Chap 2

"Mau mau, các ngươi có biết phép tắt không hả" Công công khắp nơi hối thúc

"Ngươi làm gì mà hung dữ vậy hả, mai này ta có thể là chủ tử của các ngươi đấy" Nàng là tú nữ trong đợt tuyển tú lần này

"Nô tài đã đắc tội, mong cô nương bỏ qua" Hắn vừa nói vừa cười câu nào cũng là nịnh hót

"Còn chưa biết có trúng tuyển hay không, khoác lác"

"Ngươi không biết sao? Đó là Ngạc Thục Nhi, cháu gái của đại học sĩ Ngạc Nhĩ Thái thân cận với Hoàng Thượng"

Kì tuyển tú nữ lần này chỉ xót lại hơn 40 tiểu thư các thành danh môn đến Tử Cấm Thành dự kiến Hoàng Thượng. Ai nấy đều đua khoe sắc, người thì sặc sỡ nhìn dao động lòng người, người thì nhỏ nhẹ từ tốn, tiểu thư danh môn đúng là không làm mất mặc các nha quyền quý.

"Tiểu thư, xinh đẹp và hiền dịu như người chắc chắc sẽ được giữ lại" Nha hoàng cầm quạt kế bên

"Ở lại hay không ở lại đều như nhau, ta không mơ tưởng cũng không hi vọng" Vạn sự tùy diên, hữu nộ ái ố, không quản không màn..

"Người là thiên kim của Ngụy gia chúng ta, không ai sánh bằng, người đừng lo lắng" Tiểu Vy Hi là a hoàng thân cận của nàng, cùng lớn lên cùng nàng, ngây thơ, hiền lành, cũng vì vậy được dẫn theo một a hoàng lên kinh thành nàng liền chọn Tiểu Vy Hi

"Tuyển tú bắt đầu" Lý công công bắt đầu đọc tên các tú nữ bước vào tuyển chọn

"Đại Lý Tự Khanh, Sách Thước La, Đậu phủ tri nữ Sách Thước La Ngọc Lê tròn tuổi mười lăm"

Con gái của Đại Lý Tự bước vào, thân hình ốm yếu lại trông sợ sệt mắt đảo liên hồi

"Hôm bay gió lớn như vậy, chắc hẳn cô ta đã rất tốn sức ha" Hoàng đế nghiên đầu về Hoàng Hậu thì thầm

"Hoàng Thượng.." Nàng nhẹ nhàng khẽ nhắc

"Hoàng Hậu nương nương, người ốm yếu như vậy, một cơn gió là có thể đã bay, làm sao mà hầu hạ Hoàng Thượng đây" Cao quý phi lên tiếng cười nhợt

"Úp thẻ ban hoa" Lý công công đành tuân theo ý chủ tử

"Thượng Tứ Diện khanh, Cam Thượng Lâm chi nữ, Cam Như Ngọc, tuổi mười sáu" Lý công công

"Một ngày ngươi chắc ăn tận 5 bát cơm?" Hoàng Thượng lên tiếng hỏi người trước mặt

Chỉ nghe được giọng cười khoái chí của Cao Quý phi

"Úp thẻ ban hoa"

......

"Úp thẻ ban hoa"

......

"Úp thẻ ban hoa"

Các tú nữ chờ bên ngoài lòng nóng như lửa, cứ từng người ra rồi lại vào chỉ nghe "úp thẻ ban hoa"

"Những người như thế mà cũng đòi tranh tuyển tú với ta sao?" Ngạc Thục Nhi cười khinh đắc chí

"Tiểu thư, người không sao chứ" Tiểu Vy Hi nhìn thấy sắc mặt không tốt của tiểu thư mình

"Ta đột nhiên đau bụng, ngươi ở đây đợi ta, ta sẽ trở về nhanh" Nói rồi nàng lập tứ chạy đi

"Tiểu, tiểu, tiểu thư, sao lại ngay lúc này chứ, làm sao bây giờ" Tiểu Vy Hi lo lắng không yên

"Ngạc Nhĩ Thái khanh, Ngạc thượng chi nữ, Ngạc Thục Nhi, tuổi mười bảy"

"Hoàng Thượng người này rất được, người nhìn thử xem" Hoàng Thượng chẳng mảy may nhìn đến nên nàng đành nhắc nhở

Vừa nhìn cũng có chút động lòng với nhan sắc của nàng

"Ngươi.. là người của Ngạc khanh gia?" Hoàng Thượng hỏi

"Bẩm Hoàng Thượng thần nữ là cháu gái của Ngạc thúc gia"

"Trông cũng vừa ý, giữ lại" Ngài nói rồi cũng chẳng nhìn đến nữa

"Hôm nay trẫm mệt rồi, phải về duyệt tấu sớ" Hoàng Thượng chán nãn khung cảnh trước mắt, không hứng thú

"Hoàng Thượng, người hãy ở lại một chút được không, Thái Hậu sẽ rất vui" Hoàng Hậu từ tốn khuyên nhủ, nếu để người đi như vậy Thái Hậu lại lo lắng về phi tần sau này

Nhìn Hoàng Hậu tận tâm như vậy, Hoàng Thượng cũng đành nén lại một chút. Lý công công nhìn theo ánh mắt Hoàng Hậu mà tiếp tục đọc tên

"Ngụy Thứ Sử khanh, Ngụy gia phúc chi nữ, Ngụy Anh Lạc, tuổi mười bảy"

Tiểu Vy Hi nghe đọc tên chân nàng dường như không còn sức lực

"Ngụy Thứ Sử khanh, Ngụy gia phúc chi nữ, Ngụy Anh Lạc, tuổi mười bảy"

Một đám ồn ào xôn xao

"Người đâu?" Hoàng Thượng hỏi

Lập tức một cô nương nhanh chân chạy đến quỳ rạp xuống đất hành lễ

"Thảo dân xin xin tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương an tuế an tuế" Nàng không chỉ vô cùng nghiêm túc lại còn lớn tiếng hô

"Hử, ha ha, ngươi? Hoàng Hậu? Đây là sao? Ha Ha Ha" Hoàng Thượng nhìn vẻ ngốc nghếch mà cười khoái chí. Ai nấy cũng theo đó mà cười thầm trong lòng theo.

Chỉ riêng Hoàng Hậu, nàng vẫn thái độ cũ, có chút nghi vấn bèn hỏi

"Ngươi... là con gái của Ngụy Thứ Sử? Ngụy Anh Lạc?"

Tiểu Vy Hy im lặng tới lúc không thể im hơn nữa "Là thảo dân ạ"

"Ngươi là nha đầu ngốc sao? Là thần nữ chứ không phải thảo dân, haha người như vậy cũng được vào Tử Cấm Thành sao? " Cao Quý phi khinh thường cười không nguôi

"Hoàng Hậu, nàng nói ta nên thế nào đây" Sau khi cười xong, Hoàng Thượng bình tâm hỏi sang Hoàng Hậu

"Thần thiếp... Thần thiếp thấy cô ta nên được giữ thẻ!"

"Nàng?" Hoàng Thượng giật mình

"Ai da, Hoàng Hậu ơi là Hoàng Hậu, người như thế này thì sao mà giữ lại được, chả khác cho người khác chê cười sao? " Cao Quý phi lại lên tiếng chỉ trích nàng

"Hoàng Thượng, ngài nhìn xem, tuy cô ta trông có vẻ ngốc nghếch nhưng cũng không hẳn là ngốc nghếch. Là thật thà, chất phát, y phục cũng mộc mạc đơn sơ, không quá cầu kì điệu đà như những người khác, là một người hiền hoà, cũng có thể góp vui giải sầu cho người" Hoàng Hậu nói lên từng chữ giải thích giúp người bên dưới, từ tốn hiền hậu của nàng làm cho Hoang Thượng thấu hiểu, làm cho con người dưới kia cảm mến

"Được! Hoàng Hậu nói thế, vậy giữ lại đi, được rồi, ta phải về Dưỡng Tâm Điện" Nói rồi Hoàng Thượng khởi giá đi

"Thật tẻ nhạt mà, thần thiếp cũng xin cáo lui Hoàng Hậu" Nàng cũng bỏ đi về cung

"Ngươi đứng dậy đi" Hoàng Hậu không quên người đang quỳ kia

"Tạ ơn Hoàng Hậu Nương Nương" Lúc này Tiểu Vy Hi cứ như vừa thoát khỏi biển lửa vậy, mồ hôi nhễ nhãi rơi ra

"Hồi cung"

Trên đường hồi cung, Hoàng Hậu lại suy nghĩ thêm vài điều *Ngụy Thứ Sử? Ngụy gia? Ngụy Anh Lạc? Là thế sao?*

---------------------------
Có ai đoán được gì honggg =))))
Xin lỗi vì ra chap chậm ạ!
Các bạn đọc vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip