Thử đồ xong, 2 người lại cùng nhau tung tăng khắp khu trung tâm.
Quang Anh thấy đi chơi với hắn cũng không tệ nếu không muốn nói là khá vui ấy chứ. Nhìn lạnh lùng vậy mà bên trong lại trẻ con, hài hước phết chứ đùa.
Như bây giờ đây nay hắn nằng nặc đòi Quang Anh vào chơi trò chơi ở khu vui chơi trẻ em cùng. Anh cố nói hắn hết nước hết cái mà hắn vẫn ứ chịu, bảo nếu không vô chơi cùng thì sẽ dãy đành đạch ra đây cho anh xem.
Đùa chứ Quang Anh mà đem cái này đi kể với mọi người, rằng chủ tịch Hoàng Đức Duy là một con người vô cùng nhõng nhẽo như thế nào thì ắt hẳn hình tượng lạnh lùng hắn cố xây dựng bao lâu nay sẽ đổ vỡ hết.
Thế là cuối cùng anh cũng phải chịu thua trước hắn, do hắn cứ nói hoài chứ không phải do Quang Anh mềm lòng đâu nhé!
2 người cùng nhau vào khu vui chơi, quất luôn 2 vé chơi đủ loại luôn. Ngày thường cứ vùi đầu vào công việc, hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ để xả hơi thì phải chơi cho hết!
Nghĩ là làm, 2 người phi thẳng ra mấy chỗ trò chơi. Khu này đúng là rộng thật, nhiều trò lắm. Toàn mấy cho trông vui ơi là vui, hỏi sao bọn trẻ con thích thế.
Cứ chơi hết trò này rồi lại hết trò khác, không biết 2 người đã chơi bao nhiêu trò rồi.
Nhưng để mà nói thì chắc Quang Anh thích nhất trò ném bóng rổ. Tại sao á..?
"Quang Anh! Chơi ném bóng rổ đi"_ Đức Duy kéo tay anh, chỉ về hướng mấy quả bóng rổ.
"Nhưng..anh không biết chơi.. Anh chơi dở lắm.."_ Anh ấp úng đáp.
"Không sao, em hướng dẫn cho"_ hắn một mực đòi chơi.
Quang Anh không từ chối được cũng đành đi theo hắn. Cầm quả bóng rổ trên tay, anh không biết bản thân phải ném sao cho vào rổ nữa... Thôi thì cứ đại địa đi, được đến đâu hay đến đó.
"Tiếc quá, hụt rồi, xém nữa là trúng rồi"_ anh nói với giọng có chút buồn. Chỉ buồn thôi, không quá thất vọng. Dù sao anh cũng biết trước kết quả rồi mà...
"Này, Quang Anh, thử lại đi"_ Đức Duy nói, tay đưa cho Quang Anh quả bóng rổ.
"Không..được đâu"_ Quang Anh cầm quả bóng có chút đắn đo.
Nhưng anh chưa kịp nói với Duy thì hắn đã đứng áp sát anh từ đằng sau lưng. Tay vòng qua người, cầm lấy đôi tay nhỏ xinh của anh để giữ bóng. Cảm giác như... Hắn sắp ôm anh luôn ấy!!
"Đây, anh phải nhắm như thế này này.."_ Duy nói nhỏ vào tai anh, hơi thở thổi của Duy thổi vào tai làm anh vừa ngại ngùng vừa nhột.
"Quang Anh, anh nghe em nói không đấy?"_ Duy hỏi lại, tay vẫn đang nhắm hướng bóng cho anh.
"C- Có mà!"_ Mồm nói vậy thôi chứ đầu óc Quang Anh còn đâu mà nghĩ đến bóng rổ nữa. Mặt anh đỏ như trái cà chua rồi đây này.
"Rồi giờ chuẩn bị ném nhé?"_ Duy vẫn vậy, rất nhẹ nhàng với anh.
"Hả.. Ừ!"_ Anh cũng chả thèm nghĩ ngợi gì nữa, vươn tay ra ném quả bóng. Và 'Wow', quả bóng trúng vô rổ thật kìa. Đúng là được Đức Duy hướng dẫn là dễ hơn thật.
Quang Anh vui sướng không kiềm được mà giơ hai tay lên trời, miệng 'yeah' mấy hồi liền. Nhìn anh lúc này giống mấy bé trẻ con mà được mẹ khen ý.
"Đấy, thấy chưa? Em đã nói là anh làm được mà"_ Duy đứng bên cạnh vỗ tay cho anh.
"Cũng đều nhờ Duy hướng dẫn cả mà"
2 người cứ thế, cười đùa vui vẻ với nhau. Như thể thế giới của họ chỉ gói gọn trong đối phương vậy.
*
"Quang Anh, anh còn muốn đi đâu nữa không? Giờ vẫn còn khá sớm để về"_ Đức Duy nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi Quang Anh.
"Hả? Anh hả? Hmmmm.."_ anh vẫn muốn đi chơi nữa, nhưng không biết đi đâu..
Như đọc được suy nghĩ của anh, hắn nói tiếp:
"Không sao, chúng ta vừa đi vừa nghĩ được mà"
Như bị nắm thóp, Quang Anh có chút giật mình, thắc mắc sao tên này biết mình đang nghĩ gì vậy? Không lẽ hắn có năng lực đọc suy nghĩ của người khác hả trời?
Thấy nét mặt nghệch ra của em, hắn cười cười nói tiếp:
"Không đọc được suy nghĩ của người khác đâu, đọc được mỗi suy nghĩ của anh thôi".
Ôi trời Quang Anh sốc thật đấy nhé, chắc sau này phải cảnh giác với con người này hơn rồi.
Đi vòng vòng khu trung tâm tiếp, cuối cùng, thứ thu hút sự chú ý của anh chính là... một quán chụp ảnh photobooth!
Anh đã xem rất nhiều người đi chụp photobooth rồi, bạn bè cũng ngỏ lời rủ nhưng lúc đó anh bận quá, chẳng có thời gian đi. Giờ đến đây rồi, sao anh không thử chụp cho được.
Nghĩ là sao nói vậy, anh quay sang nói với Duy:
"Duy, em muốn chụp ảnh Photobooth, anh chụp cùng em tấm nha?"
Dĩ nhiên là Duy không...không thể từ chối được rồi. Hắn đồng ý trong gang tấc luôn.
2 người lại túc tắc đến khu chụp ảnh. Sau khi được bạn nhân viên giới thiệu và phổ biến cách chụp. Anh cảm thấy càng phấn khích hơn với bộ môn này rồi.
Anh lon ton chạy đến khu phụ kiện, Đức Duy từ đầu đến cuối vẫn luôn đi sau anh, như một người vệ sĩ- sẵn sàng bảo vệ anh bất cứ lúc nào vậy.
Anh thấy một cái cài tóc tai thỏ rất đẹp, không kiềm được mà cầm đeo nó lên đầu. Quay sang hỏi hắn:
"Thấy sao, đẹp hong?"
"Anh lúc nào cũng đẹp hết mà"
"Chỉ được cái dẻo miệng thôi"
"Có sao nói vậy trứ. Mà dẻo miệng là gì vậy? Không biết là gì luôn"
Thấy hắn lươn lẹo vậy anh cũng mặc kệ, tiếp tục công việc chọn phụ kiện. Sau khi lựa đồ xong, anh kéo tay hắn vào phòng chụp. Do mới lần đầu chụp nên 2 người còn hơi bỡ ngỡ, anh không biết phải tạo dáng ra sao. Duy nhìn thấu ý nghĩ của anh, thế là cứ tạo dáng cho anh phối hợp tạo theo.
Tấm đầu tiên là hai giơ tay tạo hình chữ 'L', khỏi phải nói, đây là dáng phổ biến của hai người rồi. Đến tấm thứ hai thì hai người tạo dáng 'say hi' với camera. Tấm thứ ba Duy khoác vai Quang Anh. Đôi mắt hắn nhìn anh đầy cưng chiều và dịu dàng. Quang Anh thấy hắn vậy cũng không né tránh, đáp lại ánh nhìn của Duy bằng một nụ cười tươi rói. Nụ cười rực rỡ như Mặt Trời, tim Duy muốn tan chảy mất thôi! Tấm thứ tư, cũng là tấm cuối cùng, Duy quyết định hai người sẽ tạo hình trái tim. Anh cũng không nghĩ nhiều là nghe lời hắn. Đưa tay ra tạo hình một nữa trái tim, hắn cũng vậy- tạo một nửa hình trái tim rồi áp tay mình vào tay anh. Hình trái tim hoàn hảo vô cùng.
Công đoạn chụp hình đã xong, giờ chỉ còn chờ máy in ảnh thôi. Cũng không phải đợi quá lâu, ngay sau đó Quang Anh đã cầm hai tấm ảnh trên tay. Anh chìa ra đưa cho Đức Duy một cái.
"Nè, cho anh đó, mỗi người một cái. Anh một, em một"
"Một gì cơ? Một lòng một dạ với nhau à?"_ Đức Duy lại thừa thời cơ thả thính Quang Anh làm anh ngại đỏ cả mặt. Liền đánh nhẹ vào vai hắn, nhưng đối với Duy- một Alpha mạnh mẽ thì anh đánh chẳng khác gì mèo cào cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip