Chương 1 : Kỳ Án Xác Không Đầu

04:38 sáng.

Điện thoại reo lên như một cái tát vào giấc ngủ vốn đã chẳng mấy yên ổn. Trần Minh Nguyệt mở mắt, liếc đồng hồ, rồi nhấc máy bằng giọng ngái ngủ:

- "Alo... Tôi vừa mới ngủ được ba tiếng, đừng nói là lại có xác..."

Đầu dây bên kia là giọng quen thuộc, tỉnh như sáo:

- "Không những có xác, mà còn là xác không đầu. Hiện trường ở ven sông Nhật Tân. Bác sĩ xinh đẹp đi liền được không?"

Nguyệt bật dậy như có lò xo gắn dưới giường:

- "Thiên Minh! Mày đùa tao đấy à? Xác không đầu mà nói cứ như mời đi ăn sáng vậy hả?!"

- "Thì đi khám nghiệm mà. Có điều... lần này có chút lạ. Em nghĩ chị nên xem bằng đôi mắt quỷ thần mà chị hay chê là vô dụng ấy."

Nguyệt im bặt trong hai giây. Không đùa. Thiên Minh không bao giờ gọi cô bằng "chị" trừ khi có gì đó nghiêm trọng.

- "Mười lăm phút. Đừng để ai đụng vào hiện trường."

- "Lái xe cẩn thận. Kẻo gặp ma." - Thiên Minh cười khúc khích, tắt máy trước khi bị chửi thêm.

---

05:07 sáng - Bờ sông Nhật Tân

Sương sớm lạnh như dao cạo. Ánh đèn pin loang loáng trên bãi cỏ, nơi hàng rào cảnh sát dựng lên vòng tròn vội vàng.

Nguyệt bước xuống xe, túi đồ nghề lắc lắc bên hông, mắt quầng thâm y như cái bóng ma trực nhật. Vừa thấy cô, một chiến sĩ trẻ chạy ra định hỏi gì đó, nhưng bị Thiên Minh chắn lại.

- "Để chị tao yên. Cô ấy đang trong trạng thái nguy hiểm: thiếu cà phê và giấc ngủ."

Nguyệt búng trán em trai.

- "Tao còn chưa mổ xác đã thấy muốn mổ mày trước rồi đấy."

Cô quỳ xuống bên thi thể. Là một người phụ nữ, độ tuổi tầm 30-35. Không có đầu. Máu khô đọng lại thành vệt loang quanh cổ. Nhưng điều khiến Nguyệt rùng mình không phải là vết cắt, mà là những vòng tro nhỏ xếp quanh xác , mười hai vòng, xếp đều đặn, tỉ mỉ, như một nghi thức cổ xưa nào đó.

- "Cái này là ai bày à? Đừng bảo là mấy ông dân làng mê tín dở trò."

Thiên Minh lắc đầu:

- "Không ai chạm vào hiện trường. Tụi anh đến thì nó đã như vậy. Mà cái mùi tro này... thơm kiểu lạ lắm. Không phải tro bình thường đâu."

Nguyệt cúi thấp hơn. Một thoáng, trong tầm mắt mờ mờ vì thiếu ngủ... cô thấy.

Một bóng người - linh hồn nữ - lơ lửng phía trên xác. Khuôn mặt mờ nhòe, nhưng đầy hoảng loạn. Cô ta lặp đi lặp lại một hành động: bị đẩy từ phía sau, ngã xuống, rồi một cánh tay vô hình siết lấy cổ. Cô ta vùng vẫy, há miệng không phát ra tiếng, đôi mắt như muốn bật ra khỏi tròng.

- "Chị Nguyệt? Thấy gì rồi à?"

Thiên Minh đã quen với cái cách chị mình đột nhiên bất động và trừng mắt nhìn vào hư vô như vậy. Cô gật nhẹ.

- "Nạn nhân... bị đẩy ngã. Rồi bị siết cổ từ phía sau. Có thể bị giết trước khi bị chặt đầu."

- "Mắt chị nói thế, chứ pháp y còn chưa nói câu nào."

- "Chị chính là pháp y, đầu đất." - Nguyệt bật lại, rồi thở dài. - "Nhưng đúng là phải chờ mổ mới chắc."

Cô quay sang nhìn các vòng tro một lần nữa. Có thứ gì đó rất không sạch sẽ ở đây.

- "Mày còn nhớ vụ xưa xưa ở Bắc Giang? Cô gái bị hiến tế? Tro xếp thành hình hoa sen bảy cánh?"

Thiên Minh gật đầu chậm rãi:

- "Ừ. Nhưng vụ đó hung thủ là ông thầy cúng điên. Bị bắt rồi. Liên quan gì?"

Nguyệt nhìn bóng linh hồn phụ nữ vẫn đang tái hiện lại cái chết không dứt.

- "Vụ này... giống như là phần hai. Mà hung thủ... chưa chắc còn là người."

-

05:45 sáng
Gió từ sông thổi lên lạnh buốt. Thi thể đã được niệm chú kín đáo trước khi đưa về nhà tầng lễ của Nguyệt. Cô vuốt lại tóc, uống một ngụm cà phê từ chiếc bình giữ nhiệt:

- "Cà phê nguội như số phận của tao. Nhưng xác không đầu, vòng tro, và hồn oan? Ngon. Đưa đây thêm vụ nữa tao còn sống cả tháng."

Thiên Minh nhíu mày:

- "Chị thật sự thích mấy thứ này hả?"

Nguyệt cười nhạt:

- "Không thích. Nhưng nếu mình không làm, thì ai dám làm?"

Cô quay đi, linh hồn người phụ nữ vẫn đi theo cô sát gót, như thể chưa kịp rời cõi trần - hoặc vẫn còn điều chưa nói.

---

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip