấy trong lòng mềm nhũn, đi tới trước mặt cô, nửa người ngồi xổm xuống, ngước mắt lên, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô.
"Vẫn còn buồn à?"
Giọng nói của ông mang theo cảm giác lạnh lùng, câu nói đáng lẽ ra là câu nói quan tâm nhưng lại nghe thấy vô cùng lạnh nhạt, giống như đang đặt câu hỏi.
Nhan Thiến không nhìn vào mắt ông, nhưng cô vẫn lặng lẽ lắc đầu.
Hai cha con đang ngồi, cô thì ngồi trên ghế, còn ba thì nửa ngồi xổm nên tương đối im lặng.
Một lúc sau, Nhan Tê Trì dường như mơ hồ thở dài một hơi, đưa tay nắm lấy cằm cô, hơi nâng mặt cô lên và nói:
"Đừng luôn cúi đầu xuống như thế này."
Nhan Thiến buộc phải ngẩng đầu lên, nhìn ông một cách mất tự nhiên, cô mím môi hỏi:
"Ba ba, tại sao mẹ lại không thích con như vậy?"
Cho dù cô học giỏi đến đâu, tính cách của cô tốt như thế nào, cô cũng không thể nào nhận lại được sự khen ngợi của mẹ.
Lý do khiến mẹ cô xa lánh cô là vì trước mặt người ngoài, Triệu Điềm luôn nói: "Con gái tôi rất ngoan và nó học rất giỏi, vì vậy mà tôi không cần phải lo lắng gì cả", những lo lắng của bà ấy đều dành cho Nhan Hạo.
Nhan Tê Trì dường như bị câu hỏi này làm cho khựng lại, cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Là do tính cách của mẹ con như thế thôi."
"Nhưng mẹ lại rất thương em trai của con mà."
Bản thân cô có thể nhận ra rằng cô đang phàn nàn với ba ba về mẹ, vì vậy cô bỗng nhiên lại tiếp tục im lặng.
Nhan Tê Trì hơi ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô, một lúc sau mới nói:"Nhan Thiến, ba ba xin lỗi, trước đây ba ba chỉ chuyên tâm vào công việc mà bỏ bê con, sau này ba sẽ không làm như vậy nữa, ba hứa rằng nếu mẹ thích em trai của con hơn, vậy thì ba ba sẽ thích con hơn, được chứ?"
Nhan Thiến ngây người nhìn ông, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng chứa đầy sự dịu dàng, giống như hai hồ nước không đáy, người ta chỉ cần nhìn vào nó thì sẽ bị chìm vào trong đó.
Cô nghe thấy giọng nói ngớ ngẩn của mình, mở miệng đáp lời: "Được ạ."
Khóe miệng của Nhan Tê Trì hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Nụ cười này giống như một đóa hoa nở rộ trong nắng đông ấm áp.
Nhịp tim của Nhan Thiến dần dần tăng nhanh, cả người giống như yêu ma nhập vào, chậm rãi cúi người về phía ông.
Nhan Tê Trì ngồi xổm rất gần cô, im lặng nhìn môi cô ngày càng gần, cô sắp chạm vào đôi môi ông.
Đột nhiên, ông vội quay đầu đi, vừa kịp tránh khỏi nụ hôn bất ngờ của cô.
Hai người đồng thời đóng băng tại chỗ, không khí xung quanh giống như ngừng lại...
Nhan Thiến lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ bừng, cô lúc này chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui vào.
Vừa rồi cô đang cố làm gì vậy chứ? Cô muốn hôn ba của cô sao? Tại sao cô lại đột nhiên muốn hôn ba vậy chứ?!
Cô ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng còn có chút buồn bực, ba ba tránh mặt cô, ông cũng không muốn hôn cô.
Đúng vậy, quan hệ giữa hai người bọn họ không phải là loại quan hệ có thể hôn nhau.
Ánh sáng trong mắt Nhan Tê Trì mờ đi, trong lúc cảm xúc hỗn loạn, ông đứng dậy, nhìn xuống cô và nói: "Đừng buồn, ba sẽ làm con thả lỏng một chút."
Nhan Thiến vẫn đắm chìm trong sự xấu hổ, tự trách bản thân, hoàn toàn không hiểu ba cô đang nói cái gì, lấy điện thoại di động ra, bấm một bản piano nhẹ nhàng, sau đó đưa tay về phía cô.
"Cái ... cái gì ạ?" Cô nghi ngờ hỏi.
"Chúng ta nhảy cùng nhau một bản nhạc đi." Ông nói.
Trái tim đang chìm xuống của Nhan Thiến lại được nâng lên, cô hít một hơi thật sâu, đặt tay vào lòng bàn tay của ba và nói: "Con... nhảy không giỏi."
"Cứ nhảy đại thôi." Ông không thèm để ý mà nói, rồi vòng tay qua eo cô.
Khoảnh khắc eo cô bị chạm vào, trái tim của Nhan Thiến đã lỡ một nhịp, nín thở và lặng lẽ ngước mắt lên nhìn ông.
Ông dường như không chú ý đến những cử động nhỏ của cô, ông chỉ dẫn cô chậm rãi xoay người trong không gian nhỏ của phòng ngủ.
Nhạc trong điện thoại không quá lớn, hai người cũng rất yên tĩnh, mỗi lần quay đầu lại đều có thể nghe thấy đối phương đang cố gắng đè nén tiếng hơi thở hổn hển của mình, thở gấp nhanh hơn vô cùng vội vàng, cảm xúc tràn ngập dường như sắp tràn ra.
"Ba ba ..." Nhan Thiến thấp giọng gọi ông.
"Ừ." Nhan Tê Trì tùy ý đáp lại, dùng sức đẩy cổ tay cô ra, sau đó kéo cô xoay một vòng, rồi nhào vào trong lòng ông.
Cơ thể Nhan Thiến lay động một hồi, môi không tự chủ đụng vào mặt ông, lại bị ông tránh đi lần nữa.
Bây giờ, Nhan Thiến cảm thấy thực sự buồn, cô không muốn nhảy nữa.
Ngay khi cô do dự muốn đẩy ba cô ra, thân thể cô đã bị ba ba xoay hai vòng, trực tiếp đập vào bức tường cạnh cửa.
Sau đó, cô nghe thấy một tiếng "bộp", bóng đèn trong phòng vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối chỉ trong giây lát.
Nhan Thiến có chút sững sờ, đang định nói: "Ba ba ... um..."
Trong bóng tối, cằm của cô bị một bàn tay của người đàn ông giữ chặt.
Một cái gì đó ấm áp và mềm mại được áp chính xác vào đôi môi của cô.
Nhan Thiến mở to mắt và nín thở.
Đó là, nụ hôn của ba ba ...
Đọc truyện xong hãy nhấn ⭐️ cho mình nhé iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip