Nhớ lại

Sáng sớm phủ họ Huỳnh, nắng còn chưa kịp xuyên qua làn sương mỏng bao phủ cả sân trước. Chim chưa hót, gà chưa gáy. Mọi thứ vẫn im lìm như thể nơi đây chẳng hề thuộc về dương thế.

Trong căn phòng phía tây, không còn tiếng mở nắp quan tài, không còn tiếng bước chân âm u giữa đêm. Mọi thứ yên ả đến lạ.

Ánh nắng đầu tiên khẽ len qua khe cửa sổ giấy, đổ bóng mờ lên giường.

Ân chớp mắt.

Đầu cô nặng như vừa trải qua một giấc mộng kéo dài cả trăm năm. Nhưng khi ngoảnh đầu sang bên cạnh, cô lập tức bừng tỉnh.

Nguyên đang nằm đó, ngay bên cạnh cô — khỏa thân như chính cô — làn da trắng như sứ vẫn còn phủ một lớp sương mỏng mát lạnh, ánh mắt khẽ khàng khép lại như một người đang ngủ say.

Không còn chiếc quan tài nào, không còn vẻ ma quái. Chỉ còn một người con gái với khuôn mặt quen thuộc, đang thở — rất khẽ, nhưng rõ ràng là... đang sống.

— "Chị... vẫn ở đây?"

Ân thì thào, ánh mắt không giấu được xúc động. Cô run run đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Nguyên, rồi dừng lại ở làn môi đã bớt tái.

Nguyên mở mắt. Đôi mắt xám tro từng đen kịt giờ đây ánh lên tia sáng. Dù chưa hoàn toàn hồng hào, nhưng nó không còn là đôi mắt của người chết.

Nàng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu rồi... kéo Ân vào lòng, siết chặt.

— "Chị nghe được rồi đúng không...?" – Ân khẽ hỏi, tựa đầu vào vai nàng. "Nghe tim em đập, nghe lời em nói..."

Nguyên không trả lời, nhưng vòng tay nàng siết lại — lần đầu tiên mạnh mẽ, chắc nịch như người dương.

Cả hai nằm im như thế, trong sự tĩnh lặng đặc biệt — một thứ bình yên mong manh chưa từng có.

Mãi đến gần tám giờ, tiếng guốc gỗ vang lên ngoài hành lang, rồi cánh cửa phòng đột ngột bật mở.

— "Ân, con dậy chư—"

Tiếng của bà Huỳnh – mẹ Nguyên – nghẹn lại ngay lập tức.

Trước mắt bà, trên chiếc giường chạm trổ rồng phượng, là hai thân thể lõa lồ đang ôm nhau. Gương mặt của Nguyên — con gái đã được chôn tang — nay đang mở mắt nhìn bà.

Bà Huỳnh chết trân tại chỗ. Đôi mắt bà trợn to, môi mấp máy như muốn gọi tên con, nhưng không phát ra tiếng.

Ân giật mình vội kéo mền lên che thân thể cả hai, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ — nhưng còn hơn thế là hoảng hốt.

— "Dì... dì ơi... con... con giải thích được...!"

Nguyên vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nhìn mẹ mình đã có thần, không vô hồn như trước. Bà Huỳnh run run tiến lại gần, chạm tay vào chân con gái — lạnh, nhưng không cứng. Mạch không có, nhưng làn da vẫn còn độ đàn hồi.

Bà run rẩy ngồi phịch xuống mép giường, nước mắt rơi không ngừng.

— "Nguyên ơi... Nguyên ơi con thật sự về rồi sao..."

Nguyên vẫn không nói gì. Nhưng nàng nghiêng đầu, ngả nhẹ về phía mẹ mình. Như một cái gật đầu — hoặc một lời xin lỗi câm lặng cho những đêm dài bà đã khóc con.

Căn phòng ấy, sáng nay, không còn là nơi tăm tối của tang tóc.

Mà là điểm khởi đầu... của một cuộc sống mới — nơi mà kẻ chết cũng có thể quay lại, miễn là... còn một người chờ họ.

[...]

Tin tức lan đi như lửa gặp gió.

Chẳng ai trong cả phủ huyện là không nghe nói chuyện cô út nhà họ Huỳnh sống lại sau âm hôn. Người bảo do duyên nợ kiếp trước chưa dứt, người đồn do cô gái kia – Ân – có mệnh quý, kéo hồn về dương gian. Lại có kẻ bảo Nguyên vốn không chết hẳn, bị chôn nhầm.

Nhưng dù lời ra tiếng vào đủ kiểu, nhà họ Huỳnh vẫn đóng chặt cổng, tránh điều tiếng. Bên trong, một lần nữa, không khí trở nên căng thẳng.

Ông Huỳnh – người giữ chức quan lớn trong huyện – vừa nghe tin con gái trở lại, ban đầu còn tưởng người làm bịa đặt. Nhưng khi đích thân bước vào phòng, thấy con gái út – Nguyên – đang tựa đầu bên vai Ân, mi mắt khẽ động, má hồng ửng, ông suýt nữa quỳ xuống mà tạ ơn trời đất.

Ông cười rạng rỡ, hai mắt đỏ hoe, siết lấy tay Nguyên:

— "Nguyên ơi... con... là thật phải không con?"

Nguyên vẫn chưa nói. Nhưng nàng gật đầu chậm rãi, mắt không giấu nổi vẻ khát khao sống.

Ông Huỳnh vừa mừng vừa lo. Lập tức sai người đi mời cao tăng ở tận chùa Phổ Quang – một vị sư đã tu hơn bốn chục năm – về phủ.

Hai ngày sau, vị thầy đến.

Trước khi vào nhà, ông đứng từ ngoài, chắp tay niệm một bài chú. Bầu không khí xung quanh như lạnh hơn hẳn, cây cối trong sân cũng rung lắc không theo gió.

Vừa bước vào trong, ông nhìn thấy Nguyên ngồi bên giường, sắc diện hồng hào nhưng vẫn phảng phất âm khí. Ông sư nhíu mày.

— "Người này... chưa phải người, cũng chẳng phải ma."

Tất cả nín lặng.

— "Linh hồn của cô gái này bị kéo về bởi mối nhân duyên và lòng oán hận. Chưa siêu thoát vì còn nỗi uất khuất, oán khí không tan."

Ân nắm tay Nguyên, tim đập dồn dập.

— "Thầy... vậy chị ấy có thể sống lại hẳn được không?"

Vị sư im lặng một hồi, nhìn Nguyên rồi gật nhẹ.

— "Được. Nhưng không dễ. Phải biết kẻ nào hại nàng, và đích thân trả thù. Oan khuất dứt thì âm dương mới phân rõ. Nếu không, mãi mãi sẽ là nửa người nửa ma, lúc tỉnh lúc mê, không thuộc về cõi nào."

Ông Huỳnh lặng người.

Hóa ra... con gái ông chết không phải vì bệnh, cũng không phải mệnh đoản... mà là bị hại.

Nguyên, lúc ấy, bỗng cử động. Tay nàng siết lấy tay Ân chặt hơn, ánh mắt ánh lên tia lửa giận chưa từng thấy.

Ân cảm nhận rõ ràng — đây không còn là ánh nhìn mơ hồ giữa đêm. Mà là ánh nhìn của một người đã nhớ lại.

Buổi tối hôm đó, Ân nằm trong vòng tay Nguyên, nghe tiếng nàng thở bên tai, dù hơi lạnh vẫn còn, nhưng rất thật.

Ân đặt tay lên má Nguyên, khẽ hỏi:

— "Chị nhớ rồi đúng không? Là ai hại chị...?"

Nguyên không trả lời. Nhưng khóe môi nàng mím lại, tay siết lấy Ân không buông.

Trong đêm khuya, từ phòng trong vọng ra tiếng gió thổi qua tấm màn lụa — tiếng gió rất lạ, không lạnh... mà mang theo mùi hương của máu.

Một cuộc trả thù sắp bắt đầu.

Và để được sống, Nguyên... phải giành lại từng phần thân xác và linh hồn của mình, bằng chính oán khí đã níu nàng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip