2

"Quang Anh, Quang Anh ơi"_ mẹ anh với chất giọng đầy lo lắng cất lên.

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày cậu được xuất viện. Quang Anh buồn lắm! Không thể tin một Alpha cao quý, được người người xung quanh ngưỡng mộ, giờ đây lại chỉ là một thứ Omega vô dụng và yếu đuối. Anh oán hận thực tại nghiệp ngã đã khiến anh ra nông nỗi này. Giờ đây, anh sẽ phải sống suốt phần đời còn lại với cái cơ thể Omega này sao? Anh cứ thể tự thu mình trong căn phòng ngủ lạnh lẽo đó, chìm đắm vào nỗi buồn của riêng mình. Hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài. Công việc cũng bị anh bỏ bê, vì nhốt mình trong phòng hoài nên chế độ ăn uống của anh cũng không được tốt, sức khỏe của anh cũng yếu dần. Vài đêm hôm, khi mọi người đều đã đi ngủ, anh mới mò xuống nhà ăn tạm vài chiếc bánh, hoặc đơn giản là uống một cốc nước, rồi lại lên phòng đóng kín cửa lại.

Lối sống này của anh đã như vậy được 1 tuần rồi. Bà không chịu được nữa, không phải bà không bận tâm đến nỗi buồn của con. Thấy con buồn bã, xanh xao đi bà cũng đau lòng lắm chứ. Bà phải tìm cách gợi dậy ý chí lại trong Quang Anh thôi. Việc kéo một người vừa ngã xuống một cái hố sâu thẳm quả là không dễ, nhưng bà là mẹ anh mà. Đương nhiên bà sẽ cố hết sức vì con mình rồi!

"Quang Anh, nếu con không mở cửa cho mẹ, mẹ sẽ đem bán con cho người khác đấy!", "Cái thằng nhóc này, có nghe mẹ nói gì không hả?"_ bà cứ vừa gọi vừa đập cửa liên hồi. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng của cán nhà trống vắng...

"Hức.. Quang Anh.. Nếu con không ra ngoài...thì ai sẽ là người bên cạnh mẹ đây.."_ bà nức nở. Nghe như tiếng mẹ đang khóc, Quang Anh hoảng quá, chẳng nghĩ ngợi gì mà mở cửa xông ra ngoài: "M..mẹ..có sao không?". "Con chịu ra ngoài rồi hả, vậy xuống tầng ăn đi, mẹ nấu nhiều món con thích lắm đấy"_ bà gạt đi mấy giọt nước mắt, đứng khoanh tay đầy nghiêm nghị trước mắt anh. "Ơ...ơ mẹ..."_ anh biết mình bị dụ thì...sốc lắm. "Ơ cái gì mà ơ? Xuống nhanh lên"_ mẹ vội vã đẩy anh xuống cầu thang, kẻo anh lại trốn vào phòng nữa. Thấy mình không thể trốn mãi được nữa, anh cũng miễn cưỡng đi xuống ngồi ăn với mẹ.

Không khí bữa ăn có vẻ hơi..căng thẳng.. Mẹ anh lên tiếng trước: "Quang Anh, dạo này con mơ hồ lắm. Nhanh chóng quay lại cuộc sống trước đây vốn có cho mẹ đi". "Nhưng giờ còn chẳng còn là một Alpha mạnh mẽ nữa, con chỉ là.. Một Omega..vô dụng"_ càng về sau giọng anh càng nhỏ lại, nghe có thể cảm nhận được sự nghẹn trong cổ họng anh. "Omega thì đã sao? Vẫn có thể là người tài giỏi được mà?"_ bà nắm lấy đôi tay đang run lên của anh, nói tiếp: "Chỉ cần con cố gắng và có ý chí là được mà". Nghe mẹ nói vậy, lòng anh cũng như trút bỏ được vài phần lo lắng. Cảm giác như mây đen cũng đã bay đi, nhường chỗ cho chút nắng của Mặt Trời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Lời mẹ nói như một phép màu vậy, nó hàn gắn những mảnh vụn vỡ trong anh.

'Ting tong'_ tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Mẹ anh liền đứng dậy ra mở cửa.

"Quang A-... Ơ cô ạ? Chúng con chào cô ạ"_ đám bạn của anh vội lên tiếng chào hỏi. À thì ra là đến thăm cơ à? Cũng tử tế, tình cảm phết chứ đùa.

"Các cháu đến thăm Quang Anh đấy à? Vậy thì tốt quá rồi, cô cảm ơn nhiều nhé. Dạo này Quang Anh suy sụp lắm, thằng bé không ra ngoài nói chuyện với ai hết. Cô có chút lo..."_ bác thì thầm với nhóm bạn.

Thấy được sự lo lắng hiện rõ qua lời nói của bác nhà. An lên tiếng đầu tiên: "Thưa bác, bác yên tâm, chúng cháu sẽ mang lại niềm vui cho Quang Anh ạ!". Thấy An nói vậy, Hiếu cũng lên tiếng: "Đúng ạ, chúng cháu hứa ạ". "Vâng, anh em với nhau cả mà ạ"_ Dương chèn câu nói của mình vào.

Mẹ Quang Anh thấy vậy cũng yên tâm phần nào: "Vậy...cô cảm ơn các cháu nhiều lắm..". Rồi bà mới đám bạn vào nhà. Ngồi xuống chiếc ghế sofa màu be được đặt giữa nhà, nhóm bạn không khỏi bất ngờ trước sự 'xuống sắc' của Quang Anh. Thầm nghĩ: "Thằng này nó hít không khí để sống qua ngày hả trời, nhìn khác đ** gì bộ xương di động không?". Bà mang nước ra cho các bạn, sau đó đi vào phòng để các con có không gian nói chuyện tự nhiên nhất có thể.

Không khí lúc này có chút...gượng gạo? Không ai biết nên nói gì đầu tiên để không khiến Quang Anh bị kích động. Thành An sốt ruột đành lên tiếng trước, xóa bỏ sự yên ắng của căn phòng.

"Quang Anh... Vụ của mày bọn tao biết hết rồi... Và bọn tao cũng hiểu và đồng cảm trước chuyện mày phải trải qua..."_ lời nói có chút ngập ngừng. Sau đó cậu dừng hẳn lại, nhường lời cho Hiếu nói tiếp: "Nhưng không có nghĩa là mày được bỏ cuộc. Quang Anh à! Mày còn cả một tương lai, một cuộc đời phía trước. Mày không phải Alpha không có nghĩa là mày không thể thành công". Hiếu buông lời khẳng định, vừa nói vừa đứng dậy thể hiện sự chắc nịch.

"Lỡ không được thì sao"_ Quang Anh ngước nhìn. "Thế lỡ được thì sao?"_ Hiếu hỏi ngược lại anh.

......

"Hiếu nó nói đúng rồi đó, có gì khó khăn cứ nói bọn tao giúp đỡ cho, bạn bè với nhau hết cả mà"_ Đăng Dương từ đầu im lặng bây giờ mới lên tiếng.

Cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm của bọn bạn mình thì an tâm biết bao. Ông trời ít ra chưa lấy đi của anh tất cả. Anh vẫn còn gia đình ấm áp, vẫn còn những người bạn sẵn sàng giúp đỡ anh hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip