Chương 1.

     Mùa hè năm lớp 4 Mộc Hi được bố mẹ dẫn về nhà ông bà chơi, đó là một vùng ngoại ô cách xa thành phố nơi
nổi tiếng với cảnh đẹp cùng nhiều khu rừng bí mật và có một khu rừng 
được cho là có vật thể lạ cư ngụ. Ngồi trên xe Mộc Hi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Khi nào mới tới nhà ông bà vậy bố?"

Mộc Hi nói trong khi nghiêng đầu nhìn bố, một người đàn ông trung niên với mái tóc gọn cùng gương mặt phúc hậu.

-"Tiểu Hi, còn lâu lắm mới tới nhà ông bà nên con hãy chợp mắt một tí đi."

Nghe bố nói thế thì Mộc Hi cũng gật đầu nhưng nghĩ đến cảnh được gặp lại ông bà và người bạn tên Như Nguyệt khiến cô không tài nào ngủ được. Nhìn ra ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao cùng tiếng còi xe vang tứ phía.

-"Còn lâu lắm mới tới nhà ông bà..."

Cô lầm bầm rồi chợp mắt. Chẳng biết đã qua bao lâu khi cô tỉnh dậy trước mắt là ánh mặt trời sáng rực cùng cánh đồng lúa ở hai bên.

-"Sắp đến nhà ông bà rồi!"

-" Dậy rồi sao? Khi nào đến nhà ông bà thì nhớ nghe thời ông bà nhé, bố mẹ có chuyện đột xuất nên ngày mai mới về."

Nghe tới đây Mộc Hi thầm mừng rỡ, bố mẹ không có ở đây thì tha hồ đi chơi. Chẳng bao lâu sau cũng đến nhà ông bà, chiếc xe vừa lái nào con đường mòn thì đã có mấy bác hàng xóm niềm mở nhìn cả nhà cô. Lúc này có hai ông bà lão đang ngồi ngoài sân nhà vừa thấy xe thì họ lập tức đứng dậy, cười hiền hậu. Bố cô đỗ xe vào sân và mở cửa.

-"Tiểu Mộc về rồi, mới có vài tháng không gặp mà đã cao hơn rồi."

Ông Lâm, một ông lão thầy thuốc nổi tiếng trong vùng cũng là ông của cô xoa xoa cái đầu nhỏ.

-"Các con đi đường xa cũng mệt rồi mau vào ăn cơm, vừa hay hôm nay có món cá bông mà Tiểu Mộc thích nữa."

Bà Tô vừa nói vừa nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến, bà là thợ may vá lành nghề và mỗi khi cô về bà luôn may cho cô những bộ quần áo rất đẹp.
Sau đó cả nhà ngồi ăn cơm, một lúc sau bố mẹ cô cũng đi do có công việc cần giải quyết thế là cô ngồi trước hiên nhà cùng bà. Bà ngồi may áo cho cô, gối đầu trên đùi bà cô đã vô tình chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô mơ thấy một người đàn ông lạ, người đó mặt một chiếc áo sơ mi xanh đậm cùng quần âu đen khoác bên ngoài chiếc áo dài màu đen nhưng điều lạ là cô không nhớ mặt. Người đàn ông đó đứng trước mặt cô rồi khụy gối xuống xoa xoa đầu cô rồi nói.

-"Con nhóc này cuối cùng cũng tìm được em, nhớ anh chứ?"

Chưa kịp để hiểu chuyện gì đang xảy ra cô giật mình thức dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lúc này bà cũng để ý thấy liền dừng tay lại rồi hỏi.

-"Tiểu Mộc con bị sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"

Tiểu Mộc lau mồ hôi rồi nhìn chiếc áo bà đang may cho mình, là một chiếc áo khoác mùa đông màu hồng có theo hình con thỏ ở sau lưng mà bà tự tay thêu.

-" Không phải là ác mộng nhưng con mơ thấy một người đàn ông lạ."

Bà cô nhìn xuống rồi mỉm cười hiền từ, vuốt vài cọng tóc dính trên mặt cô.

-" Chỉ là mơ thôi Tiểu Mộc, giờ thì con muốn sang nhà bà Lý không? Chắc hẳn Như Nguyệt đang đợi cháu."

-"Dạ."

Sau đó Mộc Hi cùng với bà sang nhà bà Lý chơi, hai bà cháu dắt tay nhau trên con đường mòn và xung quanh là những cánh đồng lúa xanh mướt cùng ánh sáng vàng của trời chiều. Đi đến cổng thì đã thấy Như Nguyệt ngồi chơi đồ hàng ở ngoài sân, cô nhanh chóng buông tay bà để chạy vào không quên chào bà Lý.

-" Cháu chào bà Lý ạ!"

Bà Lý lúc này đang lau bàn thì dừng lại nhìn cô bé nhỏ lon ton chạy vào.

-" Tiểu Mộc về rồi đấy à? Lâu rồi không sang A Nguyệt nhớ cháu lắm đó nó chứ nhắc về cháu hoài."

Bà Tô cũng từ từ đi vào, ngồi xuống bàn  nói chuyện với bà Lý còn cô thì chạy vào sân tìm A Nguyệt.

-" A Nguyệt! A Nguyệt!"

Cô gọi to nhưng chẳng thấy lời hồi đáp nhưng rõ ràng vừa mới thấy A Nguyệt ngồi chơi đồ hàng kia mà. Cô tự hỏi rồi đi sâu hơn vào căn nhà thì thấy A Nguyệt đang ngồi xem tivi.

-" A Nguyệt!"

Như Nguyệt lúc này giật mình quay lại.

-"Trời má! Giật hết cả mình!"

Như Nguyệt quay sang lườm cô rồi quay lại xem phim hoạt hình. Cô hừ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh.

-" Khách đến nhà mà không chào đón hả?"

Như Nguyệt quay sang.

-" Thế muốn đi chơi không? Tớ mới tìm được chỗ này thú vị lắm còn có trồng nhiều cây ngon cực."

-" Thể hả? Khi nào đi?"

Mộc Hi nói, mắt sáng rực, tâm lý con nít mà, ít đứa nào chịu ở nhà toàn là thích đi loanh quanh trong xóm để tìm những cái hay ho rồi rủ bạn bè đi cùng.

-" Bây giờ luôn không?"

Như Nguyệt nói trong khi hất cằm.

-" Nhưng mà bà tớ với bà cậu đang ở bên ngoài sao mà đi?"

Nói tới đây Như Nguyệt lại mỉm cười.

-" Đúng là non quá, biết chui lổ chó không? Ở sau nhà tớ có."

Mộc Hi do dự một chút nhìn Như Nguyệt.

-" Như vậy ở ổn không đó? Nhở đâu người lớn biết-"

Lời nói chưa xong Như Nguyệt lập tức chen vào.

-" Yên tâm, đi chơi mà cậu sợ bị phát hiện hả? với lại tụi mình cũng đi ở trong xóm chứ có đi đâu xa đâu."

Mộc Hi suy nghĩ trầm ngâm nhưng chưa đầy 5 giây liền gật đầu.

-" Đi thì đi, chắc tớ sợ."

Nói rồi hai đứa mang dép vào rồi đi ra phía sau nhà Như Nguyệt, sau nhà Như Nguyệt cây cối mọc um tùm nên thường có rắn và côn trùng trú ngụ. Mộc Hi dù sợ rắn nhưng vì lòng tự cao của đứa trẻ nên hít một hơi rồi hai đứa đứng trước cái lỗ chỉ vừa một đứa trẻ con chui vào. Như Nguyệt và Mộc Hi nhìn nhau.

-" Sẵn sàng chưa? Đừng có sợ quá rồi ngất đó."

Như Nguyệt nói với giọng thách thức, biết rõ cô sợ bóng tối..

-"Xì! Ai mà sợ chứ? Có cậu sợ thì có."

Hít một hơi rồi hai đứa lần lượt chui vào....

            _________Còn tiếp_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip