Chương 2 : Kỳ Án Xác Không Đầu
08:22 sáng – Phòng pháp y tầng hầm, Bệnh viện Hùng Vương
Minh Nguyệt đeo găng, đeo khẩu trang, đeo cả thái độ mặt lạnh như đá tủ đông. Thiên Minh đứng bên cạnh, tay cầm bảng ghi chú mà mắt vẫn không rời hộp bánh mì pate trứng của chị gái.
— “Chị ăn đi rồi khám nghiệm sau cũng được…”
— “Mày muốn tao văng hết bữa sáng vào tử thi không?”
— “Ờ, thôi.”
Tiếng lách cách vang lên đều đều. Dao mổ rạch một đường chính xác từ ngực xuống bụng. Mùi tanh nồng tỏa ra, nhưng không ai phản ứng. Với họ, đây là bữa sáng bình thường.
Nguyệt lật từng lớp mô mềm, kiểm tra dấu vết. Phổi sung huyết, cổ họng bầm tím — nạn nhân đúng là bị siết cổ đến chết trước khi bị chặt đầu. Nhưng điều khiến cô dừng lại là một mảnh gương nhỏ mắc kẹt dưới lớp áo lót nạn nhân.
— “Cái gì đây?” — Cô nhíu mày, dùng nhíp gắp mảnh gương ra.
Ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào mép vỡ sắc lạnh, một luồng hình ảnh vọt vào đầu cô như phim tua ngược:
Một căn phòng trọ cũ kỹ, ánh đèn vàng mờ. Người phụ nữ – nạn nhân – đứng trước gương, sửa cổ áo. Đột nhiên, một bóng đen phía sau xuất hiện. Tay hắn vươn ra — nhanh, mạnh, tàn nhẫn.
Cô chưa kịp quay đầu, chiếc gương vỡ tan, máu bắn lên bề mặt phản chiếu.
Cảnh cuối cùng: đôi mắt hoảng loạn của nạn nhân nhìn thẳng vào chính mình trong gương trước khi tất cả tối sầm.
Nguyệt giật mình lùi lại, mảnh gương rơi xuống khay inox, kêu choang một tiếng.
Thiên Minh giật mình theo:
— “Gì đấy? Chị thấy gì?”
Nguyệt tháo găng, mắt vẫn còn mờ đi:
— “Cô ta bị giết trong lúc đứng soi gương. Phòng trọ, ánh đèn vàng, bị tấn công từ phía sau.”
— “Chị vừa đọc lại quá khứ từ... gương á? Đừng nói đây là kỹ năng mới unlocked nha?”
— “Chị không biết! Nhưng vụ này… có thứ gì đó không bình thường.
---
09:17 sáng – Quán trà sữa "Lá Bài Mộng Mị"
Tên quán nghe như fanpage của một đứa 14 tuổi mê J-Horror và bột matcha. Cũng đúng, vì chủ quán chính là Trần Huyền Trân – Tarot Reader tuổi teen, IQ 150, EQ tầm... vô cực chiều khó đoán.
Cô bé ngồi xếp bằng giữa phòng, mặc hoodie đen, đeo tai nghe màu tím, tay shuffle bộ bài Tarot như ảo thuật gia.
Thiên Minh liếc Nguyệt:
— “Chị chắc chưa? Con nít 14 tuổi mà bảo nó giúp phá án hả?”
— “Mày giỏi hơn thì vào đây bốc bài.”
— “Thôi. Em ngậm mồm.”
Huyền Trân tháo tai nghe, không nhìn lên, nói đúng một câu:
— “Mảnh gương đó là phong ấn. Người yểm dùng nó để nhốt ký ức cuối cùng của người chết.”
Thiên Minh: “Ơ, không chào hỏi luôn à?”
Nguyệt: “Cứ coi như nó vừa chào bằng ngôn ngữ Thần Linh.”
Trân rút một lá bài, đặt lên bàn. Đó là The Moon – mặt trăng mờ ảo trên mặt nước, hai chó sói tru lên, một con tôm bò ra từ đầm lầy.
— “Lá này là sự dối trá, ảo giác và sự thật bị che khuất. Ai đó đã bóp méo ký ức của nạn nhân... hoặc chính nạn nhân không còn biết thật giả nữa.”
— “Ý là... cái ký ức chị thấy có thể chưa phải toàn bộ?” — Nguyệt hỏi.
— “Chính xác. Và nếu không tìm ra thứ đã yểm vào gương, chị sẽ mãi chỉ thấy được bản sao lỗi của sự thật.”
Thiên Minh chống cằm:
— “Nghe như cái ổ cứng hỏng. Có phần mềm nào fix không em?”
Huyền Trân nhìn cậu như nhìn một sinh vật cần được bảo tồn ngoài tự nhiên, rồi nói:
— “Muốn phá yểm, phải tìm được tâm nguyện của người chết. Linh hồn vẫn quanh quẩn là vì còn điều chưa nói.”
Nguyệt thở dài, uống một ngụm trà sữa trân châu không đường mà Trân ép cô mua:
— “Mấy vụ bình thường tao mổ xác là xong. Giờ phải đi đàm phán với ma.”
— “Chị nên vui. Ma còn tử tế hơn người sống.”
— “Chuẩn. Ma không đi lừa đảo online.” — Thiên Minh gật gù.
Huyền Trân đẩy bộ bài về phía Nguyệt.
— “Muốn hỏi gì, cứ hỏi. Tarot không giấu ai điều gì cả. Chỉ là... đôi khi nói bằng cách không ai hiểu.”
Nguyệt cười méo:
— “Vậy câu đầu tiên: ai đã giết người phụ nữ?”
Huyền Trân rút bài. Seven of Swords — một người đang lén lút rút lui khỏi trại lính, mang theo bảy thanh kiếm.
— “Kẻ giết người là kẻ dối trá. Nhưng quan trọng hơn: hắn không giết chỉ vì thù oán, mà vì che đậy điều gì đó… liên quan tới nghi lễ.”
Không khí trong phòng chùng xuống. Nguyệt nhìn lá bài. Gió lạnh thổi qua, làm bức rèm cửa khẽ bay lên. Mảnh gương cô để trong túi áo bỗng nhiên... rạn thêm một vết nứt.
---
(Hết chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip