Chương 2.
Hai đứa gật đầu với nhau rồi nhìn về phía trước. Như Nguyệt xung phong chui vào trước, thân hình nhỏ nhắn nên có thể chui qua dễ dàng. Sau khi chui qua Như Nguyệt phủi phủi quần áo rồi khích lệ Mộc Hi.
-"Nào nhanh lên Mộc Mộc!"
Nghe lời nói của Như Nguyệt cô không chần chừ nữa mà chui qua, cái đầu nhỏ vừa chui qua thì trước mắt cô hiện ra một bụi cây um tùm có vẻ hơi đáng sợ...
-"A Nguyệt cậu có chắc nơi này an toàn không?"
Cô nghi hoặc hỏi trong khi chui qua hoàn toàn rồi đứng dậy, Như Nguyệt chống tay lên hông rồi nhìn cô.
-"Đồ nhát gan, chưa thử thì sao mà biết được?"
Sau đó hai người tiếp từ từ vào trong bụi cây rậm rạp, Như Nguyệt dùng tay gạt những tán cây rủ xuống đệ lộ khung ảnh bí ẩn bên trong. Mắt đôi bạn tròn xoe khi nhìn thấy không gian trước mặt, đó là một thảo nguyên rộng lớn và có những ngôi nhà theo kiểu cổ điển. Không do dự mà tiến thẳng vào trong.
-"Nè A Nguyệt cậu đã từng đến đây chưa?
Mộc Hi nói trong khi nhìn xung quanh với vẻ tò mò, đây là nơi vốn dĩ chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mẹ thường kể cô nghe nhưng đây là lần đầu cô thấy nó ngoài đời.
-"Tớ đã đến rồi nhưng không dám vào nay vừa dịp cậu về nên rủ cậu đi cùng."
-"Cậu cũng là đồ nhát gan!"
Mộc Hi nói trong khi huýt vai Như Nguyệt.
-"Thế à? Được rồi vậy tớ đi đây."
-"Eh? Cậu đi đâu thế? Lỡ đi lạc rồi sao?"
Mộc Hi nói trong khi nắm gốc áo Như Nguyệt.
-"Đi lạc? Tớ không sợ, thôi ở đây đợi tớ."
Nói rồi Như Nguyệt bỏ đi để Mộc Hi ở lại một mình, vốn là người khá hướng nội nên cô cảm thấy thiếu an toàn khi ở đây một mình đã vậy còn có vài người đi qua đi lại, có vài người nhìn cô với vẻ bối rối còn thì thầm gì đó với nhau sau đó tiếp tục bước đi. Nơi đây không khí vô cùng trong lành có tiếng chim hót cùng nắng ấm khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Cô nhìn quanh một hồi thì thấy phía xa có gốc cây to mát mẻ, không nghĩ nhiều Mộc Hi đi đến đó rồi nằm xuống. Cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến đưa cô vào giấc mộng đẹp.
Trong mơ cô thấy mình đang đứng ở trước căn nhà kiểu thời xưa còn có vài người đàn bà mặc áo bà ba màu nâu sẫm hình như là người ở, lúc này xuất hiện một người đàn bà ăn mặc sang trọng, bà ấy có đeo chuỗi hạt trên cổ mái tóc búi gọn còn cầm cây quạt đi ra ngoài ngồi giống như những bộ phim Mộc Hi thường xem trên truyền hình. Mộc Hi mơ hồ nhìn xung quanh rồi ánh vô hình chạm phải một người đàn ông, anh ta cao ráo và mặc bộ âu phục lịch lãm đang đứng cùng với hai ba người ở khác. Nhưng lạ thay Mộc Hi lại chẳng để nhìn rõ mặt dù cảm giác quen thuộc đột nhiên ập đến khiến cô càng thắc mắc hơn. Cô lấy hết can đảm rồi lại gần.
-"Chú gì đó ơi."
Mộc Hi cất giọng nhưng chẳng ai để tâm, họ tiếp tục làm công việc của mình cứ như cô là người vô hình vậy đó. Thấy vậy Mộc Hi định tiến lại gần nhưng đột nhiên người đàn ông kia quay lại, ánh mắt vừa chạm nhau thì cô choàng tỉnh. Mở mắt ra trán cô đầy mồ hôi, lúc này vừa hay Như Nguyệt về đến.
-" Nè Mộc Mộc đi theo tớ, tớ tình được chỗ này chơi vui lắm.
Như Nguyệt nói với giọng hớn hở rồi kéo tay Mộc Hi chạy đi, vừa đi cô vừa nhìn xung quanh thì cảm giác quen thuộc lạ lùng lại dâng lên dù cho cô chẳng tài nào nhớ được nhưng cô có thể khẳng định mình chưa đến đây bao giờ.
Đi được một đoạn thì Như Nguyệt buông tay cô ra rồi chỉ về phía đám đông tụ họp bên dưới nhà hát. Họ biết đó là nhà hát do có vài người đang ở đó vừa hát vừa đàn, có 2 người đàn ông và 2 người phụ nữ họ đều mặc trang phục thời xưa và sử dụng nhạc cụ dân tộc. Đám đông hồ reo ở phía dưới rất náo nhiệt, do hai đứa Như Nguyệt và Mộc Hi còn nhỏ nên không chen vào được vì thế Như Nguyệt lại kéo cô đi chỗ khác, hai cô nhóc dắt tay nhau đi xem người ta làm kẹo đường rồi đến chỗ bán quần áo rồi đến cuối con người họ bắt gặp được một nhóm người ăn mặc như những gia đình phú hộ. Trong đó có người con trai tầm khoảng tuổi họ xung quanh là vài người hầu, người đó mang vẻ khá kiêu ngạo và khó gần. Như Nguyệt nhìn rồi kéo Mộc Hi đi chỗ khác trước khi bị họ để ý rồi thì thầm với cô.
-" Nè Mộc Mộc cậu có thấy cậu trai đó không? Nhìn có vẻ khó gần quá."
-"Đúng thật là như thế.. nhưng họ nhìn như thuộc nhà phú hộ nào đó, ăn mặc khác với những người chúng ta thấy ở nhà hát."
Mộc Hi nói trong khi quay lại nhìn phía sau.
-"Ừ đúng thật là khí chất nhà giàu khó mà che giấu."
Như Nguyệt nói rồi tiếp tục bước đi. Cứ thế hai đứa dành cả nửa ngày để khám phá chỗ này đến khi trời gần tối mới đi lại phía bụi cây um tùm lúc đầu. Như Nguyệt chui qua trước rồi tới Mộc Hi nhưng khi chuẩn bị chui qua Mộc Hi bất ngờ bị cánh tay túm lại.
-"Nè cậu là ai vậy? Trong rất lạ."
Một giọng nói trẻ con vang lên nhưng mang sự nghiêm túc. Mộc Hi quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó là cậu trai lúc chiều ở cuối con đường.
-"Tôi không phía người ở đây... tôi đến để tham quan."
-"Tham quan? Nói đi cậu là người ở đâu đến?"
Cậu trai kia lại nói, dù là trẻ con nhưng sức áp đảo lớn khiến cô hơi sợ.
-"Tôi..- tôi từ phía Bắc đến."
Mộc Hi nói trong khi nhìn cậu chàng.
-"Phía Bắc? Sao tôi ở đó mà chưa bao giờ gặp cậu?"
Mộc Hi hơi cứng người khi nghe lời nói đó, lúng túng nhìn phía bên kia Như Nguyệt đang đợi.
-"Ê! Phía sau cậu có con chó biết bay kìa!"
Mộc Hi nói rồi nhanh chóng chui qua bụi cây um tùm đó trong khi cậu nhóc đó quay đầu về phía sau.
-"Làm gì có con chó biết bay nào? Cậu nói nhảm-"
Khi quay lại nhìn thì Mộc Hi đã biến mất tăm, cậu trai bối rối ngó nghiêng xung quanh.
-"Người đâu rồi?"
Lúc này chui khỏi bụi cây um tùm đó hai người Như Nguyệt và Mộc Hi nhìn xung quanh.
-"Ể? Trời vẫn còn sáng này!"
Như Nguyệt nói trong khi chạy vào trong nhà, thấy thế Mộc Hi cũng chạy theo sau. Vào tới trong nhà hai đứa mới nhìn lên đồng hồ, giờ chỉ mới 4 giờ chiều nhưng lúc khi đi là 2 giờ vậy là nữa ngày ở thế giới đó bằng 2 giờ ở thế giới này, hai đứa nhìn nhau cảm thán.
-" Thế ngày mai đi nữa không?"
Mộc Hi nói.
-" Được, ngày mai chúng ta chuẩn bị kỹ hơn."
Hai đứa hẹn nhau như thế rồi trở lại ngồi trên nền nhà xem tivi. Đang xem thì Mộc Hi nghe thấy tiếng bà gọi.
-"Tiểu Mộc, về thôi, về ăn cơm."
Mộc Hi tạm thời chia tay Như Nguyệt rồi đi về.
-"Nhớ 2 giờ nhé!"
Mộc Hi nói trong khi chạy ra chỗ bà và bà Lý ngồi.
-"Chào bà Lý cháu về ạ!"
Mộc Hi nói rồi đi theo bà về nhà.
Về tới nhà Mộc Hi ngồi chơi với em có cỏ nhỏ với bộ lông trắng muốt trong khi bà đi vào bếp nấu ăn, chơi được một lúc thì cô rửa tay rồi vào phụ bà.
Chuẩn bị cơm chiều xong thì cũng đã gần 6 giờ, ông Lâm cũng vừa hay về nhà.
-"A, ông về!"
Vừa nói Mộc Hi hớn hở chạy ra ôm ông.
-" Tiểu Mộc ở nhà có ngoan không? Có phụ bà không?"
Ông Lâm cười hiền nói trong khi xoa xoa đầu cô.
-"Dạ có ạ, cháu phụ bà nấu cơm."
Mộc Hi nói trong khi nhìn ông, cười khúc khích.
-"Tiểu Mộc giỏi quá, ông thưởng cho kẹo nho nhé."
Ông Lâm nói trong khi đưa cho cô gói kẹo nho nhỏ, gói kẹo đó được lấy ở phòng khám của ông, dù cũng là vị thuốc nhưng nó rất ngon, không quá ngọt và mềm. Sau đó Mộc Hi cùng ông bà ngồi ăn cơm.
Do nhà ở dưới quê nên thường ngủ rất sớm, vừa 8 giờ là ông bà đã tắt hết đèn chuẩn bị đi ngủ. Đêm nay Mộc Hi ngủ với ông bà do bố mẹ có việc bận nên ngày mai mới về.
Nằm xuống giường Mộc Hi liền nhắm mắt trong khi tay ông chú gấu nhỏ hình quả cam, dần dần chìm vào giấc ngủ.
_________Còn tiếp _________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip