Tình duyên

Tin đồn lan nhanh như lửa cháy đồng mùa khô.

Tên giai nhân sau đêm đó bỏ chạy khỏi phủ họ Huỳnh, mặt mày tái mét, miệng ú ớ không thành lời. Ban đầu, ai cũng tưởng hắn phát điên. Nhưng chỉ hai ngày sau, hắn bắt đầu nói lại được—và lời hắn nói khiến ai nấy cũng lạnh cả sống lưng.

"Tao thấy... tao thấy cô Nguyên sống lại. Mắt đỏ như máu, răng nanh dài ra, tóc dựng đứng như con quỷ! Chính mắt tao thấy... nó bước ra từ cái quan tài của nó!"

Hắn kể cho bất kỳ ai nghe, từ bà bán chè tới ông lão bán rượu ngoài chợ. Lời đồn lan tới tận cửa phủ quan lớn. Mỗi lần ai nhắc đến tên con gái, bà Huỳnh phu nhân đều đỏ hoe mắt, còn ông Huỳnh đại nhân thì mặt mày trầm ngâm, nghi hoặc.

Mấy hôm sau, đích thân ông bà gọi Ân lên hỏi.

— "Con... ở phòng riêng đó, có thấy gì khác thường không?"

Ân cúi mặt, tay vò vào vạt áo. Cô không thể nói mình từng cảm nhận Nguyên sống lại. Cũng không thể kể chuyện tên giai nhân... vì chính cô cũng không nhớ rõ đêm đó xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy cổ đau nhức, người mệt mỏi, mà sáng hôm sau quan tài của Nguyên vẫn nằm nguyên, y như chưa hề xê dịch.

— "Dạ... con cũng không rõ... nhưng con... không thấy gì cả."

Lời nói dối vụng về, nhưng đôi mắt Ân đầy hoang mang khiến người nghe khó phân biệt thật giả.

Ông Huỳnh suy nghĩ hồi lâu, rồi hạ quyết:

— "Mời thầy về xem."

Hai ngày sau, thầy Tư Hạc – một pháp sư nổi tiếng vùng Hậu Giang – có mặt tại phủ. Người gầy gò, áo nâu sồng, tay ôm một cái tráp gỗ và con mèo đen kè kè bên cạnh. Thầy không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào gia chủ, rồi được dẫn thẳng vào phòng của Nguyên.

Ngay khi bước vào, thầy khựng lại.

— "Có mùi... mùi của cõi hoàng tuyền trộn lẫn hơi thở dương khí."

Ông bà Huỳnh giật mình.

Thầy Tư đặt tay lên quan tài, nhắm mắt niệm chú. Một lúc lâu sau, ông mở mắt, thở dài:

— "Cô Huỳnh Nguyên... vẫn chưa thực sự chết. Hoặc đúng hơn... là đang được kéo ngược lại phía người sống."

Bà Huỳnh run rẩy:

— "Ý thầy là sao? Con gái tôi... đang sống lại?"

Thầy gật đầu, trầm giọng:

— "Cô ấy bị sát hại, chết oan. Oán khí giữ xác lại, không cho tan rữa. Nhưng oán khí cũng không đủ mạnh để trả thù. Có thứ gì đó đang nuôi lại thân xác ấy... thứ duy nhất có thể... là tình duyên."

Ông Huỳnh chau mày:

— "Tình duyên? Ý thầy là... Ân?"

Thầy nhìn sang Ân, cô bé đang đứng một góc, sắc mặt tái nhợt. Thầy gật nhẹ:

— "Người chết nếu được kết duyên chân thành với người sống, lại thêm thân mật xác thịt... thì từng chút từng chút một... sẽ hồi sinh."

Không khí trong phòng lặng đi. Ân ngỡ ngàng nhìn mọi người, còn chưa hiểu thầy nói gì, chỉ thấy má mình đỏ bừng lên vì thẹn.

Bà Huỳnh níu tay ông, giọng khẽ run:

— "Vậy... vậy con mình... đang trở lại... nhờ vào con bé này?"

Thầy gật đầu.

— "Nếu không ai ngăn, không ai cắt duyên... cô Nguyên sẽ không còn là quỷ. Nhưng cũng không còn là người như trước kia."

Một sự thật rùng rợn – nhưng kỳ lạ thay – lại khiến bà Huỳnh bật khóc.

— "Miễn con nó sống lại... là được."

Tối hôm đó, người ta không còn nhắc gì đến tên giai nhân nữa.

Chỉ có Ân, sau buổi nói chuyện ấy, nhìn quan tài trong phòng với ánh mắt đầy khác lạ.

Cô không sợ. Cô chỉ đang tự hỏi...

"Vậy ra... mỗi đêm em đợi chị, không phải là vô ích sao?"

[...]

Đêm phủ họ Huỳnh như dày hơn, đặc quánh trong một thứ không khí u mê khó tả. Những ngọn đèn dầu cứ chập chờn, ánh sáng leo lét như hơi thở cạn cuối cùng của người hấp hối. Vậy mà bên trong căn phòng riêng của cô út, ánh sáng lại có chút gì đó... ấm hơn mọi đêm.

Ân ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối. Mắt cô dõi vào chiếc quan tài bên góc phòng — thứ đã không còn lạnh lẽo như trước. Dưới ánh đèn dầu, cỗ quan tài gỗ mít khắc hình phượng hoàng kia như... đang thở.

Cạch.

Nắp quan tài nhúc nhích, rồi mở hẳn ra. Nguyên bước ra, vẫn trong bộ áo cưới đỏ thẫm. Gót chân không còn trôi bồng như sương khói, mà nện xuống sàn từng nhịp nhẹ. Da thịt nàng ửng lên đôi chút, môi cũng không tím tái như thuở mới chết.

Chỉ có ánh mắt — vẫn sâu hoắm như hồ nước âm ti.

Nguyên nhìn Ân, không nói gì.

Ân đứng dậy. Tay cô run, nhưng giọng lại mềm hơn bao giờ hết.

— "Chị... lại đến à?"

Nguyên không gật, cũng không lắc. Nàng chỉ chậm rãi bước lại gần. Cả người vẫn lạnh, nhưng không còn giá băng như trước.

Ân nuốt nước bọt. Cô biết, từng lời nói, từng cái chạm đều có thể khiến Nguyên lùi xa lại – trở về chiếc quan tài kia. Nhưng nếu muốn giữ Nguyên ở lại... cô phải làm điều gì đó.

Cô bước lên một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tối ấy.

— "Em... biết chị đang dần trở lại vì em."

Nguyên vẫn không đáp. Nhưng trong mắt nàng... thoáng một gợn gì đó – như lửa nhỏ.

— "Em không hiểu sao lại là em, nhưng... em không sợ chị. Em không ghê tởm, cũng không muốn tránh mặt. Em..."

Cô ngập ngừng, rồi hít sâu, tiếp tục:

— "...em muốn ở bên chị."

Một cơn gió lạnh xẹt qua.

Nguyên nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì. Rồi nàng vươn tay – bàn tay xương xẩu lạnh như băng – nhẹ nhàng chạm lên má Ân. Dù run, nhưng Ân vẫn không né. Thay vào đó, cô áp tay mình lên bàn tay ấy, mỉm cười.

— "Đêm nay... em sẽ không để chị quay lại quan tài nữa."

Nguyên chớp mắt.

Rồi – một điều mà chưa từng xảy ra – nàng cúi xuống, nhẹ nhàng... hôn lên môi Ân.

Nụ hôn mở màn, thoảng mùi mộc lan khô và trầm hương tắt lửa, dịu dàng đến nao lòng. Ân nhắm mắt lại, để mặc cho cơ thể mình hòa vào hơi lạnh của nàng. Bàn tay Nguyên đặt trên eo cô, lần đầu tiên... có nhiệt.

Cánh cửa phòng khép lại.

Đêm ấy, gió thổi nhẹ qua vườn, nhưng không ai thấy cây cối lay động. Trong căn phòng phía tây phủ họ Huỳnh, hai bóng người quấn lấy nhau như giao ước âm dương. Không ai nghe thấy gì ngoài một câu thì thầm khe khẽ vang lên lúc canh ba:

"Em là ánh đèn... dẫn đường chị về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip