Chap 1 - Cô gái áo khoác đỏ là ai?

          Mưa rỉ rách từng hạt xuống mái tôn nhà bên khiến tôi càng choáng váng. Cố kéo chùm chăn qua cái đầu tóc rối bời còn thấm những hạt sương đêm. Buổi nhậu muộn liên hoan mấy anh em trong khoa làm tôi vội vã, giờ vẫn không nhớ nổi mình đã đẩy cái xác cô gái đó vào trong hòm lạnh rồi chốt lại chưa.

         Vốn định ra sớm vì nay người bất an, lần nào cũng ra muộn mấy lão lại kêu trốn rượu suốt, từ tối cũng không thấy ca cấp cứu nào. Yên tâm đôi chút bởi thời tiết giá rét này càng làm cái nhà xác lạnh lẽo vô hồn. Đang khép cánh cửa nhà xác lại để lên xin đổi ca sớm, chợt nghe cái xe giường nằm cót két như rít lên từng hồi đang từng chút từng chút đi đến. Lấy làm lạ không phải bởi chiếc giường cũ kỹ kia lần đầu tiên nghe thấy mà là có người chết mà không có ai gọi xuống.
Có hai y tá trẻ đẩy xe, một nam một nữ trông vẻ mệt mỏi, cố đùn thật nhanh mà xem ra nặng nề không đi nổi dù cái xác trên xe chẳng to béo gì. Gió thổi mạnh càng lạnh, tiếng sột soạt như có gì đó cào nhẹ xuống nền nhà. Thần hồn nát thần tính, chắc hai cô cậu kia mệt quá không nhấc nổi chân thôi mà. Người nam đội cái mũ lưỡi trai đen lụp sụp, phía trước mũ là hoa văn giống hình con mắt lấp lánh, mũi tím tái mặt cúi xuống chẳng nhìn rõ, còn nữ y tá tóc bay rối tung bởi gió đông. Nhìn cả hai còn trẻ, dáng mảnh khảnh, trời chưa tối nhưng gió cuốn những hạt mưa đập vương vãi tạo ra một làn sương mờ trước mắt, tôi chẳng kịp nhận ra ai mà cũng vội nên chẳng buồn hỏi han. Lại một kẻ thiếu may mắn, thần chết chấm rồi biết sao giờ. Tôi tiếp nhận, chưa kịp kêu hai người về đi thì cậu y tá vội quay mặt dảo bước trước, cũng không buồn dặn tôi hay đưa hồ sơ về cái xác. Tôi đẩy xe vào, chợt thấy xe không còn kêu nữa chỉ hơi nặng nhưng càng đẩy càng nhẹ dần. Không nghe thấy tiếng chân em nữ y tá quay đi theo cậu kia, tôi thấy lạ rồi chợt nghĩ chắc chờ tôi ra ký tá gì. Tôi quay ngược lại bất chợt không thấy em y tá đó đâu, chỉ thấy cơn gió nhẹ đẩy vào lạnh hết sống lưng. Chuyện nhận xác người chết vốn bình thường mà tự dưng tôi thấy lạ. Từ nãy tới giờ cả ba người không ai nói câu nào. Chỉ có tiếng xe, tiếng gió và dường như tiếng ai đó thúc giục tôi nhanh còn ra cuộc nhậu. Thôi kệ mai tính tôi trở lại vào chiếc xe, bất thình lình đập mạnh vào hông xe, tay xác chết rơi xuống khỏi giường, bàn tay trắng bệch, cổ tay thâm tím như mới bị giữ chặt rất lâu. Móng tay đỏ cùng màu em y tá ban nãy, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên, những ngón tay thon nhỏ chắc hẳn của một cô gái rất xinh. Cố nghĩ sang chủ đề khác cho đỡ lạnh, chợt thấy phần đầu xác tấm khăn che hơi cao, không biết họ quên đặt gì lên đó trước khi chùm xác mà không lấy xuống. Tự dưng tò mò, dù sao cũng thấy vướng víu, tôi đưa tay nâng nhẹ tấm khăn đậy, mái tóc đen dài còn dính be bét máu, chắc hẳn tai nạn nặng khiến mặt mũi không còn nguyên vẹn, bất chợt tôi nhận ra chiếc mũ lưỡi trai đen đang nằm che khuôn mặt lại, rất giống chiếc mũ đó, tôi chợt giật mình.
Tiếng chuông điện thoại reo, tôi trấn an lại, chuyện thường ngày với mấy cái xác chết.
...........................................................................

           Mưa một dày hơn, lộp bà lộp bộp, tôi đẩy mạnh chăn để chạy ra chốt cái cửa sổ khốn nạn lại. Nhưng vừa chạm chân xuống nền nhà bỗng lạnh toát, rùng mình...

       Tiếng cô bán xôi sáng tắt dần về phía xa, tôi vẫn mơ hồ nhìn ra cửa sổ mà đêm qua chẳng thể dậy khép lại, khoảng sương mù còn chưa kịp tan. Vậy mà đã gần 8h sáng, cả đêm chập chờn ngủ không được sâu giấc, ba cái rượu tây vừa nặng lại đau đầu làm chân tôi khi đó nặng trĩu chẳng thể bước nổi xuống cái giường dù uống không quá nhiều.

         Hai ngày đi muộn liền, tôi cũng không vội bởi bác Hải cũng chẳng khi nào cần tôi và thằng Tùng đến sớm thay ca. Đôi lúc còn kêu tôi cứ ngủ cho đã rồi đến, sáng sớm cũng ít việc mà bác lo được. Thực tình tôi thấy bác như là người không bao giờ ngủ vậy, hơn ba mươi năm ngồi ở cái nhà xác này, tiền lương thì không phải cao để níu kéo một ai đó yêu việc đến thế. Bác Hải, tôi, thằng Tùng là ba người phụ trách trông coi nhà xác của khoa Giải phẫu bệnh. Thằng Tùng lúc nào cũng loi choi thoắt ẩn thoắt hiện. Bình thường nó cũng khá ít nói lầm lỳ, nó hay tranh thủ làm thêm mấy việc vặt trong bệnh viện, kiểu như bưng bê đồ đạc nếu phòng ban nào cần, lúc lại tranh thủ ship đồ mấy quán cafe gần viện. Đấy là nó kể với tôi mỗi khi vắng mặt chứ thật ra tôi cũng không quan tâm nó làm gì, đôi khi nó ở lại cũng khá muộn và đến cái nhà xác này thường sớm hơn tôi. Với đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng của nó, cảm giác nó cũng ít ngủ như bác Hải vậy, hay là nó cũng ở luôn cái nhà xác buổi đêm nhỉ, dù sao chưa một lần tôi ở lại trông đêm nên cũng không chắc điều đó. Học xong cao đẳng Y, tôi làm ở một phòng khám tư nhân, chạy việc tiêm truyền nước hồ sơ bệnh án các kiểu, rồi vô tình một lần gặp bác Hải khi đến thăm người thân trong bệnh viện này, tôi được bác thuyết phục vào đây làm. Một sự tình cờ đầy duyên mệnh, đôi khi tôi nghĩ đó là một giấc mơ nửa vời, vốn dĩ tôi mơ ước vào một bệnh viện lớn làm y tá nhưng không được, nay thì giấc mơ được một nửa hiện thực, không phải là y tá, tôi vào trông cái nhà xác này đã bốn năm nay. Đôi khi cũng không biết vì lý do gì tôi lại gắn bó lâu đến vậy, tôi có mong chờ một vị trí tốt hơn ở đây chăng, hay chỉ đơn giản nơi đây có điều gì đó muốn níu kéo tôi lại. Đôi lúc cảm giác buồn chán vây quanh, quanh đi quẩn lại hồ sơ người chết, cách hôm lại tiếp nhận vài ca hiến xác rồi tai nạn, bệnh tật tử vong. Cuộc sống cứ như một vòng tròn không lối thoát, mỗi khi về nhà chỉ thấy mệt nhoài trên người nặng âm khí. Tôi ở một mình trong căn phòng nhiều hoài niệm, bố mẹ đã chuyển hẳn về quê cách Hà Nội không xa, sống cùng ông bà, vui thú điền viên. Còn thằng Tùng mới vào được hơn năm, nghe kể là cháu bác giám đốc, nên tính tình nó khác biệt ít giao tiếp với mọi người thì cũng không ai khuyên bảo để ý gì. Thật tình cái nhà xác này cũng chỉ cần tôi và bác Hải là đủ, nếu có nhiều việc bất thường, anh trưởng khoa lại điều một anh xuống hỗ trợ. Nhớ lại hôm qua, vốn dĩ nó không đi liên hoan nên tôi đã kêu nó ở lại chờ bác Hải đến, nó ậm ừ ok mà thoáng cái đã biến đằng nào. Cái dáng nó gầy gầy hơi giống nam y tá hôm qua, đội thêm cái mũ sáng tối mập mờ thì cũng không nhận ra được. Cũng có thể nó trêu tôi thật. Tôi bực bội.

          Hơn 9h sáng, thực sự muộn. Mở cửa nhà xác, mùi formol nồng nặc hơn mọi ngày, tôi thấy bác Hải đang cặm cụi ghi chép cùng một nhóm sinh viên Y khoa về cái tiêu bản cánh tay người ngâm trong bình. Tôi chưa nhìn thấy thằng Tùng đâu, suốt một năm nay chưa khi nào nhìn thấy bác Hải và nó xuất hiện cùng lúc, bình thường nó còn đến sớm hơn tôi mà hai hôm tôi đi muộn, vẫn chỉ thấy bác Hải mải miết với công việc còn nó không biết biến đi đằng nào. Vẫn thường có nhiều sinh viên và bác sĩ nơi nào đó về đây nghiên cứu mấy cái xác chết vô danh. Mấy năm ở đây tôi không giúp được gì nhiều cho hội nghiên cứu, vẫn là bác cặm cụi ngày đêm giúp họ, dù sao bác từng tốt nghiệp trường đại học Y danh tiếng. Không vợ con, ở trong căn phòng tập thể phía sau bệnh viện, mấy lần bác tâm sự không phải chỉ đơn giản là được nghề này chọn mà là cái nghiệp, nhiều khi muốn ngủ cũng không được giống như có điều gì đó thôi thúc bác phải đi đến căn phòng lạnh lẽo này.
         Tôi nhớ một chiều tối nọ lang thang công viên tập thể dục cùng thằng bạn hồi lớp 12, cũng gần tròn 10 năm về trước, thì có bà lão xem tướng ngồi gốc cây nói vu vơ:
- Cậu kia... sau này cậu sẽ nhìn thấy thật nhiều oan hồn giống như cô gái đang đứng ngay phía sau cậu.
          Giật mình ngoảnh mặt lại, chỉ thấy thằng bạn thân đã chạy cách xa cả vài chục mét rồi làm còn ai khác. Tôi mỉm cười tự chấn an lại, vì biết bà lão tóc bạc trắng với đôi mắt gần như lòa mặc cái áo bã trầu rách vá tơi tả thêm hàm răng đen xì thủng lỗ chỗ đang nói linh tinh. Cụ già này rõ lẫn thật, tôi chỉ đi ngang qua chỗ cụ ngồi, tự dưng cụ gọi tôi lại rồi phán bừa một câu.
Bần thần mấy giây, tôi định rút đồng 50K duy nhất trong túi vốn mang đi uống nước để đưa cho cụ cho đỡ tội, dù biết cụ già này đang bịp kẻ ngây thơ như tôi. Nhưng cụ lại nói thêm một câu, khiến tôi nhớ như in cảm giác đó đến tận bây giờ.
- Xin đừng đưa tôi tiền, cô gái kia không cho phép tôi làm vậy.
         Tôi thừa biết cụ cố tình dọa tôi đến cùng nhưng sao tự dưng lúc quay đi tôi thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đang thì thầm bên tai chư không phải tiếng vọng gọi của thằng bạn đằng xa.

         Đang mơ hồ về buổi chiều huyền ảo, bất thình lình có bóng đen đập mạnh vào người làm tôi lùi lại.
- Xin lỗi anh, tại em mải ghi chép quá.
         Một cô gái da trắng tóc nâu vàng mượt mềm mại, khoác áo da đỏ bên ngoài chiếc áo len màu trắng, coi đầy khí chất, nụ cười còn gượng gạo. Đôi mắt lại thực sự sắc lạnh mới khiến tôi đôi chút do dự dù giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc.
- Đó là Hiểu Mai, sinh viên năm cuối trường DH Y.
           Chưa kịp nói gì thì bác Hải hướng về phía tôi giới thiệu. Tôi mỉm cười hướng về cả hai ngỏ ý không sao. Bất chợt thấy Mai ngoảnh mặt lại về phía bác Hải không biết có hành động gì làm bác đứng im nhìn thẳng về phía tôi không hề nháy mắt, chút sương lạnh trong phòng lưu trữ xác chết này khiến tôi không biết là bác đang trợn mắt hay nhìn tôi trìu mến nữa. Chắc cô ấy quay lại mỉm cười cảm ơn, bác Hải thì đôi lúc đã khó hiểu và kỳ dị rồi, mấy người khoa khác còn kêu bác khó tính không thèm tiếp chuyện ai bao giờ.
           Kỳ lạ ở chỗ ba người một nam hai nữ còn lại trong nhóm sinh viên này vẫn cặm cụi ghi chép, chẳng mảy may ngoảnh mặt lên hay nói câu gì. Đúng là dân trường Y, chăm chỉ quá mức cần thiết.
- Ah thôi, cháu xin phép chạy lên phóng cấp cứu chút. Lát bác về cứ viết cháu mảnh giấy để ở bàn nhé. Chào mấy bạn trẻ.

            Nhà xác phía sau phòng cấp cứu, muốn đến đó phải đi qua ba dãy hành lang zic zắc, ban ngày thì không sao chứ đêm cực vắng vẻ. Nhất là càng về phía nhà xác càng hiu quạnh, sương đêm lạnh càng đi càng dày đặc. Không phải vì qui định phải gọi trước cho người trông coi nhà xác trước khi xuống; ngoài tôi, bác Hải, thằng Tùng chẳng ai dám bén mảng đêm hôm tự đi xuống bao giờ. Bởi ngay sau cái nhà xác này còn u ám hơn, cái lò thiêu thi thoảng có đám khói đen xì bốc ra từ tháp lò, mà cái lò này đã chuyển sang lò điện lâu lắm rồi, vài câu chuyện không biết có thật không, thi thoảng các anh chị y bác sĩ vẫn nhìn thấy đám khói bay ra, không biết là khói lửa hay oan hồn của ai nữa.
          Vậy mà đêm qua có hai y tá trẻ can đảm, dù sao vẫn còn biết sợ vì vừa đứng trước cửa phòng đã ù té chạy. Làm tôi thật sự thấy kỳ lạ và khó chịu trong người; sáng nay tính đến sớm hỏi bác Hải chút chuyện, mà lại vướng đám sinh viên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip