Chương 43: Khẩu giao

Quần bị mắc kẹt ở bắp đùi, làn da trần trụi chạm vào không khí mát mẻ, làm cô nổi lên một lớp da gà.
Nhan Thiến sợ tới mức tim thiếu chút nữa ngừng đập, hai tay cô nắm chặt vạt áo ba ba, trong ánh mắt tràn đầy lo sợ, mẹ rõ ràng đang ở bên ngoài, sao ba ba có thể cởi quần của cô vào lúc này cơ chứ.
Ngay cả quần lót cũng cởi ra, để lộ tiểu huyệt trần trụi, nếu bị mẹ phát hiện, bọn họ cũng không cần sống nữa.
Nhưng so với sự lo sợ của Nhan Thiến thì Nhan Tê Trì có vẻ như bình tĩnh hơn nhiều, ông nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhạt, cúi người hôn lên môi cô, giống như đang lặng lẽ trấn an tâm tình của cô.
Sau khi cô kẹp quần ở giữa hai chân, Nhan Tê Trì cũng không tiếp tục cởi xuống nữa, một bàn tay đặt lên trên tiểu huyệt trần trụi, nhẹ nhàng xoa nắn, một ngón tay cắm vào khe hở đóng chặt ở bên trong trêu chọc qua lại, rất nhanh trên tay liền dính đầy mật dịch.
Nhan Thiến vừa xấu hổ vừa gấp gáp, lại không biết phải làm sao với ba ba, cô thật sự là không dám lộn xộn, sợ làm ra động tĩnh gì đó khiến mẹ chú ý.
Vì thế, Nhan Thiến chỉ có thể mở rộng chân ra, để bàn tay của ba ba tuỳ ý xoa nắn tiểu huyệt của cô, chà xát đến mức mật dịch tràn ra tứ phía, hai chân run rẩy.
Bộ dạng lúc này của cô, thật sự là vừa chật vật lại dâm đãng, áo bị bia làm ướt đẫm, dính sát vào trên người, cổ áo bị kéo xuống, lộ ra hai bầu vú đầy đặn, quần cũng bị cởi ra, kẹp giữa hai chân, xấu hổ nhất là khi âm đế bị lộ ra ngoài.
Cảm giác thật muốn bị ba ba chơi hư mất.
Nhan Thiến không thể phản kháng, chỉ có thể xụi lơ trong lòng người đàn ông, cơ thể run rẩy.
Bên ngoài phòng bếp, Triệu Điềm đã tìm thấy thuốc, lại rót một ly nước ấm, nhìn Nhan Hạo uống thuốc vào, cảm giác còn chưa hết giận, lại tiếp tục quở trách cậu nhóc : "Ăn ít đi một cây kem sẽ chết sao? Giữ lại lần sau ăn không được à? Cũng không có ai cướp của con, cần gì phải tự làm khổ mình, thật sự là ngu ngốc chết đi được."
Sắc mặt Nhan Hạo còn tái nhợt, lại bị mẹ mắng nên rất không phục, cãi lại: "Ai nói không ai cướp với con, đồ uống lần trước, không phải đã bị chị lấy sao!"
"Con thật sự là ngu ngốc quá mà, một chai nước giải khát cũng đáng để con gân giọng lên cãi lại sao, như vậy chỉ làm cho ba con càng không thích con mà thôi."
Vừa nghĩ đến bộ dạng lạnh như băng của ba ba, Nhan Hạo nhịn không được rụt cổ lại, nói: "Mẹ, chị còn phải ở nhà bao lâu nữa, phiền chết đi được, cái gì cũng tranh cướp với con!"
Triệu Điềm khẽ quát: "Câm miệng, những lời này về sau không được phép nói lung tung!"
Nhan Thiến ở phía sau cửa, thân thể càng run rẫy, đôi mắt ngập nước, giống như nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.
Nhan Tệ Trì đau lòng xoa đầu cô, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, dán mặt vào giữa hai chân cô.
Nhan Thiến ngơ ngác vài giây, sau mới phản ứng lại, ba ba đang liếm hột le của cô, không có gì che chắn, miệng cứ thế mà dán lên tiểu huyệt của cô.
Sắc mặt Nhan Thiến trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.
Cái gì mà oan ức khổ sở, tại thời khắc này tất cả đều biến mất không còn gì, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ là : mẹ và em trai vẫn còn ở bên ngoài, ba ba lại trốn sau cửa vươn lưỡi liếm láp tiểu huyệt con gái ruột của mình.
Thế giới này quả nhiên là quá điên cuồng.
Bên tai vẫn đang truyền đến giọng nói cay nghiệt của Triệu Điềm, bà ta đang lải nhải dạy dỗ Nhan Hạo, nhưng cụ thể là nói cái gì, Nhan Thiến cũng không rảnh mà nghe, mọi sự chú ý của cô đều đặt trên hột le đang bị liếm láp giữa hai chân.
Môi lưỡi ba ba nóng bỏng như vậy, dán lên tiểu huyệt mẫn cảm yếu ớt của cô, tùy ý liếm láp.
Ông lấy tay đẩy hai cánh hoa ra, lộ ra hột le giấu trong khe nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt liếm lên, di chuyển cọ xát qua lại, không ngừng kích thích thần kinh mẫn cảm của cô.
Đầu lưỡi kia giống như mang theo dòng điện, bất cứ nơi nào bị liếm qua, đều trở nên tê dại.
Eo Nhan Thiến mềm nhũn từng đợt, hai chân không ngừng run rẩy, dường như không còn đứng vững được nữa.
Giữa hai chân ướt như nước tiểu, mật dịch cuồn cuộn không ngừng tràn ra, làm ướt giữa hai chân cô, cũng ướt hết mặt của ba ba.
Cô rũ mắt xuống, nhìn ba ba với vẻ mặt si mê đang chôn mặt trong bộ lông mu rậm rạp của cô, không kiêng nể gì mà liếm láp, cuốn hết mật dịch, tham lam nuốt vào.
Hình ảnh này thật sự quá kích thích, cả người Nhan Thiến đều lâng lâng.
Cô dựa lưng vào tường, choáng váng nghĩ: Mẹ, mẹ chỉ thiên vị em trai, nhưng con cũng không cần tình mẹ con rẻ mạt của mẹ. Mẹ có biết hay không, chồng mẹ, cha ruột của con, chỉ cách mẹ vài bước, đang ngồi xổm giữa hai chân con, say mê liếm láp tiểu huyệt của con.
Mẹ, mẹ thực sự đáng thương, chồng mẹ không yêu mẹ chút nào, ông ấy chỉ yêu con, chỉ thuộc về con.
Nhan Thiến biết suy nghĩ như vậy là không đúng, nhưng cô chính là không kiềm chế được nội tâm của mình, càng nghĩ như vậy, cô lại càng cảm thấy sảng khoái, không chỉ trong lòng sảng khoái, thân thể cũng thoải mái.
Cô khó nhịn vặn vẹo mông, dùng tiểu huyệt của mình đè lên miệng ba ba, để ba ba liếm càng sâu hơn, càng dùng sức hơn một chút.
Giờ khắc này, cô đột nhiên cảm nhận được niềm vui vô hạn mà quan hệ cấm kỵ mang lại.
Cô tận tình vặn vẹo thắt lưng, dùng chính thân thể của mình ma sát với khuôn mặt của ba ba, không có giới hạn, hưởng thụ việc vụng trộm đầy kích thích này.
Nhan Tê Trì tựa như có thể cảm nhận được cảm xúc của cô, ông dịu dàng bao dung sự phóng túng này, không ngừng dùng môi lưỡi đem đến cho cô càng nhiều khoái cảm hơn.
Khi cảm nhận được thân thể của cô bắt đầu co rút, đầu lưỡi của ông linh hoạt tìm được miệng huyệt, sau đó nhanh chóng ra vào bên trong, đợi cô run rẩy đến cao trào, ông lập tức liếm hột le của cô, dùng răng nhẹ nhàng cắn xuống.
Kích thích quá lớn khiến Nhan Thiến ngẩng đầu lên, há miệng, cả người lâm vào run rẩy điên cuồng.
Đọc truyện xong hãy nhấn ⭐️ cho mình nhé iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip